Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời ha!" - Chun Ae vừa ăn kem vừa nói.

"Cũng may là có em nên anh mới ra ngoài được đấy anh Chun Ae."

"Em đã năn nỉ bác lắm bác gái mới cho anh đi đấy! Hên cho anh khi có đứa em họ tuyệt vời như em đấy!" - Yun Hee nói với giọng rất tự tin.

"Rồi rồi. Cảm ơn em nhiều! Em là nhất, nhất em rồi!" - Chun Ae xoa đầu Yun Hee và nói.

Người đi đường đi ngang qua thấy họ như một cặp tình nhân trẻ tuổi vậy. Từng cử động đều có thể cảm nhận được sự cưng chiều và ấm áp. 

"Mau đền đáp đi. Đưa em tới khu mua sắm nhanh nào!" - Nói rồi cô kéo tay anh chạy đi.

"Anh cũng đừng quên là nay sinh nhật của  Chung Hee đó nha. Nhớ mua quà cho ảnh đó!"

"Sinh nhật Chung Hee à..." - Chun Ae suy nghĩ rồi mở một nụ cười vui vẻ.

Vừa tới ngã ba, họ đứng lại chờ để qua đường. Ting! Đèn  qua đường đã sáng lên, Chun Ae và Yun Hee vừa sang đường vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng nhiên một chiếc xe ô-tô màu xám chạy tới với tốc độ cực nhanh, họ dường như không để ý.

Đùng!

"Mau gọi cấp cứu nhanh lên. Có người bị thương rồi!" - Một người trong đám đông lên tiếng.

Bao nhiêu là chiếc điện thoại, nhưng ko có ai chịu nhấc máy lên gọi cấp cứu, người thì chỉ biết đứng đó quay và chụp lại đăng lên mạng xã hội, người thì đứng đó chỉ chỏ.

Người bị thương đang nằm thoi thóp trên làn đường lạnh lẽo, thở từng hơi một cách mệt nhọc. 

Máu, tại sao máu lại chảy nhiều như vậy! Cứu với, tôi chưa muốn chết!

"Tránh ra mau, xe cứu thương đến rồi!" - Một người đàn ông trung niên hét lên và giải tán đám đông đó.

Cố lên, mày sẽ làm được mà. Ko được chết đi, mày phải sống! Xe cấp cứu đã đến cứu mày rồi. Ko được nhắm mắt!

Ai trong xe thế kia, chiếc xe lúc nãy tông mình mà. Bóng người trong đó quen quá. Hình như là ... Chung Hee! Tại sao lại là Chung Hee...

Anh ấy ko thể làm thế được! Mình biết anh ấy là người thế nào mà. Anh ấy ko thể làm thế được. Anh ấy đang cười... Kế bên anh ấy... là ai kia? Là một người phụ nữ... Ko ko, anh ấy ko thể làm vậy được! 

Mình phải ngồi dậy, mình phải đi hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng sao người mình nặng quá, ko thể nhấc lên nổi, ai đó cứu tôi với...!

Tại bệnh viện XXX

"Tránh ra tránh ra. Mọi người làm ơn né sang một bên!" - Các y tá gấp rút chạy theo bác sĩ vào phòng cấp cứu.

"Cố lên con yêu. Đừng bỏ mẹ mà con! Mẹ tin con sẽ làm được mà!" - Phu nhân Lee vừa chạy theo vừa cổ vũ. Trong lòng bà dường như đã vỡ vụ khi nghe tin con mình bị tai nạn.

Một lúc sau

Tít... tít... tít...

Âm thanh của máy đo nhịp tim đã vang lên. Đèn của phòng cấp cứu đã tắt, cánh cửa mở ra, bác sĩ đi ra với vẻ mặt như tiếc thay cho gia đình.

"Con tôi sao rồi bác sĩ? Nó có sao ko?" - Phu nhân Lee chạy lại hỏi.

"Xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức!" - Bác sĩ Chan tháo chiếc khẩu trang ra và nói.

"Ko... ko thể vậy được..." - Phu nhân Lee ngất xỉu, xung quanh hỗn loạn và rối tung lên.

Yun Hee ngồi trên chiếc ghế chờ ngoài phòng bệnh, gương mặt thẫn thờ, trên người toàn là vết máu, nhưng nó ko phải là của cô, mà là của Chun Ae.

Đúng vậy, người đỡ chiếc xe đó thay cho cô là Chun Ae. Tại sao vậy... Tại sao mọi điều xui xẻo đều đến với cô vậy! Thật tồi tệ...

Ở một nơi nào đó

"Chói mắt quá!"

"Đây là đâu vậy, có ai ko?"

"Cứu tôi với, tôi bị lạc rồi! Có ai ko vậy?" - Chun Ae bị lạc vào một nơi dừng như ko có điểm kết thúc, xung quanh toàn là thứ ánh sáng chói lóa.

Bỗng một chiếc xe màu xám từ đâu chạy về phía cậu với một tốc độ cực nhanh.

"Chiếc xe kia nhìn trông quen quá"

"Nhưng mà hình như nó đang chạy về phía mình!"

"Ôi ko, chạy mauuu!" - Chun Ae xách dép lên và chạy tịt khói.

Chiếc xe đó chạy một lúc càng nhanh, nó sắp dí sát đít Chun Ae rồi. Và...

Rầm.....!

"A, cậu ấy tỉnh rồi!"

"Mau mau đi kêu ông bà chủ nhanh đi" - Một nữ người hầu vui vẻ nói.

*Mn nếu đã ghé qua đọc rồi thì cho mik xin 1 vote và 1 comment nha. Nếu có gì sai sót thì mn góp ý với mình nha! Cảm mơn mn*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro