Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mọi người lại tiếp tục lên đường điều tra về tung tích của Mộc Bản, họ cuối cùng cũng thuyết phục được Nguyệt công tử đi theo mình để tiện việc bảo vệ y. Hiện tại manh mối duy nhất mà Nguyệt công tử cung cấp chính là y đã giao nó cho người khác. Lúc đầu mọi người đều rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao y lại làm chuyện liều lĩnh như thế nhưng sau khi hỏi ra mới biết trong lúc chạy trốn Nguyệt công tử đã bị thương rất nặng và đã ngất ở trên đường, y được một ông lão cứu nhưng không ngờ ông ta lại là một người tham lam, bắt Nguyệt công tử phải báo đáp nếu không sẽ không để y đi. Thế nhưng, y vốn không có gì trong người cả nên đã hứa sau này sẽ tìm thứ gì đó báo đáp cho ông ấy và để đảm bảo chữ tín y buộc phải dùng thứ quý giá nhất mà mình có chính là Mộc Bản để làm tin, sau này sẽ quay lại trao đổi sau.

Sau khi nghe xong câu chuyện ai nấy đều không khỏi lo lắng liền yêu cầu Nguyệt công tử dẫn họ đến gặp người đó để lấy lại và hứa sẽ giúp y trả nợ ân tình nhưng vừa tới thì nghe tin ông ta đã đem bán nó với giá cao cho một phường đấu giá linh khí.

Hạ Thiên thất vọng che mặt: "Thôi xong, vậy thì phiền phức rồi"

Đông Phương Nguyệt Dạ có vẻ khẩn trương: "Đi, tới chỗ bán đấu giá, chúng ta phải giành được nó trước"

Và thế là địa điểm cần đến buộc phải thay đổi. Lúc họ đến, buổi đấu giá chỉ mới bắt đầu, năm người chọn một chỗ ở tầng hai để xem cho dễ. Món hàng đấu giá đầu tiên là một cặp ngọc uyên ương mang lại may mắn trong tình duyên, giá khởi điểm là ba vạn kim. Từng đợt khách lần lượt trả giá, cuối cùng vật phẩm thuộc về tay của một vị thiếu gia si tình nào đó cùng cô vợ của mình. Tiếp theo là hồi hồn đan có tác dụng cứu sống người lúc đang hấp hối, giá khởi điểm là hai mươi vạn kim. Hạ Thiên thấy thứ này có thể dùng được liền hô lên: "Hai mươi lăm vạn", một người khác hô ba mươi, hắn lại trả thêm nữa.

Lâm Thanh Vũ khẽ nhắc nhở: "Tiết kiệm tiền đi, chúng ta không cần thứ này"

Tô Hàm Trúc nói: "Ta thấy ý này cũng không tồi, có thể hòa nhịp cùng mọi người sẽ tránh bị nghi ngờ thay vì chỉ nhắm đến một món, hơn nữa chúng ta cũng đâu có thiếu tiền"

Hạ thiên cười tít mắt vì được khen, tiếp tục trả giá. Cuối cùng, viên hồi hồn đan cũng thuộc về bọn hắn, có thứ này rồi hắn sẽ có thể phòng ngừa chuyện xấu xảy đến với chủ tử mình nếu gặp trường hợp bất khả kháng, lại càng tránh bị người ta nghi ngờ.

Tiếp theo là bí kíp võ công gia truyền lâu đời của một môn phái, tuy nhiên không phải là thứ họ muốn, đành bỏ qua. Sau một loạt đồ bán đấu giá, những món về sau càng lúc càng giá trị, những quý tộc không ngừng tranh nhau những món có lợi cho mình khiến nơi này trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhóm người hoàng thất càng lúc càng mất kiên nhẫn vì đã hai canh giờ trôi qua mà thứ họ cần vẫn chưa xuất hiện. Mãi đến khi người chủ trì hô đến món cuối cùng, Mộc Bản của Ngũ Hành Thư trong truyền thuyết mới được phô bày trước công chúng.

Người chủ trì dõng dạc hô: "Đây là Mộc Bản của quyển Ngũ Hành Thư lâm chấn thiên hạ, hàng thật giá thật, giá khởi điểm năm mươi vạn kim"

Mọi người đều sững sờ, quả thực quá đắt rồi nhưng một phần của thứ mà cả thiên hạ đều đang săn lùng xuất hiện ở đây, ai nấy đều có tư tưởng cho dù có phá sản cũng phải giành cho bằng được.

"Bảy mươi vạn" Đông Phương Nguyệt Dạ đứng phắt dậy, cố đẩy giá xa tầm với một chút nhưng vẫn có người trả giá cao hơn làm y càng mất kiên nhẫn.

Tô Hàm Trúc kéo y ngồi xuống nói: "Vương gia, bình tĩnh, để xem tình hình thế nào đã"

Số tiền vẫn từ từ tăng lên nhưng trông Nguyệt công tử từ đầu đến cuối vẫn không có biểu cảm gì, y vẫn lặng lẽ quan sát xem cuộc chiến tài chính này sẽ kéo dài bao lâu. Khi nó dừng lại ở chín mươi vạn kim, y mới ngẩng mặt lên nhìn. Người ra giá là một ông chú đã có tuổi, ai nấy đều căng thẳng khi người chủ trì hô: "Chín mươi vạn kim lần một, chín mươi vạn kim lần hai..."

"Chín mươi lăm vạn" Nguyệt công tử đột ngột hô lên làm tất cả đứng hình, không ngờ còn có người liều đến như vậy, xem ra vật lần này thực sự rất có giá trị.

"Chín mươi lăm vạn lần một, chín mươi lăm vạn lần hai, chín mươi..."

"Đứng im hết" khi tưởng chừng như vật sắp về tay thì chợt bên ngoài có một đám người cầm vũ khí ùa vào khiến ai nấy đều sợ hãi, chỉ có vài kẻ kịp chạy thoát, số còn lại đều mắc kẹt bên trong. Ai cũng không thể ngờ hoàng đế Chu Trạch - Vương Vô Thần lại đích thân dẫn người tới gây náo loạn. Người chủ trì đứng lên, kính cẩn nói: "Quân vương vạn tuế, ngọn gió nào đưa ngài tới nơi này vậy?"

Hắn cười nhạt đáp: "Ngươi không cần biết, chỉ cần giao cho ta thứ ở trên kia thôi" dứt lời, hắn vỗ tay hai cái, ra lệnh cho mấy tên lính khiên hai rương vàng vào.

"Nhiêu đây có đủ không?"

Người chủ trì không do dự khẽ gật đầu, sau đó hô: "Thành giao" rồi cho người đánh kẻng kết thúc buổi đấu giá.

Đạt được mục đích, gã kéo quân rút lui nhưng ngay sau đó đã bị một hắc y nhân xuất hiện chặn ở cửa. Hạ Thiên bất ngờ, ngó qua chỗ kế bên mình, Nguyệt công tử đã biến mất, hóa ra hắn đã sơ xuất để y tự ý hành động mà không hề hay biết.

"Xem ra không còn cách nào khác, chúng ta phải đánh một trận thôi" Lâm Thanh Vũ nói rồi lao xuống, tiếp theo là vương gia cùng Tô thái y. Hạ Thiên không muốn làm loạn chỗ này lên nhưng chuyện gì đến cũng đã đến rồi, điều quan trọng bây giờ là không nên để liên lụy người vô tội. Hắn sơ tán bọn họ ra cửa sau an toàn rồi mới quay lại tham chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro