Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên và Lâm Thanh Vũ đuổi theo người nọ đến một ngã ba thì mất dấu, chợt thấy hai trưởng bối cũng đang chạy tới, hắn vội hỏi: "Vương gia, hai người có thấy một người mặc hắc y, đội đấu lạp vừa chạy qua đây không?"

Tô Hàm Trúc đáp: "Có, vương gia còn chỉ cho hắn chỗ trốn nữa, đó hẳn là người đã lấy đi Mộc Bản, không biết kiếp trước hắn đã gây ra nghiệp gì mà lại thảm như vậy, chọc vào hoàng thất của Chu Trạch e rằng phần đời còn lại sẽ không yên đâu"

Lâm Thanh Vũ vội vàng nói: "Mau dẫn bọn ta đến đó"

Bọn họ tiến vào một ngõ cụt có vẻ âm u, chỗ này có vẻ như là nơi chứa phế liệu bỏ đi, rất thích hợp để ẩn náu. Đông Phương Nguyệt Dạ đến mở một cái thùng gỗ gần đó, khẽ nói với người bên trong: "Ra được rồi"

Một bóng dáng thiếu niên nhỏ bé chầm chậm bước ra, cúi người hành lễ với bọn họ: "Đa tạ các hạ đã ra tay cứu giúp, ân huệ này Nguyệt mỗ nhất định sẽ báo đáp"

Hạ Thiên thoáng suy tư, người này họ Nguyệt sao? Hình như hắn nghe ở đâu đó rồi thì phải? Đúng rồi, kiếp trước có từng gặp vị này vài lần, y đã giúp phe ta rất nhiều, nếu không nhờ có y, có lẽ hắn và Lâm Thanh Vũ sẽ không thể trốn thoát thành công, nhưng mà thân phận của người này lại có hơi bất ngờ...

Hắn đang mải suy nghĩ thì bị lời nói của Lâm Thanh Vũ cắt ngang: "Công tử không cần đa lễ, thay vì báo đáp có thể trả lời câu hỏi của bọn ta không? Mộc Bản của Ngũ Hành Thư hiện đang ở đâu?"

Thấy Nguyệt công tử hơi do dự, lại có vẻ cảnh giác trước câu hỏi của Lâm Thanh Vũ, Tô Hàm Trúc liền lên tiếng cắt đứt bầu không khí khó xử này: "Nhị h... nhị thiếu gia, ta nghĩ Nguyệt công tử đây tinh thần vẫn còn hơi hoảng loạn, người không nên hỏi về vấn đề này" rồi gã lại quay sang tạ lỗi với vị khách mới: "Thật thất lễ rồi Nguyệt công tử, trông ngươi có vẻ mệt, hay là theo bọn ta vào quán trọ nghĩ ngơi, đừng lo lắng, bọn ta tuyệt không có ác ý gì đâu" gã nói giữa chừng vội sửa lại để che dấu thân phận hoàng thất nhằm để Nguyệt công tử cảm thấy thoải mái hơn.

Sự thân thiện của Tô Hàm Trúc khiến Nguyệt công tử cũng yên tâm phần nào nhưng vẫn không thể ngừng cảnh giác, y được thuê cho một phòng riêng tách biệt ở trên lầu hai, bảo tiểu nhị mang đồ ăn lên chứ không ăn cùng mọi người.

Cùng lúc đó, bốn người cũng đang ăn tối dưới lầu, Hạ Thiên nhìn hai con người mặt lạnh nghiêm túc trước mặt có chút nuốt không trôi, chỉ đành miễn cưỡng bắt chuyện để thay đổi bầu không khí: "Ừm...mọi người nghĩ sao về Nguyệt công tử đó, có thể đảm bảo y sẽ tin tưởng chúng ta sao?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Ta không cần biết, chỉ cần hắn chịu khai ra chỗ giấu Mộc Bản là được"

Nội tâm Hạ Thiên gào thét một trận, nhị hoàng tử à, người mà cứ như vậy sẽ dọa người ta chạy mất đó.

"E hèm" Đông Phương Nguyệt Dạ ho khẽ, chướng tai gai mắt nhìn Hạ Thiên nói: "Cái tên hạ nhân quê mùa này từ khi nào có quyền leo lên ngồi cùng bàn với chủ tử vậy? Thật không biết phép tắc!"

"Quê mùa", "không phép tắc", mấy cái mũi tên có gắn mác lần lượt đâm vào tim Hạ Thiên khiến hắn khóc không thành tiếng, khẽ liếc mắt sang chủ tử cầu cứu.

Lâm Thanh Vũ thở dài nói: "Là ta cho phép hắn" sau đó thì đối phương cũng không nói gì nữa, Hạ Thiên bị một phen hú vía cuối cùng cũng đã bình tâm trở lại.

Bữa tối cứ thế trôi qua, mọi người không nói với nhau được bao nhiêu đã quay về phòng nghỉ ngơi. Lâm Thanh Vũ có chút không yên tâm, sai Hạ Thiên đến phòng Nguyệt công tử thám thính tình hình. Hắn gõ cửa nhưng lại không thấy hồi đáp, trong lòng dâng lên cảm giác bất an liền tự mình mở cửa, quả nhiên bên trong trống không. Hắn để ý vết giày trên thành cửa sổ vẫn còn mới, chắc chắn người kia chưa đi được bao xa liền nhanh chóng đuổi theo.

Hạ Thiên đi được một lúc chợt nghe có tiếng đánh nhau, đến gần mới biết chủ tử hắn đang chặng đường Nguyệt công tử, y đúng là quá vội vàng rồi. Nguyệt công tử không đánh lại y liền muốn chạy nhưng ngay lập tức bị y vươn tay ra túm lấy. Hạ Thiên cảm thấy không ổn liền nhanh chóng tách hai người ra: "Hai vị bình tĩnh, có gì từ từ nói"

Nguyệt công tử nắm chặt ngực áo lùi lại hai bước, thông qua chiếc khăn che mặt và đấu lạp tuyệt không nhìn ra biểu tình nhưng nếu để ý có thể phát hiện ra y đang sợ hãi điều gì đó. Hạ Thiên khẽ thở phào, chỉ cần hắn tới trễ chút nữa thôi là nhị hoàng tử nhà hắn đã gây ra họa lớn rồi.

Lâm Thanh Vũ dường như chưa phát giác ra được mình vừa làm cái gì, ngữ khí thập phần tức giận nói: "Tại sao lại muốn bỏ trốn?"

Nguyệt công tử không mặn không nhạt trả lời: "Ta đã nói rồi, ân huệ hôm nay sau này ta nhất định sẽ báo đáp, các người khăng khăng chú ý đến ta như vậy là có ý đồ gì?"

Hạ Thiên nói: "Xin thứ lỗi, ta hiểu cảm giác của công tử, người gặp lần đầu không thể ngay lập tức tin tưởng được, nhưng thiếu gia nhà ta trước giờ chưa từng có ác ý với ai, mong công tử suy xét"

Hắn lại nói với Lâm Thanh Vũ: "Người nữa, đừng có lúc nào cũng động thủ đánh người, đối với loại người này nên mềm mỏng một chút, y là..."

"Là cái gì?" Lâm Thanh Vũ nghi hoặc hỏi.

"Không...không có gì, bây giờ hi vọng Nguyệt công tử có thể cùng chúng ta quay về" Hạ Thiên vội chuyển chủ đề, suýt nữa làm lộ chuyện quan trọng, những bí mật của kiếp trước tốt nhất không nên nói ra lúc này.

Nguyệt công tử cuối cùng cũng đành nhượng bộ theo họ về quán trọ, hôm nay đối với y quả là một ngày vất vả, không biết sau này còn có sóng gió gì nữa hay không, tốt nhất vẫn là không nên buông lỏng cảnh giác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro