Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng hỗn loạn ở trong quán bắt đầu diễn ra, nhóm Hạ Thiên đang tập trung đấu với đám lính áo đen của Chu Trạch trong khi người đang đối đầu với Vương Vô Thần lại chính là Nguyệt công tử. Hắn thấy kẻ mà mình đang săn lùng vậy mà lại ở đây liền cười nhạt nói: "Tiểu tử, quả nhiên là ngươi ở đây, ta biết ngươi sẽ không thể nào bỏ lỡ buổi đấu giá lớn thế này mà. Nhưng ta vạn lần không ngờ tới ta ngươi lại liều lĩnh đem nó giao cho người khác nhưng dù ngươi có làm gì đi nữa thì thứ quan trọng này cũng đã thuộc về bọn ta rồi".

Hạ Thiên phi thân đến gần Nguyệt công tử nói: "Nguyệt công tử, nhớ cẩn thận, đừng để bị gã bắt lại lần nữa đó".

"Ngươi im miệng" y mắng hắn một câu rồi lại tiếp tục nói với Vương Vô Thần: "Chuyện đó thì còn chưa biết được, có ta ở đây rồi thì các ngươi không kẻ nào được phép mang nó đi".

Mọi người không ai biết vì sao Nguyệt công tử lại cố chấp dùng cả tính mạng chỉ để bảo vệ một quyển trục như thế nhưng họ quyết định sẽ giúp đỡ y hết mình để lấy được lòng tin của y và nếu có thể thì sau này y sẽ cho họ biết câu chuyện đằng sau.

Biết là chỉ đứng nói chuyện cũng không thể giải quyết được gì, Nguyệt công tử bắt đầu cùng Vương Vô Thần giao chiến, thân thủ của quân vương Chu Trạch quốc quả nhiên vô cùng lợi hại, một khi đã xuất chiêu thì đúng là rất khó đối phó nhưng nhờ sự nhanh nhẹn của Nguyệt công tử đã tránh được khá nhiều đòn hiểm.

Trong khi đó hai trưởng bối vẫn đang giao đấu với Tạ Viên ở trên gác, vũ khí của hắn chỉ là một chiếc quạt nhưng được sử dụng một cách rất điêu luyện khiến họ gặp không ít khó khăn. Tô Hàm Trúc để ý tình hình của ba người bên dưới có vẻ không khả quan lắm, gã sợ chỉ cần chút sơ xuất nhỏ thôi thì Mộc Bản rất có khả năng sẽ bị lấy mất liền đưa ra gợi ý: "Vương gia, sao người không sử dụng vũ khí bản mệnh của mình để đối phó với hắn thử xem".

Đông Phương Nguyệt Dạ nói: "Ý ngươi là Nguyệt Quang sao? Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ Luân Hồi kiếm của ta không đủ hạ hắn à?"

"Không, ý ta là..."

"Xem đây!" Không biết có phải Đông Phương Nguyệt Dạ cố tình hiểu sai ý của Tô Hàm Trúc hay không nhưng sự thật là y đang cố chứng tỏ là một tên tép riu như Tạ Viên thì không xứng để y lôi vũ khí bản mệnh của mình ra.

Từng chuyển động của Đông Phương Nguyệt Dạ càng trở nên nhanh hơn khiến Tạ Viên cảm thấy như mình đang bị coi thường, gã vung mạnh quạt muốn thổi bay Luân Hồi đi nhưng có vẻ thứ bị đánh văng chính là quạt của gã. Ngay khi có cơ hội, Đông Phương Nguyệt Dạ tung một đạp đá văng Tạ Viên xuống đất và mũi kiếm lập tức kề cổ ngay khi gã ngẩng đầu lên.

Đông Phương Nguyệt Dạ cười đắc ý liếc sang Tô Hàm Trúc nói: "Thấy chưa, ta đã nói là sẽ hạ được hắn mà".

"Phải, đúng vậy, người là giỏi nhất" Tô Hàm Trúc cười trừ khen y một câu, quả nhiên tính sỉ diện của vương gia vẫn quá cao, chỉ cần nói gì đó khiến y không vừa lòng y liền thể hiện ra khiến ai nhìn vào cũng đều sợ hãi và cảm phục.

Tạ Viên quyết không muốn ở lại đây chịu nhục như thế, gã tung ra một đống bụi mù khiến Đông Phương Nguyệt Dạ theo phản xạ lùi lại rồi nhân cơ hội nhảy xuống khỏi lan can tầng hai, giật lấy thanh kiếm của một tên lính nhắm vào Lâm Thanh Vũ đang tập trung chiến đấu không để ý xung quanh.

"Điện hạ, cẩn thận" Hạ Thiên lớn tiếng cảnh báo y rồi nhảy vào giữa dùng tay chắn lấy thanh kiếm cho Lâm Thanh Vũ, đến khi nhận ra thì bàn tay hắn đã bị đâm xuyên qua, máu chảy từng giọt xuống nền đất.

"Hạ Thiên!"

Chuyện xảy ra khiến cho cuộc chiến phải tạm dừng lại một lúc, Hạ Thiên nén đau quay sang mỉm cười với chủ tử mình: "Ta không sao, người an toàn là tốt rồi".

Nhưng câu nói đó không làm Lâm Thanh Vũ yên tâm hơn chút nào, y tức giận đánh Tạ Viên bay ra xa, thanh kiếm theo đó cũng được rút ra khỏi tay của Hạ Thiên. Y lập tức nắm chặt lấy tay hắn, lấy ra một chiếc khăn tay băng lại để cầm máu rồi lạnh lùng cảnh cáo: "Chuyện này về chúng ta sẽ nói sau"

Lúc này Hạ Thiên cảm thấy trong ánh mắt của nhị hoàng tử dường như mang chút lo lắng nhưng hắn biết đây không phải lúc quan tâm tới những chuyện này. Đúng lúc hắn đứng thẳng dậy định tiếp tục cuộc chiến thì thoáng thấy thân ảnh Nguyệt công tử bay ngang qua mặt mình, chiếc đấu lạp rơi ra để lộ rất nhiều vết thương trên người y, có vẻ như y đã thua trong cuộc chiến này.

Vương Vô Thần nhanh chóng xuất hiện trước mặt, chĩa kiếm về phía Nguyệt công tử nói: "Ngươi đúng là quá yếu ớt rồi, ngươi tưởng hóa trang như thế này có thể khiến ngươi mạnh mẽ hơn sao? Xem ra nữ nhân thì vẫn chỉ là nữ nhân mà thôi".

Dứt lời, hắn chém một nhát lật tung khăn che mặt của Nguyệt công tử, khuôn mặt nữ nhân hiện ra sau lớp áo, mọi người đều sững sờ trước sự thật này còn Hạ Thiên thì lấy tay che mặt, thầm nhủ: "Xem ra không thể giấu được nữa rồi" Hắn đã sống hai đời, biết rõ chuyện này trước sau gì cũng phải xảy ra nhưng không ngờ thân phận của cô nương họ Nguyệt lại bại lộ sớm như vậy, xem ra đã đến lúc phải can thiệp rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro