Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo trí nhớ còn sót lại, nguyên chủ Giản Lê hiếm khi cùng Tề Khiếu Diễm ngồi chung bàn cơm. Nhưng một bữa ăn này, đồ ăn trên bàn chưa ai động qua, nam nhân an tĩnh ngồi ở chủ vị dùng Kindle xem tư liệu, hình như là đang đợi cậu xuống ăn cùng.

Giản Lê được dì Trương đỡ ngồi xuống, cậu hướng Tề Khiếu Diễm nói xin lỗi, "Ngại quá, tôi xuống trễ."

Một câu nói thực bình thường lại làm quản gia đang đứng ở một bên kinh ngạc, này...... Tiểu thiếu gia sau khi trải qua chấn động não, đầu óc có chút không ổn định ư, sao có thể làm ra mấy cái sự tình kỳ quái như vậy......

Lần này ngay cả Tề Khiếu Diễm luôn lạnh nhạt cũng nhịn không được trừng hai mắt nhìn cậu, cuối cùng khóe miệng cứng ngắc hạ lệnh, "Ngày mai đi bệnh viện tái khám một chút, nói bác sĩ kiểm tra xem đầu óc có phải có vấn đề hay không?"

Giản Lê, "......"

Cho nên, cậu hiện tại thoạt nhìn như là đầu óc không tốt lại có bệnh tâm thần?

Dì Trương cười, cùng nam nhân nói, "Thiếu gia không thường ở nhà nên không biết, gần đây tiểu thiếu gia rất ngoan, nói chuyện cũng lễ phép,  cũng không có liên lạc với đám bạn phá phách trước kia, đầu óc chắc chắn không có vấn đề gì."

Tề Khiếu Diễm có chút không tin được nhìn về phía Giản Lê, "Thật sao?"

Giản Lê tức giận cúi đầu không thèm nhìn người, suy cho cùng trước kia cậu ở trong mắt Tề Khiếu Diễm có bao nhiêu hỗn đản? Ngay cả một câu nói bình thường như vậy nguyên chủ cũng chưa từng nói qua sao?

Cậu vô ngữ vùi đầu ăn cơm, không thèm nói chuyện, dù sao hình tượng gì đó đã không còn quan trọng, tốt nhất không nên cố gắng giải thích.

Đây là bữa ăn đầu tiên của Giản Lê từ khi ở bênh viện trở về, dì Trương đặt rất nhiều tâm tư làm cả một bàn dài thức ăn. Nguyên chủ trước đây thích ăn thịt, hải sản, các loại chim bay cá nhảy có thể ăn đều muốn ăn.

Nhưng cậu bây giờ không thể nào tiếp nhận cái thể loại ăn uống như này, thật ra măng tây xào thanh đạm ở vị trí xa nhất mới là món ăn duy nhất trong một đống món trên bàn cậu muốn ăn.

Bản thân Giản Lê khẩu vị thanh đạm, sau khi nằm viện cũng không hề thay đồi.

Thấy đứa nhỏ nhìn chằm chằm dĩa rau xào, Tề Khiếu Diễm phá lệ quan tâm gắp miếng thịt sườn đặt vào trong chén cho cậu, "Dì Trương cố ý chuẩn bị cho cậu, đừng cô phụ tâm ý người khác."

"Cảm ơn." Cậu dời tầm mắt, chuyển sang nhìn chằm chằm miếng thịt, trong trí nhớ, nam nhân chưa từng làm ra loại hành động này.

Dì Trương thấy vậy vui mừng lôi kéo quản gia lui xuống.

Giản Lê đã ăn no, nhưng nhìn nam nhân còn bất động hình như không có ý định đứng lên, cậu bèn tùy tiện cầm đũa gắp đại vài miếng gì đó bỏ vào miệng, thẳng đến khi Tề Khiếu Diễm buông đũa, cậu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Trường học trước kia cậu không cần học nữa, tôi đã cho người làm thủ tục chuyển trường, Hậu Thiên sắp khai giảng, đồ vật nên chuẩn bị tôi đã bảo quản gia chuẩn bị, nếu còn thiếu cái gì thì gọi điện thoại cho tôi."

Cậu gật gật đầu cũng học theo nam nhân buông đũa, "Quản gia có nói với tôi rồi, nhưng có chuyện tôi cảm thấy vẫn là nên cùng ngài bàn bạc một chút."

Tề Khiếu Diễm không kinh ngạc mà trái lại rất nghiêm túc, bình tâm tĩnh khí cùng cậu trò chuyện, "Cậu nói."

"Tôi muốn xin nghỉ học ở trường." Giản Lê nói, đây là vấn đề trước khi xuất viện cậu luôn nghĩ tới, vì phòng ngừa sự tình không cần thiết phát sinh, cậu cảm thấy nên tận lực giảm bớt các cơ hội gặp mặt Tề Khiếu Diễm.

Hơn nữa, đây là biệt thự Tề gia, cậu cảm thấy nếu mình đã thành niên, thì không nên ở lại đây ăn chực mãi.

Trước kia nguyên chủ không tâm không phổi, làm việc cũng không suy xét hậu quả, nhưng về sau cậu sẽ không như vậy nữa, ngu cũng phải có mức độ nhất định, vẫn biết Tề Khiếu Diễm đối với cậu cảm thấy áy náy, nhưng nhiều năm như vậy hắn cũng coi như đã trả đủ cho cái chết của cha cậu.

Giản Lê muốn nỗ lực sống, muốn tự lập, tranh thủ trước khi gây ra chuyện mất hết mặt mũi rồi bị đuổi ra khỏi nhà, coi như miễn cưỡng lưu lại cho người ta một hình tượng tốt thì hay hơn.

Tề Khiếu Diễm nhíu mày, rất rõ ràng, hắn không đồng ý.

"Nếu cậu muốn nhân cơ hội nghỉ học chạy ra ngoài chơi điên chơi khùng, tôi đề nghị cậu nên từ bỏ cái ý niệm đó ngay đi, trong khoảng thời gian sắp tới mọi hoạt động của cậu đều sẽ được giám sát chặt chẽ, thẻ ngân hàng cũng sẽ ở trạng thái đóng băng." Nam nhân nhắc nhở.

Sắc mặt Giản Lê phiếm hồng, như bị người hung hăng đánh một cái thật mạnh vào mặt, cậu vốn dĩ da mặt mỏng, hiện tại ở trước mặt Tề Khiếu Diễm, giống y như  một chú hề bị người chê cười.

"Tôi không phải." Cậu thấp giọng phản bác, đáng tiếc không có tí lực thuyết phục nào.

Tề Khiếu Diễm nhích lại gần, tư thế thả lỏng lười biếng, thấy bộ dáng này của cậu có chút hiếm lạ.

"Cậu không phải cái gì?"

Giản Lê đột nhiên không còn chút dũng khí nào, không biết nói gì mới có thể làm người này tin tưởng, vì vậy cậu quyết định trầm mặc không lên tiếng nữa.

Nam nhân nhướng mày, ngón tay đặt ở trên mặt bàn vô thức gõ hai cái, "Ngay cả dũng khí nói chuyện cũng không có? Giản Lê, không phải trước kia cậu thích nhất là cùng tôi đối đầu sao?"

Giản Lê biết hắn thông qua mình mà nói về một Giản Lê khác, nhưng vẫn theo bản năng bị khí tràng của hắn dọa đến tay chân xoắn quít.

"Tôi......"

Chỉ hai câu, đối phương dường như đã dùng hết kiên nhẫn, không chờ cậu nói ra thêm chút tin tức hữu ích gì, liền từ vị trí ngồi ban nãy đứng dậy, "Chờ chừng nào cậu suy nghĩ chắc chắn, lại đến cùng tôi đề ra yêu cầu, chuyện trọ ở trường cũng nói sau đi."

Giản Lê có chút nhụt chí, yên lặng nghĩ, vậy cứ chờ tới lúc cậu gom đủ tự tin đi vậy.

Cậu ngồi trước bàn ăn suy nghĩ thật lâu mới cầm nạng khập khiễng đi lên lầu, thôi thôi, cậu vốn dĩ không hợp cùng người khác ở chung, vì trốn một người mà tới ký túc xá trường học cùng nhiều người như vậy ở chung, còn không bằng nhịn xuống chút dày vò này, bảo trì thực trạng như hiện tại cho rồi.

Đã trải qua nhân gian ấm lạnh, cậu càng thêm không thích chuyện cùng người khác kết giao.

Qua hai ngày, cậu cũng đã quen thuộc đại trạch Tề gia, chuyện cậu trọng sinh cũng thuận theo tự nhiên mà được giấu đi cẩn thận.

Tính cậu vốn dĩ ôn hòa, trải qua một kiếp trước, thậm chí những việc xảy ra sau khi trọng sinh, làm cậu càng ngày càng ít nói, trừ bỏ ăn cơm, có thể một mình ngồi ngốc cả ngày trong phòng.

Chuyện trường học quản gia cùng trợ lý Tề Khiếu Diễm đều đã an bài, cũng không cần Giản Lê làm gì, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở trường học, không gây chuyện là được.

Ngày khai giảng, Tề Khiếu Diễm bình thường khó thấy bóng dáng lại xuất hiện trên bàn cơm, có thể do mấy ngày nay Giản Lê thật sự ngoan ngoãn, không giống cậu trước đây, hắn cần phải xác nhận sự thật, lại thuận tay gõ gõ mặt bàn.

"Chuyển tới trường học mới, chính thức trở thành học sinh cao tam, cậu có ý định gì không?" Nam nhân nhấp một ngụm cà phê, đảo mắt hỏi cậu.
(Bậc cao trung bên Trung Quốc tương đương với THPT bên mình, cao tam tương đương với lớp 12)

Giản Lê lười nhác, hai mắt có chút sưng, không cần suy nghĩ liền theo bản năng buột miệng thốt ra, "Còn có thể có ý định gì, chăm chỉ học tập, mỗi ngày hướng về phía trước ......" Bởi vì tối hôm qua vô duyên vô cớ mất ngủ, rời giường trong trạng thái không đủ ý thức, đối với khí tràng của Tề Khiếu Diễm cũng không mẫn cảm như trước, lời nói ra có chút tùy ý.

Một ngụm cà phê còn chưa nuốt vào bụng, Tề Khiếu Diễm bị những lời này kích thích tới sặc, ho khan hai cái, "Cậu......"

Cho dù là như thế, người nói những lời lạ lùng kia một chút tự giác cũng không biết mình đang gây chuyện, đem khăn tay đưa cho hắn, "Sao vậy..." Lại quên mất trong miệng mình đang chứa một đống sandwich, vừa mở miệng liền bị nghẹn lại.

Nam nhân không còn biết nói gì, chỉ im lặng nhận khăn, ở trong mắt hắn "chăm chỉ học tập" loại lời nói này tuy là kiểu giản lược nhất, nhưng từ trong miệng người nọ nói ra, tương đương với hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây.

Đứa nhỏ này mười tuổi được hắn đưa về Tề gia ở chung, thành tích học tập lúc đầu còn có thể chấp nhận, về sau hắn dần dần buông lỏng không thèm để ý nữa, qua một học kỳ, Tề Khiếu Diễm nhớ rõ cậu chính là oanh oanh liệt liệt đề tên trong danh sách đội sổ, không biết là hạng bao nhiêu đếm ngược từ dưới lên, dù sao chính là top năm cuối bảng.

Hắn lau miệng, buông khăn, nhìn chăm chú người nào đó trước mặt đang nhắm tịt mắt lại uống sữa bò, "Cậu nghiêm túc?"

Giản Lê đem ly sữa bò uống một hơi cạn sạch, ánh mắt nhìn Tề Khiếu Diễm có chút mê man, "Sao? Cái gì?"

Nam nhân trừu trừu khóe miệng, sự thật là như thế, hắn quả nhiên không nên mong chờ quá nhiều ở đứa nhỏ này.

Thấy Tề Khiếu Diễm không nói nữa, Giản Lê liền chuyên tâm vùi đầu ăn, cao tam thì cao tam, cùng lắm thì học lại thêm lần nữa, tuy rằng đời trước miễn cưỡng cũng chỉ tới được năm hai đại học, đã sống lại một lần dù sao cũng phải bổ sung những điểm tiếc nuối ở đời trước.

Không vì người khác, phải vì tương lai của mình mà tính toán, không có cha mẹ, không có bất luận điều gì hậu thuẫn, so với đời trước càng phải nỗ lực gấp đôi.

Ngoài dự đoán, trường học Tề Khiếu Diễm tìm cho cậu không phải là trường dành cho đám thiếu gia con nhà giàu, Giản Lê thực sự kinh ngạc, cái trường cao trung này có tiếng là trại tập trung ma quỷ và thần thánh, bình quân mỗi lớp một học sinh đều đạt 93 điểm trở lên, là bình quân! Có thể học ở ngôi trường này tương lai cơ hồ đều là một bước lên mây xanh.

Thực sự là một số liệu dọa người.

Giản Lê nhíu mày đứng trên bục giảng nhìn phía dưới nhóm những học sinh thiên tài thiên phú, có chút hoài nghi về động cơ của Tề Khiếu Diễm khi đem cậu ném tới nơi này.

Nếu đứng ở chỗ này là nguyên chủ, chỉ sợ bị hoàn cảnh học ép đến điên, may mắn, hiện tại đứng ở chỗ này chính là cậu, Giản Lê trọng sinh, ngược lại đây đối với cậu quả thực là đại ân, phải khiến Tề Khiếu Diễm thất vọng rồi, không ngoài ý muốn mà nhận xét thì, cậu ở chỗ này thích ứng rất tốt.

Đối với học sinh cao tam, việc Giản Lê là học sinh mới đến không hề hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, tự giới thiệu xong không ai thèm quan tâm cậu nữa, tất cả mọi người tập trung vào bài tập của chính mình.

Cậu được an bài chỗ ngồi ở cuối lớp trong góc nhỏ mà giáo viên chả bao giờ để ý tới, thật sự là một mình một cõi.

Xem ra trừ bỏ chuyển tới trường này học, Tề Khiếu Diễm không vì cậu mà xem xét thêm một chút đặc quyền nào khác, cậu ở trong lòng yên lặng ngẫm nghĩ.

Ngồi cùng bàn với cậu là một tên cuồng học tập, cặp kính thật đắt tiền thật xa xỉ cũng thật dày, Giản Lê nhìn ra, ít nhất từ 5 độ trở lên.

"Xin chào, tôi tên Giản Lê, về sau mong được giúp đỡ nhiều hơn." Cậu nói.

Ngồi cùng bàn ánh mắt si ngốc, như là không ngủ đủ giấc, cùng cậu nắm tay chào hỏi một chút, "Tôi tên Bao Dịch Phàm, tin tôi, sinh hoạt ở nơi này không cần người chiếu cố."

Giản Lê không hiểu, "A?" Cảm thấy người bạn kia đang nói ngôn ngữ ngoài hành tinh.

Bao Dịch Phàm không nói nữa, đem cặp sách của mình đang đặt trên bàn Giản Lê gom về chỗ, sau đó bảo cậu hãy chuẩn bị tốt, mới có thể tiến vào trạng thái học tập.

Sự thật đúng là giống y như bạn cùng bàn nói, một ngày ngoài học tập cậu căn bản không có thời gian rảnh cùng người khác chung đụng, cơ hội cùng bạn học nói chuyện là bằng không, một lão sư vừa dạy xong sẽ tiếp một lão sư khác, mỗi lão sư dạy xong rời đi đều sẽ phát thêm vài bộ bài tập, một bộ xem như nhân từ, ba bộ là bình thường, năm bộ có thể lý giải, bảy tám bộ cái loại này thật sự là rất biến thái.

Giản Lê một đường nhận được bài tập cảm thấy chết lặng, tâm thái đều đóng băng rồi, khóc không ra nước mắt.

Cơm trưa mọi người đều ăn ở nhà ăn, bởi vì Giản Lê tạm thời không bắt kịp tốc độ dạy học, liền tự mình tìm vị trí yên lặng, một bên gặm bánh mì, một bên làm bài thi.

Buổi sáng phát xuống là bài tập toán, trước tiết tự học buổi tối phải làm xong hai bộ, cậu tự cảm thấy may mắn vì mình quyết định không đi ăn cơm, bằng không với trí nhớ hiện tại, cho dù hy sinh thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi thì cũng làm không xong.

Đề toán thật sự không giống tưởng tượng, một câu cũng nghĩ không ra, sâu sắc thở dài, đem nửa ổ bánh mì trong tay ném qua một bên, hoàn toàn không có ý định ăn uống.

Lộ trình học lại từ từ sẽ lên tới đại học, liếc mắt một cái bài thi cao hơn đầu, không hề thấy tương lai.

Tề Khiếu Diễm, Tề Khiếu Diễm! Giản Lê trong miệng mặc niệm ba chữ này, hắn rốt cuộc có biết hay không là cái địa phương này quái quỷ đến mức nào?!

Trong trí nhớ của cậu, nam nhân vĩnh viễn đều là bộ dáng lạnh lùng, ưu tú, quý khí, cao cao tại thượng, cường đại giống như trên thế giới này không có chuyện gì mà hắn không làm được. Cậu đột nhiên có chút tò mò, người này lúc học cao tam cũng giống dân thường điên cuồng học tập sao?

Vì ở đây, vô luận là ai đều không được nhận đãi ngộ đặc biệt, khởi điểm mọi người đều giống nhau, hoàn cảnh giống nhau, dựa vào nỗ lực mà đạt đến những thành quả bất đồng, không có phân chia cấp bậc hay gia cảnh xuất thân.

-----------------

Kindle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro