Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Không phải xuyên hồn, là thật sự trọng sinh rồi.

Giản Lê từ trong cơn ác mộng cảm thấy đầu đau đến tỉnh, bên cạnh cậu bây giờ hình như có rất nhiều bóng người cứ chen chúc tới tới lui lui.

Chậm rãi mở to mắt, cậu liền nhìn thấy một nữ nhân tuổi trung niên vội vàng bước nhanh về phía cậu, "Tiểu thiếu gia, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi......"

Tiểu thiếu gia?

Cậu nhíu mày nhìn người đang đứng sát mép giường, lại nhìn quanh một chút, là một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm, "Tôi...... làm sao vậy?"

Dì Trương choáng váng, vội vàng kéo tay một nữ y tá xin giúp đỡ, "Kêu bác sĩ, mau kêu bác sĩ."

Y tá gấp gáp chạy ra ngoài, dì Trương quay lại nắm chặt tay Giản Lê, "Tiểu thiếu gia, tôi là dì Trương, cậu hiện tại có nhận ra tôi không?"

Nguyên chủ trước khi bị đưa vào bệnh viện đã cùng mấy hồ cẩu bằng hữu tới vùng ngoại thành đua xe gây ra tai nạn, chân gãy xương, kiểm tra não bộ cho ra kết quả là chấn động não cấp hai.

Giản Lê xoa trán, cảm giác choáng váng bất ngờ bao trùm "Là... dì Trương?"

Hiện tại cậu có chút bất đắc dĩ mà liên tục tự hỏi, hai đoạn ký ức mạnh mẽ đè ép ở trong đầu, thậm chí chính Giản Lê cũng không thể phân biệt được đoạn nào là thật đoạn nào là mộng.

Nhìn đứa trẻ hiện tại thành ra như vậy, dì Trương nước mắt lưng tròng, bà xem như là nhìn đứa nhỏ này lớn lên, tuy rằng có chút ngoan cố, nhưng bản tính không xấu, vừa nghe cậu không nhớ ra ai với ai, liền khóc lóc chạy ra ngoài, khẩn cấp gọi điện thoại cho Tề Khiếu Diễm.

Một trận binh hoang mã loạn, nháo đến loạn cào cào. Cuối cùng Giản Lê cũng biết được tình huống hiện tại của bản thân. Nguyên chủ của thân thể này cũng tên Giản Lê, là một cô nhi đáng thương được đại thiếu nhà giàu thiện tâm giúp đỡ. Mà bây giờ, linh hồn cậu ở trong thân xác nguyên chủ, nằm dưỡng thương tại phòng bệnh nặng của bệnh viện trung tâm thành phố. Phải nói là phòng bệnh này siêu cấp xa hoa.

Tề Khiếu Diễm từ nước ngoài bay về vừa đúng giờ cơm chiều, Giản Lê đang ghé vào mép giường nôn đến trời đất quay cuồng, chấn động não - tư vị này không hề dễ chịu. Cũng may tinh thần phục hồi lại loáng thoáng, giúp cậu có thể nhớ được một ít sự tình của nguyên chủ, nhưng không quá rõ ràng.

Suy nghĩ trong đầu rất phức tạp, cậu có chút hoài nghi chính mình rốt cuộc là gặp phải ác mộng, hay là thật sự đã xuyên qua? Trọng sinh sao?

"Sau khi xuất viện, thẻ ngân hàng khóa nửa năm, thành thật trở về trường nghiêm túc học tập cho tôi, khi nào học được quy củ mới được phép đến tìm tôi nói chuyện tiền bạc!" Đây là câu đầu tiên Tề Khiếu Diễm nói, cũng là câu nói duy nhất nam nhân nói với cậu từ khi cậu nằm viện tới nay.

Mặt Giản Lê không có biểu tình, dựa theo ký ức của nguyên chủ, ấn tượng duy nhất người này để lại chính là thái độ quá mức lạnh nhạt. Cậu gật đầu, nói được.

Nguyên chủ ăn nhờ ở đậu, cùng với chủ nhà Tề Khiếu Diễm không có một tí quan hệ huyết thống nào, cậu không hiểu nguyên chủ lấy dũng khí ở đâu mà dám xem nhẹ lời người này nói, thản nhiên làm một tên phá gia chi tử, nơi nơi không có chuyện gì không dám làm, nguyên chủ thật sự không sợ bị người ta đuổi ra khỏi nhà sao?

Tề Khiếu Diễm sau khi xác nhận tình trạng của cậu không có vấn đề gì liền rời đi, không nhiều lời một câu vô nghĩa.

Dì Trương thở dài, cầm khăn lông giúp cậu lau đi mồ hôi trên trán, "Tiểu thiếu gia đừng thương tâm, thiếu gia vừa nghe tin cậu xảy ra chuyện liền từ nước ngoài mua vé máy bay bay trở về, ngài ấy vẫn rất quan tâm cậu."

Giản Lê khó khăn nặn ra chút tươi cười cho bà yên tâm, tỏ vẻ chính mình không có việc gì.

Gãy xương còn đỡ, làm cậu chịu không nổi nhất chính là chấn động não cùng biến chứng phía sau, đầu luôn thấy choáng váng cũng rất đau, ăn không vào, cho dù là uống nước cũng sẽ không nhịn được mà ói ra.

Dì Trương ở một bên gấp đến độ quay vòng vòng, "Ai da, tình trạng như thế này mà bảo là không sao...... Tôi đi gọi bác sĩ lại đây." Bà nói liền đi ra ngoài.

Giản Lê từ mép giường ngồi dậy, "Dì Trương, đừng đi, bác sĩ nói đây là chuyện bình thường, dì cũng vì con bận rộn cả một ngày, trước về nhà nghỉ ngơi đi."

"Cậu mới nhập viện, tôi sao có thể yên tâm rời đi, tôi hỏi qua ý kiến của thiếu gia rồi, đêm nay tôi ở lại chỗ này chăm sóc cậu." Dì Trương rõ ràng không yên tâm cậu một mình nên mới lưu lại bệnh viện.

Giản Lê lắc đầu, trong lòng một trận ấm áp, "Thật sự không có việc gì, dì Trương, dì không phải không biết tính con, thật không vấn đề gì cả, qua hai ngày là con được xuất viện rồi, lúc đó dì lại đến đón con."

Dì Trương không lay chuyển được cậu, chỉ có thể đi về trước, "Vậy tôi về trước, sáng mai lại qua đây."

Cậu cười xoa tay dì Trương, "Vâng... Tối nay cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, dì biết con thích nhất là ngủ nướng mà." Giản Lê suy yếu làm nũng với dì Trương.

Dì Trương mềm lòng nhất là khi thấy cậu làm bộ dáng này, bất đắc dĩ sờ sờ cái đầu quấn một vòng băng gạc, "Cậu nha, không phải dì Trương nói gì cậu, lần này đã nhận được giáo huấn, sau khi xuất viện tuyệt đối không thể cùng đám bạn trước kia lăn lộn như vậy, biết không?"

Giản Lê gật đầu liên tục, thiếu chút nữa vì cử động mạnh mà lại ói ra, não bị chấn động thật không phải là chuyện đáng ăn mừng.

Ngoan ngoãn được dì Trương đỡ nằm xuống, cậu an ủi "Dì xem, con như vậy, cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, dì cũng đừng lo lắng, ngày mai dì tới đảm bảo con vẫn còn ngủ."

Dì Trương lúc này mới bớt lo lắng mà về Tề gia.

Như Giản Lê sở liệu, cậu nằm viện được nửa tháng rồi vẫn không hề thấy Tề Khiếu Diễm đến thăm nguyên chủ thêm lần nào.

Nguyên chủ trên danh nghĩa cũng chỉ là một cô nhi bình thường được Tề Khiếu Diễm giúp đỡ, nhưng một mặt hắn lại dung túng nguyên chủ làm trời làm đất, nếu bắt buộc phải nhận xét thì chính là nguyên chủ này có chỉ số may mắn khá cao khi có một người cha làm bảo tiêu.

Cha của nguyên chủ là bảo tiêu, bởi vì bảo hộ Tề Khiếu Diễm mà chết.

Để chứng thực rốt cuộc là cậu gặp ác mộng hay thật sự trọng sinh, Giản Lê thử dùng kỹ năng đặc thù đăng nhập tài khoản trước đây bản thân thường dùng để lên mạng, hiện thực cho thấy, trên thế giới này chân thật tồn tại hai người tên Giản Lê.

Hơn nữa cậu đã chết, bản thân dạo trước cũng không biết chính mình thực sự đã chết, vậy nên, cậu không phải linh hồn xuyên không, mà là cậu chân chính trọng sinh.

Giản Lê nhớ rõ trước khi trọng sinh, cậu nằm dài trước quầy bar mua say...... Cho nên, ngộ độc cồn? Không thể nào, đó không phải lý do......

Thở dài một hơi, tuy rằng trước đó gặp phải biến cố lớn mới chịu không nổi mà đi mua say, nhưng cậu không có tâm tư muốn đi tìm đường chết, vậy vì cái gì......

Ngay sau đó cậu liền hiểu rõ, nhìn thấy bạn trai cũ cùng đồng nghiệp trong công ty sánh đôi đi làm giấy chứng tử cho mình, sắc mặt cậu lập tức trầm xuống.

Sau khi xuất viện, cậu nhờ quản gia trong nhà nguyên chủ điều tra chính mình ở đời trước, hồ sơ ghi rõ nguyên nhân tử vong là say rượu lái xe gây tai nạn xe cộ tại vùng ngoại thành.

Hai địa điểm xảy ra tai nạn như nhau, trách không được cậu sẽ trọng sinh ở trên người nguyên chủ.

Giản Lê trầm mặc một ngày, không buồn ra khỏi phòng.
Dì Trương ở trước cửa đi qua đi lại, sợ cậu có chỗ nào không thoải mái.

Trễ một chút, đợi Tề Khiếu Diễm trở về, hai người xem xét trường hợp có thể xảy ra, cuối cùng trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa phòng.

Bên trong phòng toàn bộ một mảnh đen khịt, nam nhân duỗi tay bật công tắc đèn, lọt vào trong tầm mắt là căn phòng trống, không hề có bóng dáng Giản Lê.

Dì Trương đi theo vào, "Ơ, người đâu? Nguyên ngày hôm nay tôi đâu có thấy tiểu thiếu gia đi ra ngoài." Dì Trương theo bản năng vì Giản Lê mà thốt ra một lời giải thích với Tề Khiếu Diễm.

Nam nhân cau mày đi đến ban công, trước cửa kính, Giản Lê oa ở ghế bập bênh, thất thần không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tề Khiếu Diễm đứng trước cửa vài giây mới giơ tay gõ gõ, người bên ngoài nghe được động tĩnh thuận thế quay đầu lại, biểu tình Giản Lê nhàn nhạt, nhưng vừa nhìn thấy Tề Khiếu Diễm, biểu tình dần dần chuyển thành kinh ngạc.

Giản Lê từ trên ghế bập bênh dùng chân không bị thương khều khều muốn mở cửa kính, Tề Khiếu Diễm có lòng tốt thay cậu đem cửa mở ra.

"Không biết mới từ bệnh viện trở về thì không nên hứng gió lạnh sao?" Ngữ khí nam nhân thực bình tĩnh, nếu không thèm để ý có lẽ căn bản nghe không hiểu đây là một tông giọng ẩn ẩn chút lo lắng cùng trách cứ.

Giản Lê gian nan từ ban công dịch vào trong phòng, rũ mắt nhìn dưới chân nam nhân vẫn còn mang giày da, chắc là vừa đi làm về, hơn nữa bởi vì vội đến coi cậu nên không kịp đổi giày da thành dép trong nhà.

Dì Trương đang vận dụng hết công suất não bộ nghĩ cách giải vây cho cậu, nhưng chưa kịp mở miệng thì nghe được Giản Lê -cái người không bao giờ chịu cúi đầu trước Tề Khiếu Diễm -thế nhưng chủ động mở miệng.

"Thực xin lỗi, gây thêm phiền toái cho anh." Cậu nói.

Nguyên chủ trước kia tuổi còn nhỏ, nỗi lòng chưa định, không hiểu cách làm của Tề Khiếu Diễm, cho rằng toàn thế giới hẳn là phải chuyển động vây quanh mình, nhưng đối với một Giản Lê đã trải qua rất nhiều năm nhân sinh ấm lạnh mà nói, cậu minh bạch, Tề Khiếu Diễm đối xử với nguyên chủ luôn tận tình tận nghĩa.

Hai người đều có chút kinh ngạc với thái độ của cậu, dì Trương sờ sờ tay cậu, một mảnh lạnh lẽo, vì thế mở miệng quở trách, "Ai u, một chút cũng không biết tự chiếu cố thân thể mình, nên đem cậu bỏ vào kho đông lạnh hai năm để cho cậu biết thế nào là giáo huấn."

Giản Lê khóe miệng cứng lại một chút, vội nở nụ cười chua xót, "Vâng vâng, dì Trương nói rất đúng."

Tề Khiếu Diễm cau mày, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Giản Lê, như đang tìm tòi nghiên cứu, có chút tự hỏi ở trong lòng.

"Không có việc gì thì tốt, dì Trương lo lắng cho cậu nguyên một ngày, đổi quần áo, lát nữa xuống ăn cơm." Nam nhân nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Dì Trương cho cậu một ánh mắt, muốn ra hiệu bảo Giản Lê nói thêm vài lời đi, đáng tiếc cậu cũng không biết nên nói cái gì, vô luận nói gì thì trong suy nghĩ của Tề Khiếu Diễm, cậu vẫn là đứa trẻ luôn gây hoạ, năng lực ăn chơi phá hoại so với trước đây không hề thay đổi.

"Cậu đứa nhỏ này, thiếu gia thật vất vả về mới sớm một lần, cậu cũng không biết nắm chắc cơ hội."

Giản Lê nhún vai, được dì Trương đỡ ngồi xuống, "Dì Trương, dì lo lắng nhiều rồi, lần này con gây ra phiền toái lớn như vậy, ngài ấy không đem con ném thẳng ra ngoài đã là tốt lắm rồi, không cần vội vàng chọc người thêm phiền."

"Sao...... Đột nhiên trở nên hiểu chuyện rồi?" Dì Trương do dự nói, có chút lo lắng.

Giản Lê khẽ xoa mu bàn tay bà, nhỏ giọng, "Con là người trưởng thành, cứ không hiểu chuyện mãi phỏng chừng đến dì cũng không chịu nổi con nữa."

Dì Trương ngẩn người, vội vàng an ủi, "Thế nào lại vậy được, tiểu thiếu gia, cậu sao lại có suy nghĩ đó?"

Giản Lê lắc đầu, cũng không muốn nhiều lời, xoa bụng, "Con đói rồi, chúng ta xuống ăn cơm đi." Cậu nói, "Còn có, dì Trương, dì cũng đừng gọi con tiểu thiếu gia, con vốn dĩ không phải người Tề gia."

Dì Trương thở dài, không nói thêm gì nữa.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro