Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau đi kêu ông bà chủ nhanh lên" - Một nữ người hầu vui vẻ nói.

"Ai da đầu mình đau quá! Đây là đâu vậy? Người mình... cảm giác lạ quá"

"Sao mọi người lại cuống cuồng lên thế kia? Người mình đau quá!" - Chun Ae ngồi dựa vào thành giường và bảo.

"A cậu chủ, cậu đừng ngồi dậy. Cậu nằm nghĩ chút đi! Em đi lấy nước cho cậu chủ uống nha." - Nữ người hầu vừa nói xong và chạy đi để Chun Ae ngơ ngác ở đó.

Một lúc sau

"Ôi con yêu, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi!"

"Con làm mẹ lo quá!" - Phu nhân Lee ôm siết chặt người Chun Ae và hạnh phúc nói.

"Em ôm con nó nhẹ nhẹ thôi. Nó vừa mới tỉnh dậy, em ôm như vậy nó ngất xỉu nữa rồi sao!" - Ba Lee gỡ tay mẹ Lee ra và vỗ vai bà.

*Từ bh mình sẽ gọi bame của Chun Ae là ba Lee và mẹ Lee nha mn!*

"Biết rồi biết rồi, mau đi đem gì đó bổ bổ cho cậu chủ ăn uống mau lên!" - Mẹ Lee quay sang bảo hai nữ người hầu đang đứng ở cửa.

Sau đó ba mẹ Lee liền ngồi hai bên mép giường của Chun Ae, đôi mắt trìu mến nhìn Chun Ae. Con trai của hai người đã ngất xỉu 2 tuần rồi, hai người đã mời bao nhiêu bác sĩ giỏi về cũng ko ăn thua gì, cho dù làm như thế nào Chun Ae cũng ko tỉnh lại. 

Họ đã nghĩ rằng con trai của hai người đã trở thành người thực vật rồi! Ôi con tim này tan nát~

Chun Ae vừa mới tỉnh lại nên còn hơi lơ ngơ. Cậu đang thắc mắc là tại sao mình lại ở đây, rõ ràng lúc nãy cậu đã bị xe tông rồi kia mà! 

Cậu nhìn tứ phía, khung cảnh này quen lắm. Lúc này là lúc cậu bị tai nạn nè, năm đó cậu mới 17 tuổi, vì có thù với ai đó nên đã bị hãm hại. Đúng là số khổ thật!

"Con trai, con ko sao chứ? Con có ổn ko?" - Ba Lee nhìn thấy con trai vừa mới tỉnh dậy ko nói năng gì mà cứ nhìn trái rồi nhìn phải, lo sợ là con trai họ sẽ bị gì!

" Ba...!" - Chun Ae quay sang ko tin vào mắt mình. Là ba thật nè!

Năm đó vì mải mê theo đuổi Chung Hee mà lơ là việc công ty, thậm chí là cãi lời mọi người mà theo đuổi tình yêu.  Chính vì điều đó đã khiến cho công ty dần dần sụp đỗ, ba vì quá căng thẳng mà qua đời, để mẹ ở lại với đứa con cứng đầu.

"Ba... Con... con xin lỗi!" - Chun Ae cúi gầm mặt xuống khóc. Cậu ko dám nhìn thẳng vào mặt ba, cậu quá xấu hổ với những việc mình đã làm.

" Ôi con, con đừng khóc! Vừa mới tỉnh dậy mà sao lại khóc rồi!" - Ba Lee lại ôm chầm lấy Chun Ae, vỗ lưng dịu dàng dỗ dành cậu.

Chun Ae vì hành động đó mà dạt dào cảm xúc, cậu ôm ba chặt hơn. Cậu thật sự nhớ hơi ấm này lắm, thật ấm áp, cũng đã lâu rồi cậu mới cảm nhận lại nó.

"Ôi nhìn hai cha con họ kìa, tình cảm ghê chưa!" - Mẹ Lee ngồi bên ghế mà nhìn hai cha con họ ôm ấp nhau, lòng ko kìm được nước mắt mà khóc.

"Ba, mẹ, con thật sự nhớ hai người lắm!"

"Mọi người có khỏe ko? Ăn uống có đều đặn ko?" - Chun Ae sụt sịt mũi mà hỏi.

"Eow, anh Chun Ae lớn rồi mà còn khóc nhè kìa! Xấu hổ chưa kìa!" - Yun Hee(14 tuổi- em họ của Chun Ae) đứng ngay ở cửa phòng mà nói.

" Yun Hee à, anh con mới vừa tỉnh dậy mà con cứ chọc anh hoài! Mau mau vào đây chơi!" - Mẹ Lee ngoắc Yun Hee vào.

"Mọi người..." - Chun Ae nhìn mà ko kìm được nước mắt.

"Nào con trai, con thấy trong người sao rồi? Có khó chịu gì ko?"

"Con ko sao đâu ba. Ổn hết rồi ạ!"

"Mà việc công ty mình sao rồi ba? Có bị gì ko?" - Chun Ae quay sang hỏi.

Ba Lee ngạc nhiên nhìn Chun Ae. Đây là lần đầu tiên Chun Ae hỏi về việc công ty đấy! Trước giờ nó có quan tâm gì về việc công ty đâu. Nó còn bảo là nó ghét việc đó nữa mà!

"Con... Chun Ae, con thực sự ko bị làm sao chứ?" 

Ba Lee lại ôm chầm lấy Chun Ae, ông thực sự vui mừng vì con trai họ cuối cùng cũng biết chăm lo việc công ty rồi. Con trai họ trưởng thành thực sự rồi!

Chun Ae đang ngạc nhiên vì sao ba cậu lại vui vẻ tới vậy. Bỗng cậu nhớ ra, lúc trước cậu ko bao giờ để ý đến việc của công ty, cậu thậm chí hét với mọi người rằng cậu ghét nó nữa! Haizz, mình thực sự sai rồi! Mình sẽ sửa chữa lại mọi lỗi lầm của mình.

Chung Hee à, anh đợi đó. Tôi ko có tha cho anh đâu! Tôi sẽ khiến anh cảm thấy thế nào là đau khổ!

*Mn nếu đã ghé qua đọc rồi thì cho mik xin 1 vote và 1 comment nha. Nếu có gì sai sót thì mn góp ý với mình nha! Cảm mơn mn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro