Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau... Đầu hắn sao lại đau như thế.

Hàn Kỳ vì đau mà mở mắt, trước mắt hắn mơ hồ từ từ rõ ràng, đập vào mắt hắn đầu tiên là đỉnh màn màu đỏ, lại nhìn xung quanh cũng toàn là sa trướng màu đỏ "thật chói mắt ".

Hắn hiện tại không muốn nhìn thấy nhất chính là những thứ có màu đỏ vì sẽ gợi cho hắn những ký ức máu tanh trên chiến trường cộng với hơi thở tử vong.... TỬ VONG!! Đúng rồi, hắn nhớ hắn đã bị Ngô Lăng một kiếm đoạt mạng cơ mà, sao hắn còn có thể mở mắt chẳng lẽ tất cả những việc đó đều là ác mộng do hắn mệt mỏi mà sinh ra.

Shhh.... Đầu lại đau nữa rồi, hắn muốn đưa tay lên xoa thái dương để đầu bớt đau nhưng khi tay đưa ngang tầm mắt hắn thì hắn bất chợt ngẩn ngơ. Hắn mấy năm nay chinh chiến sa trường, đôi tay cầm cung vung kiếm trường kỳ nên tay hắn hẳn phải đen và thô sạn mới đúng nhưng... bàn tay trước mặt hắn đây lại nhỏ nhắn trắng mịn, móng tay được cắt tỉa tỉ mỉ rõ ràng là tay của nữ nhân mà.

"Chuyện gì thế này? Sao hắn vừa tỉnh dậy tay của hắn đã biến thành tay con gái rồi. " Hàn Kỳ vội nâng bàn tay còn lại lên xem thì kết quả không khác bàn tay kia cũng là tay nữ nhân. Hắn khiếp sợ vội vàng muốn từ trên giường đứng dậy nhưng cơ thể này quá yếu hắn lại hành động vội vàng thế là hắn liền ngã từ trên giường xuống.

" Công chúa người tỉnh rồi. Mau mau gọi Giang thái y đến đây công chúa tỉnh rồi .... Công chúa người không sao chứ, cô mới tỉnh dậy cơ thể còn yếu muốn làm gì thì cứ gọi nô tỳ một tiếng là được cô cần gì phải tự động thủ. " một cô nương tuổi chừng mười sáu mười bảy tuổi ăn mặc như nha hoàn nghe thấy tiếng động bên trong thì thò đầu vào xem thấy Hàn Kỳ nằm trên mặt đất thì quay ra ngoài thông báo cho người đi gọi thái y sau đó chạy đến vừa nâng Hàn Kỳ từ dưới đất lên giường vừa mở miệng than trách.

" Công chúa??! " Hàn Kỳ bị xưng hô của tỳ nữ này làm cho ngu người luôn rồi, hắn nắm chặt tay cô ta hỏi, hai con mắt trừng lớn nhìn nàng mang theo nghi hoặc và mong chờ nàng sẽ cho hắn một đáp án phủ nhận.

"Công chúa ngài không phải là bị dọa sợ đến hỏng đầu óc rồi chứ? Công chúa cô.....cô đừng dọa Tâm Nhi, đều tại nô tỳ nếu lúc đó nô tỳ không rời đi thì thích khách kia cũng sẽ không có cơ hội tổn thương người hu hu ô ô ô ô.... " tỳ nữ nhìn thấy biểu hiện lạ của Hàn Kỳ tưởng là hắn bị thích khách hù dọa thì nàng cũng bị dọa sợ nói chưa được mấy câu đã oà lên khóc lớn.

Tuy chỉ nói mấy câu nhưng cũng đủ để Hàn Kỳ có được câu trả lời như chém đinh chặt sắt. Hàn Kỳ như hóa đá tại chỗ ' Cái gì công chúa?.... Cái gì thích khách.... ' có ai đến cho hắn mấy cái tát để hắn thoát khỏi cơn ác mộng này không?!

" Ồn ào cái gì, ta vẫn chưa có chết " tiếng quát của Hàn Kỳ làm Tâm Nhi đang khóc bên cạnh vội vàng nín khóc chỉ dám thút thít một bên lau nước mắt.

Hàn Kỳ một tay chống đầu suy nghĩ, hắn đường đường là một nam nhân còn là một Hoàng đế cao cao tại thượng nhưng bây giờ nhìn lại hắn hiện tại xem, chỗ nào giống nam nhân, chỗ nào cao cao tại thượng, hắn hiện tại rõ ràng là một bộ dáng nữ nhân suy yếu đến cả tỳ nữ bên cạnh cũng nhìn hắn là một nữ nhân yếu đuối cần một nữ nhân như nàng ta bảo vệ. Tự tôn nam nhân của hắn hắn thấy nó sắp sụp đổ rồi.

Chưa kịp để hắn cảm thán xong thì màn cửa lại một lần nữa vén lên, bước vào là một nam tử gầy yếu mặc tố y bên hông còn sách theo một hòm thuốc rất rõ ràng đây chính là Giang thái y trong miệng của Tâm Nhi lúc nãy.

Vừa thấy người tới là ai Tâm Nhi liền nhào tới kéo tay Giang thái y vừa nghẹn ngào " Giang thái y đến rồi, mau mau xem cho công chúa, lúc nãy người vừa té xuống thân thể công chúa yếu ớt như vậy còn bị té từ trên cao không biết có bị thương ở đâu không? "

" Được rồi Tâm Nhi cô nương, cô có gì cũng phải bình tĩnh có ta ở đây công chúa sẽ có chuyện gì được chứ. "

" Đúng đó Tâm Nhi, cô cứ nắm chặt Giang thái y như vậy thì ngài ấy làm sao mà xem bệnh cho công chúa được. "

Một giọng nói nữ nhân đầy mỉa mai vang lên từ sau lưng Giang thái y, Hàn Kỳ nghe tiếng nhìn ra phía sau nam tử thì thấy một người ăn mặc giống với Tâm Nhi ' Thì ra chỉ là một nha hoàn thế nhưng khẩu khí thật lớn ' .

Tâm Nhi nhìn thấy nữ nhân vừa xuất hiện thì vẻ mặt xụ xuống, không cam lòng rồi thả Giang thái y ra rồi lại về bên giường canh chừng cho Hàn Kỳ.

Giang thái y đi đến ngồi lên ghế bên cạnh giường " Vi thần tham kiến công chúa, công chúa đắc tội. " Chưa đợi Hàn Kỳ phản ứng tên Giang thái y đó đã nhanh tay bắt lấy cổ tay hắn.

Hàn Kỳ muốn rút tay về thì tên Giang thái y đó tăng thêm lực bàn tay giữ chặt lấy tay hắn không cho hắn rút tay lại, hắn khó chịu cau mày đến khi hắn sắp chịu đựng hết nổi thì tên đó mới thả tay hắn ra.

Tên Giang thái y đó sau khi bắt mạch xong liền chuyển hướng bàn tay đến sau đầu của Hàn Kỳ, hình ảnh cái chết bị chém rơi đầu của hắn hiện về tạo thành bóng ma trong lòng hắn khiến cho khi tay của Giang thái y vừa sắp chạm vào ót hắn thì theo phản xạ tự nhiên Hàn Kỳ nghiêng đầu tránh né đồng thời đưa tay bắt lấy bàn tay kia của Giang thái y sức lực lớn đến mức Giang thái y nghĩ rằng bàn tay hắn sắp bị bóp đứt.

Giang thái y kinh ngạc nhìn Hàn Kỳ muốn rút tay lại thì Hàn Kỳ đã nhanh chóng buông tay y ra.

" Trẫm... Ta không thích người khác chạm vào đầu. " từ ' trẫm ' theo thói quen suýt nữa thì được Hàn Kỳ thốt ra nhưng ý thức được tình trạng bản thân hiện tại nên hắn đành nuốt chữ này vào bụng kịp thời thay đổi cách xưng hô cho hợp tình cảnh.

Trong giọng nói của Hàn Kỳ có mang theo hàn ý, Giang thái y bị hắn làm cho bất ngờ, y lén nhìn thần sắc của Hàn Kỳ thấy hắn nhìn y như nhìn một con kiến tùy thời có thể bị giẫm chết thì hốt hoảng. Giang thái y có suy nghĩ rằng y đang đứng trước mặt một đế vương chứ không phải một công chúa không quyền thế.

" Mạch tượng của công chúa tuy hơi yếu nhưng không có gì bất thường, chỉ là có thể do bôn ba đường dài cộng bị kinh hách mới dẫn đến hôn mê, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ không còn gì lo ngại. " Giang thái y bị suy nghĩ của mình dọa sợ vội rụt tay về giấu trong tay áo né tránh ánh mắt của Hàn Kỳ nói.

" Làm phiền thái y rồi, ta muốn nghỉ ngơi. " Hàn Kỳ lãnh đạm liếc hắn ta trực tiếp bày tỏ ý đuổi người.

" Vậy thần xin cáo lui " nói rồi Giang thái y vội vàng rời khỏi lều của Hàn Kỳ, hắn ôm hòm thuốc đi nhanh như thể phía sau hắn có oan hồn đòi mạng vậy.

" Công chúa đã không sao, Tâm Nhi ngươi đi báo với Trần tướng quân một tiếng để ngài ấy sắp xếp lịch trình. " tỳ nữ hống hách kia tìm lý do đuổi Tâm Nhi đi.

Tâm Nhi đi rồi cô ta liền đến trước giường của Hàn Kỳ, từ trên cao nhìn xuống cô ta không giấu được sự khinh miệt đối với Hàn Kỳ không phải là đối với nguyên chủ của thân thể này mới đúng vào mắt.

" Công chúa có cần nô tỳ giúp gì không? " trong giọng nói không hề có chút xíu gì ý muốn giúp người.

' Khẩu khí thật lớn, người khác nhìn vào còn tưởng cô ta mới là công chúa ấy. ' Hàn Kỳ khó chịu mà bày ra ánh mắt cao ngạo nhìn thẳng lại cô ta.

" Công chúa thật biết tận dụng thời cơ, đừng tưởng ta không biết ngày đó thích khách xông vào doanh trại là ngươi cố tình để cho thích khách đả thương. "

" Ngươi dựa vào đâu chắc chắn là bản...  công chúa cố tình. " Hàn Kỳ khiêu khích nhìn ả.

" Công chúa? Ha ha Hàn Nhược Linh ngươi mà cũng xứng tự xưng mình là công chúa sao, ngươi định chọc ta cười chết à ha ha." nói rồi cô ta bất ngờ túm lấy tóc của Hàn Kỳ giựt ra sau nghiến răng nghiến lợi nói.

Hàn Kỳ bất ngờ bị kéo tóc, hắn thấy da đầu tê dại nên theo phản xạ tự vệ hắn giơ chân đạp vào bụng cô ta làm ả ta không kịp phòng bị bị đạp lui về sau mấy bước rồi té xuống sàn.

Cô ta khó chịu tay ôm bụng chỗ bị đạp ngẩng đầu khó tin cùng phẫn nộ nhìn Hàn Kỳ, cô ta chật vật đứng dậy miệng lại muốn khẩu nghiệp.

" Tiện nhân ngươi dám đạp ta, chỉ bằng ngươi một người đàn bà chanh chua, ngươi còn nghĩ mình còn là quận chúa được tiên hoàng sủng ái nhất hay sao. Ngươi đã bị hoàng thượng từ hôn rồi, đã bị hoàng thượng đem làm cống phẩm cho An Việt quốc rồi...." cô ta điên cuồng chỉ tay vào Hàn Kỳ sỉ nhục y.

Chát...Hàn Kỳ không để cho ả ta tiếp tục sỉ nhục nguyên chủ nữa nên đã thẳng tay cho ả một bạt tai, tỳ nữ kia bị ăn tát lúc này mới bình tĩnh lại nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập lệ khí của Hàn Kỳ nhưng vẫn chưa ý thức được nguy hiểm vẫn mở miệng ra tìm chết.

" Tiện nhân ngươi còn dám đánh ta, ta là tỳ nữ của hoàng hậu... " Chát thêm một cái tát nữa vào bên mặt còn lại của ả, cái tát này là Hàn Kỳ dùng mười phần sức lực làm ả ta lảo đảo lui về sau khóe miệng còn bật máu.

" Bản công chúa không những dám đánh ngươi hơn nữa còn muốn mạng chó của ngươi nữa. " Hàn Kỳ bình tĩnh mà nhìn cô ta như nhìn một khối thi thể.

" Ngươi không thể .... ngươi không có quyền giết ta, ta là hoàng hậu ban đến để.... " " Ngươi đã nói là hoàng hậu BAN ngươi cho ta thì bổn công chúa ta đây chính là chủ nhân của ngươi, hiện tại chủ nhân ngươi muốn ngươi chết ngươi không thể không tuân. Còn ngây ra đó làm gì, còn không lôi tiện tỳ này ra ngoài loạn côn đánh chết. "

Lúc nãy ả tỳ nữ kia to tiếng sỉ nhục Hàn Kỳ rồi bị hắn dạy dỗ đã thu hút hai tên hộ vệ canh cửa, hai tên đó vừa tiến vào định ngăn cản tỳ nữ kia sẽ đã thương đến công chúa khó khăn lắm mới tỉnh lại, nếu như công chúa bị cô ta chọc tức lại hôn mê thì chúng biết ăn nói thế nào với Trần tướng quân đây. Nhưng khi hai tên kia xông vào bên trong thì cảnh tượng như trong suy nghĩ của chúng không xuất hiện mà thay vào đó là cảnh công chúa đang tát người.

Hai tên đó bị hành động và lời nói của Hàn Kỳ làm cho ngây người, đến khi Hàn Kỳ nhắc nhở bọn hắn cũng chỉ giật mình chứ không dám thực sự bước lên kéo người. Đừng đùa, tỳ nữ kia chính là Nhã Chi cô cô bên cạnh đương kim hoàng hậu được hoàng hậu tin tưởng yêu thích nhất, bình thường cô ta thường đem cái đó ra để chèn ép mọi người trong đoàn ngũ đưa dâu này. Đắc tội cô ta sau này trở về cô ta đem chuyện kể cho hoàng hậu thì bọn chúng sau này đừng hòng có quả ngọt mà hưởng.

" Lời nói của bản công chúa các ngươi nghe không lọt tai sao? Hay là muốn chịu chung số phận với cô ta?! " Hàn Kỳ thấy hai tên lính canh cứ liếc mắt ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta chậm chạp không kéo người, còn tỳ nữ kia thì sau khi kinh hoảng qua đi thì ngạo mạn khiêu khích nhìn hắn thì nổi giận đe dọa hai tên kia.

" Lời công chúa nói quả thực rất có đạo lý, các ngươi còn không mau thực hiện. " một giọng nam trầm thấp vang lên cùng lúc màn cửa vén lên, nam nhân mặt chữ điền thân mang giáp trụ hông đeo kiếm xuất hiện trước mắt Hàn Kỳ.

" Thần tham kiến công chúa " nam nhân cung kính hành lễ với hắn nhưng đôi mắt chim ưng kia lại liếc qua hai tên lính canh khiến hai tên đó rùng mình vội tiến lên kéo Nhã Chi miệng còn đang kháng cự ra ngoài.

Tâm Nhi theo sau nam nhân vòng qua nam nhân đến dìu Hàn Kỳ ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Trông vẻ mặt nàng cũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Rất nhanh từ bên ngoài truyền vào âm thanh của gậy gỗ đánh vào da thịt cùng tiếng mắng chửi rên la của Nhã Chi, sau thời gian hai khắc thì tiếng kêu gào nhỏ lại và cuối cùng tắt hẳn. Một tên lính tiến vào báo cáo Nhã Chi đã chết thì lúc này tâm tình của Hàn Kỳ mới đỡ hơn được một chút.

" Thần vừa từ chỗ Giang Danh được biết thân thể công chúa đã không còn trở ngại, nếu đã không sao nữa thì ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường. " Trần tướng quân phất tay cho lính canh ra ngoài rồi chắp tay hướng Hàn Kỳ nói.

" Công chúa chỉ mới tỉnh lại cần được tịnh dưỡng nhiều hơn, ngài nói mai xuất phát có phải là gấp rút quá không. " Tâm Nhi vừa nghe Trần Khải Vân nói mai lên đường thì long lắng nhìn Hàn Kỳ trong lòng gấp muốn chết nhưng không dám thể hiện chống đối quá rõ ràng.

Nhưng lời nói của một tỳ nữ công chúa không quyền thế Trần Khải Vân nào để vào tai " Công chúa ngày trước gặp thích khách, hiện tại không biết xung quanh có còn ẩn náu tên nào không. Tuy rằng lần trước bọn chúng thất bại nhưng với tình cảnh hiện tại không biết khi nào chúng sẽ quay lại, vừa rồi người đưa tin của đoàn đón dâu của An Việt quốc đến truyền tin bọn họ chỉ còn cách chúng ta một ngày rưỡi đi đường, nếu chúng ta xuất phát vào sáng mai nói không chừng chỉ cần nửa ngày là sẽ gặp họ. Có đội ngũ đón dâu của An Việt có thể những thích khách kia sẽ e ngại mà rút lui. "

Hàn Kỳ nhìn tên Trần tướng quân nói chuyện đến hợp tình hợp lý, ngay cả một lý do để phản đối cũng không chừa cho hắn. Hắn chỉ mới tỉnh lại bản thân lại không quen thuộc với nơi này cùng người ở đây, cơ thể suy yếu mà tên đó còn muốn hắn phải lên đường không để hắn nghỉ thêm được dù chỉ là một ngày đây chẳng phải là muốn hành hắn mệt chết sao?  Hắn hiện tại chỉ có thể thuận theo ý người " NGHE. THEO. SẮP. XẾP. CỦA. TƯỚNG. QUÂN. " hắn gằn giọng từng chữ.

" Vậy thần không quấy rầy công chúa nghỉ ngơi nữa, thần cáo lui. " Trần Khải Vân làm như không nghe ra sự tức giận trong lời nói của Hàn Kỳ, vừa dứt lời liền xoay người đi ra ngoài.

" Tên Trần Khải Vân này kiêu ngạo cái gì chứ. Nếu biểu muội hắn không phải là hoàng hậu thì hắn còn ở đây hống hách được chắc, cả hai huynh muội bọn chúng đều là kẻ trộm nếu không phải Liễu Thanh Lan dụ dỗ thái tử điện hạ thì vị trí hoàng hậu này phải là của công chúa ngài mới đúng, cả vị trí Định Quốc Đại tướng quân cũng sẽ không đến phiên Trần Khải Vân kia. " Tâm Nhi tức giận giậm chân nói.

" Được rồi Tâm Nhi, mọi việc đã xảy ra rồi bây giờ ngồi đây than trách thì có ích gì nữa. Ngươi ra ngoài làm việc đi ở đây không còn việc của ngươi, ta muốn nghỉ ngơi đừng để ai đến làm phiền ta. "

Tâm Nhi ngoan ngoãn ra ngoài canh chừng không để ai vào làm phiền Hàn Kỳ nghỉ ngơi. Hàn Kỳ nằm trên giường bắt đầu suy nghĩ về thế giới này, ' Hàn Nhược Linh, An Việt quốc ' hai cái tên này như trời giáng thiên lôi trong đầu hắn, hắn nhớ trong cuốn thoại bản hắn đọc hôm qua quốc gia mà thiếu niên quân vương mà hắn thích kia tên của quốc gia đó chính là An Việt, mà Hàn Nhược Linh nguyên chủ mà hắn đang trú ngụ chính là công chúa của Xích Phong quốc đưa sang liên hôn với An Việt, nếu hắn đoán không sai thì tên của người mà hắn sắp lấy làm ' chồng ' kia cùng tên với thiếu niên quân vương trong thoại bản kia đều tên là LÝ CẢNH HƯNG.

Thân phận công chúa liên hôn này thực chất là để che giấu cho mục đích thực sự của nguyên chủ khi đến hoàng cung An Việt chính là : Đánh cắp mật tín cùng bản đồ An Việt, nói trắng ra là làm nội gián cho Xích Phong vương tại An Việt.

Nghĩ đến kết cục của Hàn Nhược Linh trong thoại bản hắn liền thấy da run lên, trong nguyên tác Hàn Nhược Linh lén vào ngự thư phòng lấy trộm quân cơ cùng bản đồ hoàng cung thì bị Lý Cảnh Hưng bắt tại trận nên bị hắn lăng trì cuối cùng vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Đã thế thi thể còn bị chặt đầu treo trên cổng thành ở biên giới hai nước để thị uy. Những chi tiết về quá trình trộm quân cơ không được nói chi tiết nhưng cách thức xử tử với xử lý thi thể của Hàn Nhược Linh thì lại miêu tả rất chi tiết.

Nhớ lại thảm trạng của bản thân trước khi đến thế giới này cũng không khác với kết cục của nguyên chủ trong truyện nên Hàn Kỳ bỗng sinh ra cảm giác đồng cảm. Nếu hắn hiện tại là Hàn Nhược Linh thì sớm muộn gì kết cục của hắn cũng giống như trong nguyên tác, hắn không muốn trải qua tử vong thêm một lần nào nữa, cũng không muốn dây vào tranh đấu quốc gia gì gì nữa một lần ở kiếp trước đã quá đủ rồi.

Nếu ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội sống nữa thì hắn phải sống thật tốt thật vui vẻ hưởng thụ cuộc sống này tránh xa âm mưu quyền thế. Cho dù hắn cả đời này phải sống trong thân thể nữ nhân. Nghĩ thông thoáng mọi chuyện rồi hắn hạ quyết tâm kiếp này chỉ sống vì bản thân, nằm suy nghĩ một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy