khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, tiết trời oi bức, trên sơn đạo một đoàn người nối đuôi nhau không thấy điểm cuối. Đi đâu đoàn người là một đội kỵ mã,  vây giữa đội kỵ mã là hơn mười người mặc giáp trụ oai nghiêm, trên gương mặt họ hằn rõ dấu vết phong trần do trường kỳ dãi nắng dầm mưa.

Trong số người mặc giáp trụ đó có một người kỵ bạch mã thân mặc kim giáp khác với những người còn lại, người này nhìn mặt niên kỷ còn rất trẻ chỉ từ hai lăm đến ba mươi tuổi dáng người cân xứng mặt như mặc ngọc uy nghiêm thanh lãnh.

" Bệ hạ,vượt qua Cô sơn thì chỉ cần năm ngày đi đường là sẽ về đến kinh thành " một vị tướng tuổi ngoài tứ tuần thúc ngựa đến bên nam tử trẻ tuổi kia bẩm báo, giọng điệu không khỏi giấu một tia nôn nóng.

Không sai người cưỡi bạch mã mặc kim giáp kia không ai khác chính là đương kim hoàng thượng của Bắc Hàn hoàng triều Bắc Hàn đế Hàn Kỳ.

" không ngờ một người tham công tiếc việc như Ngô tướng quân cũng có thứ khác ngoài đánh trận để quan tâm,  trong mắt trẫm và các tướng sĩ khanh là người một ngày không ra chiến một trận thì ngày đó ngủ không yên chứ ha ha " Hàn Kỳ mang theo đôi mắt phượng che dấu không được ý cười nhìn Ngô Lăng Ngô tướng quân.

" Khởi bẩm bệ hạ, phàm là người thì đều có cảm xúc, thần rời kinh thành bảo hộ biên cương cũng đã 15 năm, nói không nhớ nhà chính là lừa gạt bệ hạ tội dĩ hạ phạm thượng này thần không gánh nổi đâu ạ. Thần lần nữa tạ ơn bệ hạ đã cho thần cùng người hồi kinh thăm nhà. " Ngô Lăng cung kính hướng Hàn Kỳ tạ ơn càng sâu.

" Haizzzzz, sao khanh lúc nào cũng nghiêm túc như vậy chứ. Bỏ đi, lần này trẫm chuẩn cho khanh về kinh cũng là lẽ đương nhiên , trong trận chiến lần này khanh là người có công lớn nhất nếu ngay cả việc không cho khanh về thăm nhà thì há chẳng phải trẫm chính là hôn quân sao "

" Thần không có ý đó, mong hoàng thượng suy xét " Ngô Lăng càng hoảng hốt khi hai từ ' hôn quân ' thoát ra từ miệng Hàn Kỳ.

" Khanh đã vì giang sơn của Bắc Hàn mà hi sinh hạnh phúc của mình để lại vợ con mà lên đường trấn thủ biên giới Tây Kỳ cũng đã mười lăm năm, cũng nên đến lúc một đế vương như trẫm hoàn thành trách nhiệm của bậc quân vương đối với thần tử của mình " Hàn Kỳ cảm khái nói.

" Thần tạ ơn bệ hạ , ngô hoàng vạn tuế "

Hàn Kỳ không nói thêm gì mà hướng ánh mắt về phía trời cao giấu đi tia vui mừng, năm năm trước biên cương Tây Kỳ truyền về tin tức Tây Kỳ kết quân chuẩn bị tiến đánh Bắc Hàn, quân đội hai bên giằng co tại Yến thành ba tháng thì Ngô Lăng trúng mai phục bị trọng thương hôn mê mãi không tỉnh, quân đội Bắc Hàn không có Ngô Lăng như rắn mất đầu chỉ trong một tháng đã bị đánh lui mất bốn thành trì, tình huống vô cùng nguy cấp.

Hàn Kỳ đã hai lần cử hai tướng quân khác đến viện trợ nhưng đều bại bởi chiến tướng của Tây Kỳ, tình hình nguy cấp hắn mỗi ngày lên triều đều là một bầu không khí trầm mặc nặng nề, mắt thấy nguy cơ mất nước, tướng sĩ bên dưới không ai đủ bản lĩnh dẫn quân ra trận nên hắn đã làm ra một quyết định mà hết đời này hắn cũng không muốn nhớ lại đó là NGỰ GIÁ THÂN CHINH.

Hắn bàn giao hết sự vụ trong triều lại cho thừa tướng huynh đệ tốt của hắn cùng với các đại thần sau đó dẫn quân ra trận, có hoàng đế tự dẫn quân ra trận đã cổ vũ sĩ khí tăng lên rất nhiều cộng thêm việc hắn là một người cũng am hiểu binh pháp nên sau sáu tháng căng thẳng hắn cuối cùng cũng đẩy lùi quân địch.

Hàn Kỳ chỉ tính lấy lại bốn tòa thành trì rồi quay lại triều vì hắn vốn không thích chiến tranh, lần này ra trận là bất đắc dĩ phải làm, nhưng Ngô Lăng lại đề nghị chiếm cứ Tây Kỳ diệt trừ hậu hoạn về sau , các tướng lĩnh khác cũng đồng loạt quỳ xuống khuyên hắn nên hắn không còn lựa chọn nào khác với cả nếu chiếm được Tây Kỳ vào lãnh thổ Bắc Hàn có khi là một quyết định tốt vừa chấm dứt bất ổn ở biên giới Tây Kỳ suốt 20 năm qua còn nhân cơ hội đó thể hiện uy lực quân sự của Bắc Hàn với những nước có ý định nhăm nhe lãnh thổ của Bắc Hàn phải e sợ không dám làm liều .

Hàn Kỳ dùng hết 4 năm để thống nhất cả một vùng Tây Kỳ rộng lớn sát nhập vào bản đồ lãnh thổ của Bắc Hàn. Hiện tại chỉ còn vài ngày nữa là hồi kinh, hắn xác thực có điểm chờ mong gặp lại mẫu hậu cùng thê nhi của mình ...

Ầm ầm.... Rào rào...

" thời tiết mùa hè thật là thất thường, mới rồi trời còn nắng không một bóng mây thế mà mây đen ở đâu kéo đến nói mưa là mưa " một vị tướng quân ngẩng đầu nhìn mưa như trút nước mà cảm khái.

Cơn mưa bất ngờ cắt ngang dòng hồi tưởng của Hàn Kỳ, hắn ra lệnh giữ vững đội hình tiếp tục tiến về phía trước vì hắn nghĩ những cơn mưa bất ngờ này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Nhưng ông trời không chiều lòng người, mưa càng lúc càng nặng hạt càng lúc càng lớn, trời cũng tối dần khiến tầm nhìn bị cản trở không thể nào đi tiếp được nữa,  thế là Hàn Kỳ đành phải ra lệnh đóng quân tại chỗ chờ mai tạnh mưa lại tiếp tục lên đường.

" Bệ hạ, thần vừa rồi đi trước dò đường phát hiện có một đường mòn dẫn lên núi, thần cho người lên xem xét phát hiện trên núi có một hang động dùng làm miếu thờ đã bị bỏ hoang hay là bệ hạ cùng các tướng quân đến đó tránh mưa trước " một phó tướng từ phía trước cưỡi ngựa đến bẩm báo.

"Cũng được " Hàn Kỳ suy nghĩ chốc lát rồi đồng ý, cơn mưa to không có dấu hiệu ngừng lại khiến hắn có chút lo lắng không yên.

Hàn Kỳ cùng một vài tướng quân đi theo viên tiểu tướng đến miếu hoang, đến nơi Hàn Kỳ bắt đầu đánh giá miếu hoang trong miệng viên tiểu tướng kia.

Miếu hoang này được người dân vận dụng hang động tự nhiên mà làm thành, bên trong có đủ vật phẩm dùng cho lữ khách cúng bái như lu hương, đèn cầy, nhang... Cùng một bức tượng đã mất nửa thân trên nên không biết vị thần được cung phụng kia là nam hay nữ cũng như đặc điểm nhận dạng thần tiên.

'Kỳ quái' đây là suy nghĩ đầu tiên của Hàn Kỳ khi vừa bước chân vào hang miếu này.

" Hoàng thượng, thần đã cho người dọn dẹp gian phòng phía trong sạch sẽ, thỉnh hoàng thượng nghỉ tạm nơi đó một đêm " giọng nói của phó tướng kéo lại tầm mắt đang đánh giá của Hàn Kỳ.

Phía sau còn có phòng, Hàn Kỳ vòng qua thân tượng phát hiện phía sau đúng là có một lối đi thông vào sâu bên trong, hắn đi theo chỉ dẫn của phó tướng đi vào ' căn phòng ' nằm sâu trong cùng của thông đạo để lại một câu căn dặn không có việc gì thì đừng quấy rầy hắn rồi dặn hắn cùng những người khác nghỉ ngơi cho tốt.

' Căn phòng ' nơi Hàn Kỳ nghỉ ngơi bên trong cũng không rộng bằng ngự thư phòng của hắn nhưng bàn ghế giường nằm tủ sách đều có chứng minh nơi này trước kia là chỗ nghỉ ngơi của người trông nom ngôi miếu này.

Giường và bàn ghế nhìn thì vẫn còn chắc chắn nếu không những người lính kia đã dẹp chúng đi rồi thay cái mới vào rồi, trên giường đã được trải sẵn đệm chăn còn đặt lên trên đó một bộ y phục khô ráo, bàn ghế tủ sách và sàn nhà cũng được quét tước sạch sẽ.

Hàn Kỳ trước tiên thay đổi bộ y phục ướt sũng thay vào bộ y phục khô ráo kia, kế đến hắn dùng khăn lau khô tóc, có người đưa bữa tối đến cho y, hắn dùng vội rồi muốn nghỉ ngơi sớm sau một ngày dài liên tục di chuyển.

Nằm trên giường trằn trọc làm hắn không thể đi vào giấc ngủ, hắn xuống giường khoác thêm áo ngoài rồi tiến đến bên tủ sách, hắn thuận tay cầm vài quyển lên xem thì tất cả sách ở đây đều là sách đạo tu hành mà hắn đọc không hiểu. Hắn nhàm chán định trở lại giường thì khóe mắt phát hiện điều bất thường, hắn vội vàng kéo tủ sách dịch ra một khoảng trống, hóa ra phía sau tủ có một cái cửa nhỏ hình tròn mà nam tử trưởng thành phải khom người mới bước qua được.

Nhìn cửa động tối om Hàn Kỳ không do dự cầm nến khom người chui vào trong, khác với tưởng tượng của hắn là bên trong khá sạch sẽ dưới đất chỉ có một lớp bụi mỏng.

Cái động này không lớn trên đất đặt một bộ bàn ghế thấp trên bàn là một cái đàn tranh cùng với . . . . một quyển thoại bản ???!!! Không sai, chính là thoại bản.

Một ' căn phòng ' bí mật mà bên trong chỉ chứa một cây huyền cầm cùng một cuốn thoại bản, điều này làm Hàn Kỳ như người mới ngủ dậy cảm thấy hơi bất ngờ, vì cái gì mà nơi bí ẩn không giấu kỳ trân dị bảo mà lại chỉ cất hai thứ mà hắn chỉ cần đi dạo một vòng trên phố là mua được cả kho như vậy?.

Hàn Kỳ thu lại nghi hoặc bắt đầu đi đến nghiên cứu huyền cầm, mới đầu nhìn sơ thì huyền cầm này cũng không có gì đặc sắc nhưng nhìn kỹ thân cầm đen bóng đích thị là dùng loại gỗ tốt nhất làm ra, dây đàn được làm từ thiên ti dẻo dai bền chắc quả là một báu vật.

Hàn Kỳ gảy thử một chút, âm thanh rất trong trẻo, có một động lực thôi thúc hắn liền ngồi vào ghế bắt đầu chuyên tâm gảy đàn, một khúc 'Vọng cố nhân ' da diết lòng người được hắn đàn trôi chảy thuần thục.

Sau khi kết thúc một khúc nói lên nỗi nhớ nhà của hắn thì hắn bắt đầu chuyển sự chú ý qua quyển thoại bản bên cạnh.

Bìa sách bị tổn hại khiến chữ trên đó bị mờ gần hết không nhận diện được chữ chỉ còn lại hai từ ' giang sơn ' là miễn cưỡng đọc được. Độ dày của thoại bản cũng tương đối, hắn mở ra đọc thử, một lần thử này là thử đến hừng đông.

Thoại bản này cũng không khác mấy quyển thoại bản ba xu của mấy sĩ tử viết về mấy câu chuyện hư hư thực thực để thỏa mãn trí tưởng tượng của họ mà thôi.

Nội dung của thoại bản này nói về một quốc gia không có thực cùng một vị vua không có thực, vị vua đó được tác giả viết về con đường trở thành minh quân cùng dã tâm thống nhất thiên hạ.

Dã tâm của thiếu niên quân vương đó đã kích thích đến hắn khiến hắn đọc say mê, nhưng đến đoạn quan trọng khi quân vương trẻ tuổi trên đường đến công thành gặp mai phục bị tên bắn trọng thương quân đội sắp tận diệt thì... hết, không phải hết theo nghĩa thông thường mà là phần sau của thoại bản đã bị mọt gặm thành bột phấn.

Không biết được kết thúc của thiếu niên quân vương kia làm Hàn Kỳ tức giận giống như một đứa trẻ được mẹ mua cho một xâu hồ lô nhưng chưa kịp nếm thử mùi vị đã bị người khác cướp mất.

Hàn Kỳ tức muốn hộc máu muốn một xé rách nữa còn lại của thoại bản kia. Gấp lại thoại bản hắn đưa tay xoa mi tâm mệt mỏi vì một đêm không ngủ.

" Bệ hạ, người tỉnh.... bệ hạ đâu?.... bệ hạ.... Bệ hạ mất... " phó tướng hôm qua đến đưa bữa sáng cho Hàn Kỳ nhưng vừa vào đến nơi muốn đánh thức hoàng thượng thì không thấy người đâu rồi hốt hoảng tính hô lên gọi người tới thì Hàn Kỳ đã từ phía sau tủ sách đi ra " trẫm ở đây , la hét cái gì? "

" Hoàng thượng vạn tuế " nhìn thấy Hàn Kỳ bình an xuất hiện từ sau tủ sách thì phó tướng thở phào nhẹ nhõm quỳ một chân hành lễ.

" Bình thân " âm thanh uể oải có phần khô khốc vang lên, Hàn Kỳ đi đến bên bàn đón lấy ly nước phó tướng đưa tới uống cạn.

" Sắp đến giờ xuất phát? " Vẻ mặt Hàn Kỳ tràn ngập vẻ mệt mỏi, viên phó tướng nhìn Hàn Kỳ mệt mỏi khuyên hắn nên tạm thời lùi canh giờ xuất phát để nghỉ ngơi cho khỏe nhưng đã bị Hàn Kỳ bác bỏ, hắn đường đường là nam tử hán không thể chỉ vì không ngủ một đêm mà không đi nổi giống như nữ nhân vậy thì thể diện của hắn sau này làm sao mà còn.

Hàn Kỳ ăn vội bữa sáng với mấy cái màn thầu khô khan cùng một chén cháo thì sửa soạn lên đường.

Vì hôm qua hứng mưa cộng thêm mệt mỏi do đi đường và thức đêm nên Hàn Kỳ có dấu hiệu sốt nhẹ, cả người mệt mỏi nên hắn không mặc giáp trụ vì nghĩ dù sao cũng sắp đến kinh thành sẽ không có gì xấu xảy ra nên hắn chỉ khoác thêm hai lớp áo rồi lên ngựa xuất phát.

Đoàn quân đi trong núi hai canh giờ rốt cuộc cũng đến khe núi Tịch Tà, chỉ cần vượt qua khe núi này là đã bước vào ngoại ô kinh thành. Khe núi Tịch Tà địa thế núi cao hai bên còn nhiều cây cối nên dù trời còn đang nắng thì ánh nắng cũng khó khăn mới xuyên qua được tán cây nên trong khe núi này khá là âm u .

Ngô Lăng lệnh cho tướng sĩ tập trung nhìn đường để tránh trường hợp người trên dừng lại bất chợt mà tông phải nhau làm rối đội hình.

Khe núi âm u lạnh lẽo khiến tâm trạng của Hàn Kỳ không tốt càng xấu hơn, hắn bất giác bị bầu không khí nơi này làm cho căng thẳng.

'Bùm... Đùng... Đùng.... Ầm... Ầm... Aaaaaaa.... ' Hàn Kỳ cưỡi ngựa đến giữa khe núi thì phía sau âm thanh rung chuyển chấn động kèm với tiếng kêu la truyền đến.

" Có mai phục, tất cả tập trung bao vây hoàng thượng hộ giá "

Vút.... Vút.... Phập... Phập... Aaaaa...

Tiếng của Quân tướng quân vừa dứt thì vô số mũi tên từ hai bên sườn núi hướng vào đoàn người Hàn Kỳ mà lao đến, vô số binh sĩ vì trúng tên mà ngã xuống.

Tiếng mũi tên xé gió lao đến chỗ Hàn Kỳ nhưng hắn phản ứng rất nhanh, bốn năm ở trên sa trường đã rèn luyện cho hắn khả năng gặp biến không nguy cùng cảm giác với nguy hiểm cực cao nên hắn rất nhanh đã bình tĩnh đánh giá tình hình hiện tại và nhanh nhẹn tránh đi mũi tên kia.

Hàn Kỳ rút gươm treo bên hông ra gạt đi mũi tên nhằm vào hắn, một binh sĩ vì chắn tên sau lưng cho hắn mà bị mũi tên găm vào tim chết ngay lập tức, xung quanh các kỵ binh cũng lần lượt ngã xuống, phút chốc cả đội hình rơi vào hỗn loạn.

" Hoàng thượng phía sau đã hoàn toàn bị chặn, phần lớn binh sĩ đều bị chặn bên ngoài không thể tiến vào chúng ta chỉ còn cách tiến về phía trước đến nơi rộng rãi hơn. " Ngô Lăng bẩm báo tình hình lại cho Hàn Kỳ rồi chờ quyết định của hắn.

"Đi " Hàn Kỳ vừa nói vừa thúc ngựa chạy về lối ra của khe núi thì bất chợt phía trước từ đằng xa có bóng người đi tới làm đoàn người đang tiến lên phải ngừng lại vì không biết kẻ đến là địch hay bạn.

Đoàn người kia tiến đến rồi dừng lại cách một khoảng cách an toàn trước làn mưa tiễn, vừa nhìn liền biết kẻ đến không có ý tốt.

Quân địch tách ra tạo thành một lối đi, ở giữa một bóng người bước ra vừa nhìn là biết đó là một nam nhân, nam nhân hình dáng nhìn hơi quen mắt nhưng Hàn Kỳ không nhớ ra là ai cho tới khi kẻ đó lên tiếng.

" Vi thần Lục Khê tham kiến hoàng thượng. "

" Lục Khê ngươi thật to gan dám thích sát hoàng thượng, còn không mau đầu hàng "

Sau khi nam nhân lên tiếng thì Hàn Kỳ mới nhận ra người tới là ai, chưa kịp lên tiếng Ngô Lăng đã chắn trước mặt hắn lớn tiếng đáp trả, cùng lúc đó Lục Khê cũng ra hiệu cho cung thủ dừng lại.

" Lục Khê huynh có biết huynh đang làm gì không? Huynh khiến ta thật thất vọng " Hàn Kỳ trong mắt là đau khổ cùng không thể tin đẩy Ngô tướng qua một bên nhìn Lục Khê.

Lục Khê trước kia là thư đồng của Hàn Kỳ lúc hắn còn là thái tử đồng thời cũng là huynh đệ nối khố cùng lớn lên với hắn, sau khi tiên đế băng hà hắn lên làm vua đã đưa vị trí thừa tướng Bắc Hàn giao cho y biến y trở thành thừa tướng trẻ nhất trong lịch sử dựng nước của Bắc Hàn, y lúc lên làm thừa tướng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, còn hắn hai mươi tuổi.

Đối với câu chất vấn và thất vọng của Hàn Kỳ, Lục Khê vẫn giữ yên lặng nhìn hắn. Ánh mắt của hắn dấy lên sự do dự tiếp đó là đau khổ tự giễu cuối cùng là giận dữ cùng thù hận.

" Tại sao? " sự thù hận trong mắt của Lục Khê khiến Hàn Kỳ giật mình.

" Tại sao?! Ha ha ha... Hàn Kỳ ngươi còn có mặt mũi hỏi ta tại sao. Nếu không có ngươi ta sẽ trở nên như vậy sao? Nếu không có ngươi ta hiện tại sẽ không đi đến bước đường này. Năm đó ngươi không nhìn trúng ta muốn ta làm thư đồng cho ngươi thì ta đã không bị lão già kia bức ép " Lục Khê lúc này như biến thành người khác mà gằn từng chữ.

" Không thể nào, phụ hoàng sẽ không... "

" Sẽ không ra tay với một thiếu niên chưa nhược quán như ta. Hàn Kỳ ơi là Hàn Kỳ, uổng cho ngươi là người thông minh nhưng ngươi lại không nhìn ra được đau khổ của ta vậy mà vẫn tự nhận là huynh đệ tốt. " Lục Khê chưa để Hàn Kỳ nói hết câu đã cướp lời của y.

Lục Khê nói đến đây Hàn Kỳ mới giật mình nhớ lại, lúc trước có mấy lần hắn cùng Lục Khê ở thư phòng bàn luận một vấn đề trong khóa học mà thái sư giao cho thì thái giám thân cận của phụ hoàng đến triệu y đi, đến sáng hôm sau hắn nhìn thấy y mang theo vẻ mặt mệt mỏi đến lớp, hay như có lần hắn vô tình nhìn thấy vết tím bầm sau gáy y hắn hỏi y bị gì thì y chỉ lấy lý do bị côn trùng cắn thế mà hắn cũng tin. Bây giờ nghĩ lại hắn mới biết hắn ngu xuẩn đến nhường nào, những dấu vết đó chính là vết tích còn lại sau cuộc hoan ái, Hàn Kỳ hắn hối hận thì đã muộn rồi.

" Lúc đó sao ngươi không nói với ta " Hắn không dám xưng 'huynh - trẫm'  với Lục Khê vì trong lòng hắn đang rất hổ thẹn với người trước mắt này.

" Ta cũng muốn nói cho ngươi nhưng ngươi có nghĩ rằng ta cũng là một nam nhân, ta cũng có tự tôn của mình. Lão già kia sợ ta ở bên ngươi sẽ hại ngươi để trả thù nên đã bắt ta uống thuốc độc mỗi tháng đều phải uống giải dược áp chế, suốt bao năm ở bên cạnh ngươi ta chưa chân chính có một ngày vui vẻ , mỗi ngày ta sống đều giống như địa ngục. Cho đến một ngày ta gặp được Trân nhi, nàng là tia nắng duy nhất sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của ta, ta và nàng đã sớm hẹn ước chỉ cần ta vào triều làm quan thì sẽ đưa kiệu đến đón nàng, nhưng ngươi đã làm gì? Một đạo thánh chỉ nàng vì gia tộc phải vào cung. Đến cả ấm áp cuối cùng của ta ngươi cũng đoạt mất. Hàn Kỳ ta hận ngươi, hận Hàn gia phụ tử các ngươi, truyện hôm nay cũng là do các người gieo gió gặt bão mà thôi ha ha ha..... " Lục Khê càng nói càng kích động đôi mắt đỏ muốn nhỏ máu.

" Xin lỗi, nếu ta biết Trân phi là người ngươi thích thì năm đó ta sẽ không đưa nàng vào cung " Hàn Kỳ nhìn người lớn lên cùng mình đã từng thân như huynh đệ bây giờ lại trở nên điên cuồng cùng hận thù như vậy thì đau lòng không thôi.

" Bây giờ ngươi biết thì đã muộn rồi, ta đã tìm được đơn thuốc giải độc mà lão già kia giấu trong tẩm cung của ngươi. Hiện tại ta đã không còn gì ràng buộc nữa rồi, Hàn Kỳ a ta mong ngươi chết trên chiến trường thì có lẽ cục diện ngày hôm nay sẽ không xảy ra, nhưng cố tình ngươi lại có thể trở về ta đã không còn đường lui nữa rồi, các tướng sĩ cùng ta tiễn bệ hạ chặng đường cuối nào. Hàn Kỳ ngươi cũng đừng trách ta, có trách thì hãy trách ngươi sinh ra trong gia đình đế vương. Vĩnh biệt " Lục Khê nói xong thì ra hiệu cho cung thủ bắn tên.

Tên từ hai bên cùng phía trước đồng loạt bay tới. Hàn Kỳ vừa sốt vì cảm vừa sốc vì người mà mình xem là huynh đệ thân hơn ruột thịt lại phản bội mình nên cảm thấy trước mắt một hồi quay cuồng, hắn đưa tay muốn chắn loạt mũi tên lao về phía mình nhưng bất ngờ tay cầm kiếm của hắn lại bị một bàn tay giữ chặt không cho nhúc nhích.

Phập phập phập....

Trước ngực chợt lạnh, Hàn Kỳ không dám tin vào mắt mình quay đầu nhìn vị tướng quân oai nghiêm kia, kẻ đó lại chính là Ngô Lăng mà hắn tin tưởng nhất lại đang giữ chặt tay và vai hắn để hắn không thể di chuyển tránh né mưa tên.

Giây phút đó thời gian như ngừng trôi, chưa để hắn kinh ngạc xong thì một ánh kim loại chợt lóe, trong giây phút cuối cùng hắn thấy thân thể mình cắm đầy mũi tên cùng với cánh tay cầm kiếm chém đứt đầu hắn của Ngô Lăng còn chưa hạ xuống, lúc này hắn mới sực tỉnh hắn tại sao lại quên mất Trân phi kia chính là nữ nhi duy nhất của Ngô Lăng cơ chứ.

Đầu hắn lượn trên không trung một vòng rồi rơi xuống đất lăn hai vòng, lúc dừng lại đôi mắt tử vong của hắn đối diện với Ngô Lăng. Tất cả mọi thứ xung quanh hắn bắt đầu chìm vào bóng tối những tiếng mắng chửi hò hét kinh ngạc cũng cách xa hắn dần, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi rơi vào bóng tối vô tận chính là đôi mắt âm hiểm của Ngô Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy