Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt một thanh kiếm xẹt ngang qua ngăn cản Vương Vô Thần làm hại Nguyệt cô nương, sau đó cả bốn người nhanh chóng đến chắn trước mặt bảo vệ nàng. Hạ Thiên đỡ nàng dậy nói: "Cô có sao không?" sao đó quay sang hỏi Vương Vô thần: "Sao ngươi biết được thân phận của nàng ấy?"

Vương Vô Thần cười đắc ý, đáp: "Chuyển động của cô ta đã quá rõ ràng rồi, ngươi nghĩ với chiêu hóa trang dở tệ đó có thể hoa mắt được ta sao? Nếu các ngươi đã muốn bảo vệ cô ta vậy thì nạp mạng tại đây đi!"

Trong khi mọi người đã giơ vũ khí lên thì Nguyệt cô nương xen vào: "Đủ rồi, chúng ta chỉ mới quen biết không lâu, xin các vị đừng tiếp tục nhúng tay vào chuyện của ta nữa, cứ để ta tự giải quyết. Vương Vô Thần, chính ngươi là kẻ đã cướp đi tất cả của ta. Cha mẹ và tỷ tỷ đều đã bị ngươi hại chết, hôm nay dù có phải bỏ mạng tại đây ta cũng phải kéo ngươi theo".

"Vậy sao? Ta không nhớ rõ lắm, chắc gia đình ngươi chỉ nằm ở một trong những ngôi làng đã bị ta san bằng trước đây. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, nếu ngươi muốn được đoàn tụ với họ thì ta sẽ thành toàn cho ngươi"

Dứt lời, hắn vung thanh kiếm lên cao, nhóm Hạ Thiên cũng quyết không để yên chuyện này nhưng chưa ai kịp ra tay thì chợt một tên lính áo đen của Vương Vô Thần xông vào báo cáo là ở cung điện Chu Trạch đang có chuyện, hắn liền tạm dừng cuộc chiến lại, nói: "Thôi được rồi, hôm nay tha cho các ngươi đó, dù sao ta cũng đã có thứ mình cần rồi" sau đó hắn ném Mộc Bản cho Tạ Viên vừa ngồi dậy trong đống hỗn độn rồi ra hiệu cho gã rời khỏi.

"Đứng lại, các người không thể đi" Nguyệt cô nương nhặt kiếm chạy theo nhưng ngay sau đó lại bị dính bụi mù của tên lính áo đen, ngã quỳ xuống đất ho vài tiếng và hét lên trong tuyệt vọng.

Mọi người đến bên cạnh Nguyệt cô nương, Tô Hàm Trúc ngồi xuống kiểm tra vết thương cho nàng, nói: "Nguyệt cô nương, cô bị thương không nhẹ, có lẽ nên tạm gác chuyện này qua một bên, về quyển trục sau này nhất định sẽ có cơ hội lấy lại. Ngũ Hành Thư muốn mở được cần có năm quyển trục làm chìa khóa, bây giờ bọn chúng chỉ có một cái, không thể làm ra được chuyện gì đâu".

Hạ Thiên tiếp lời: "Phải đó, có bọn ta ở đây cô cứ yên tâm, bọn ta cũng đang tìm kiếm các quyển trục, nhất định sẽ không để chúng rơi hết vào tay kẻ xấu. Bây giờ Nguyệt cô nương có thể kể cho bọn ta biết hoàn cảnh của cô được chứ?"

"Thôi được" lúc này Nguyệt cô nương đã thật sự mở lòng với họ, nàng cùng mọi người ngồi lại rồi bắt đầu kể.

Tên nàng là Nguyệt Thanh Nhi, trước đây từng sống rất hạnh phúc cùng gia đình ở trên một ngọn đồi nhỏ tại trấn Bạch Lộc, đó vốn là nơi yên bình nhất ở đất Nam Hà cho tới khi mâu thuẫn giữa hai nước nổ ra. Lúc đó Vương Vô Thần vẫn còn là thái tử, hắn đã đến đây để thám thính rồi vô tình đi vào ngôi làng này sau đó nhìn trúng cảnh vật nơi đây và muốn người dân bán nó cho hắn nhưng không ai đồng ý cả. Thế là hắn không có được liền quyết định đạp đổ, cho người phóng hỏa ngôi làng trong đêm, lúc đó Nguyệt Thanh Nhi chỉ mới bảy tuổi, cha mẹ bảo tỷ muội nàng chạy đi thật xa, nhưng cuối cùng vì bảo vệ nàng mà tỷ tỷ nàng cũng đã hi sinh. Kể từ đó, nàng bôn ba khắp nơi tự mình kiếm sống, may mắn được một sư phụ ở chùa nhận nuôi và dạy võ công cho. Đến khi sư phụ mất nàng đã lên đường đi phiêu bạt giang hồ, giả dạng nam nhân trở thành một hiệp khách vô danh.

Mọi người nghe xong câu chuyện đều tỏ ra thán phục ý chí sắt đá của cô nương này, Hạ Thiên trầm trồ: "Kỹ năng giả giọng của của cô nương đúng là rất tuyệt, đến bọn ta còn bị mắc lừa mà"

Lâm Thanh Vũ liếc hắn nói: "Ta thì cho rằng ngươi đã sớm nhận ra nên hôm đó mới ngăn ta bắt nàng đúng không?"

"Ha ha, bị phát hiện rồi" Hạ Thiên cười nhẹ vì xấu hổ.

Tô Hàm Trúc hỏi: "Vậy sao này cô định làm gì?"

"Chắc là ta sẽ tiếp tục đi chu du thiên hạ để rèn luyện bản thân, nhất định một ngày nào đó có thể báo thù được cho gia đình ta"

"Ta cũng mong là như vậy" Tô Hàm Trúc nói rồi nhanh chóng hoàn thành việc băng bó cho nàng: "Xong rồi đó, cô cử động xem còn đau không?"

Nàng làm theo rồi mỉm cười nói: "Không sao nữa rồi, cảm ơn ngài"

Sau khi đền bù thiệt hại cho quán trọ, mọi người quyết định nghỉ lại đây một đêm để hồi phục sức lực. Trong khi ai nấy đều đang ở phòng của mình thì Lâm Thanh Vũ đi đến phòng của Hạ Thiên, không hề gõ cửa mà tự động bước vào. Đúng lúc hắn đang ngồi trên giường thay băng cho tay trái, khẽ giật mình khi thấy y đến, vội giấu tay ra sau lưng, mỉm cười nói: "Điện hạ, người vào đây khi nào sao không báo trước một tiếng?"

Lâm Thanh Vũ lạnh lùng đáp: "Ta là chủ tử của ngươi, còn cần phải báo sao?"

"Không, tất nhiên là..."

"Đưa tay đây!" Y đột nhiên ngắt lời hắn

"Hả, cái gì?"

"Ta bảo đưa đây!"

Trước thái độ đầy sát khí của nhị hoàng tử, Hạ Thiên không dám trái lệnh liền đưa cái tay đang băng dang dở cho y, tuy đã không còn chảy máu nữa nhưng vết thương trông có vẻ rất nặng. Lâm Thanh Vũ nắm lấy kéo một cái làm hắn đau đến nhăn mặt nhưng vẫn cố nhịn để không hét lên trước mặt y.

Lâm Thanh Vũ ngồi xuống bên cạnh tháo băng ra, lấy trong tay áo một lọ thuốc mới bôi cho hắn rồi dùng cuộn băng khác sạch sẽ hơn băng vào thật gọn gàng. Xong việc, y lại nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Tại sao lại liều lĩnh như thế? Ngươi nghĩ là ta không thể đỡ được đòn đó sao?"

Hạ Thiên không biết vì sao Lâm Thanh Vũ lại hỏi vậy, trước đây không phải y rất ghét hắn hay sao? Còn cho người đánh hắn rất đau nữa, bây giờ đột nhiên quay sang quan tâm hắn như vậy thì đúng là hơi lạ

"Trả lời ta" thấy Hạ Thiên cứ úp mở không chịu nói, y gằn giọng.

Hắn vội trả lời: "Ờ thì...đó là chuyện đương nhiên thôi mà, bây giờ ta là thư đồng của người, phải có trách nhiệm bảo vệ chủ tử của mình chứ?"

Lâm Thanh Vũ nghe xong có vẻ vẫn không hài lòng: "Vậy thì sau này đừng làm chuyện thừa thãi đó nữa, ta không yếu đến mức cần ngươi hi sinh thân mình để cứu đâu, rõ chưa?"

"Dạ...dạ rõ!" hắn vội gật đầu nhưng vẫn không biết y đang nghĩ gì, chẳng lẽ đến cả tư cách bảo vệ chủ của mình hắn cũng không có sao? Hay y chỉ đơn giản là quan tâm đến thuộc hạ của mình? Hắn chỉ nghĩ đến đó, chưa kịp nói gì thêm thì người đã ra khỏi phòng hắn từ lúc nào. Hạ Thiên đành bỏ qua chuyện này, nằm bẹp xuống giường nhìn bàn tay trái vừa được băng bó của mình thầm suy đoán, có lẽ mọi chuyện kiếp này khó khăn hơn hắn tưởng, nhưng tất cả mọi chuyện chỉ mới vừa bắt đầu thôi.

Hôm sau, mọi người tập trung ở trước quán trọ chờ Nguyệt Thanh Nhi để chuẩn bị tiễn nàng. Một lúc sau, nàng xuất hiện trong bộ dạng khá nữ tính với bộ đồ hiệp khách nữ màu đen đỏ và chiếc đấu lạp khăn trắng, có vẻ như bây giờ nàng đang muốn sống đúng với chính mình, quyết không che giấu nữa. Ai nấy đều thấy rất hài lòng, họ nói với nhau mấy câu rồi từ biệt. Nguyệt Thanh Nhi đi được vài bước liền vẫy tay với họ nói: "Các ngài bảo trọng nhé, sau này có dịp nhất định sẽ gặp lại trên giang hồ".

"Nhất định là vậy" Hạ Thiên cũng vẫy tay đáp lại nàng rồi cùng mọi người trở về theo hướng ngược lại, tạm thời kết thúc nhiệm vụ đầu tiên.

Nữ hiệp khách Nguyệt Thanh Nhi (月青儿)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro