Chương 1:Đôi cẩu nam nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Tô Vân Ngải và cũng là ngày tròn 5 năm kết hôn giữa cô và Tống Tôn Duật. Cô cứ ngồi chờ ở nhà với chiếc bánh kem được trang trí tuyệt đẹp.

Cô hôm nay đặc biệt vui. Dù sao vợ chồng đã 5 năm chung sống rồi mà. Tô Vân Ngải vẫn kiên nhẫn đợi chờ.

Qua tầm 2 tiếng, điện thoại đột nhiên rung lên. Có tin nhắn gửi đến. Tô Vân Ngải mở ra xem, bên trong nội dung ghi:"Tôi đợi cô ở phòng 1314 khách sạn Victoria. Cô mà không đến thì sẽ bỏ lỡ kịch hay đấy. Cô có muốn biết chồng cô là người như thế nào không? " Người gửi ghi rõ là Chiêu Tử Dung, một người bạn đại học và cũng là bạn thân nhất của cô.

Tô Vân Ngải hơi nhíu mày, nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 8 giờ tối mà Tống Tôn Duật vẫn chưa về. Rõ ràng đã hẹn nhau là 7 giờ cơ mà. Đã trôi qua 1 tiếng, Tống Tôn Duật vẫn chưa về, đáy lòng Tô Vân Ngải nảy lên một nỗi bất an. Cô nhanh chóng lấy áo khoác, mặc vào người định ra ngoài.

Đột nhiên, tiếng nói vang lên:

- Ngải Nhi, đã muộn rồi con còn đi đâu vậy?

Đây là tiếng mẹ chồng cô. Người phụ nữ mang khuôn mặt phúc hậu này chính là mẹ chồng cô. Bà ấy đối với cô vô cùng tốt. Lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc cô chu đáo.

Có lẽ cũng vì mẹ cô và mẹ chồng là bạn bè thân thiết lâu năm, mẹ cô đọt ngột qua đời, mẹ chồng liền xem cô như con ruột mà đối đãi.

Tô Vân Ngải hơi ngừng lại, quay lại chỗ mẹ chồng Lam Mã Tư, cười nói:

- Con đi ra ngoài một lát. Bạn con có hẹn gặp. Một lúc nữa con sẽ về ngay thôi mà.

- Vậy con đi cẩn thận. Mẹ ở nhà đợi con.

Sau đó 2 mẹ con chào nhau rồi Tô Vân Ngải bắt một chiếc taxi đi đến địa điểm mà Chiêu Tử Dung đã nói.

Đến nơi, cô trả tiền xe rồi tiến đến vào  trong khách sạn. Cô hơi nhíu mày đi đến quầy lễ tân hỏi:

- Chào cô, một người bạn của tôi đã hẹn tôi ở phòng 1314. Cô có thể cho tôi biết phòng đó ở tầng bao nhiêu không ạ?

- Xin cô đợi chút.... Cô là cô Tô phải không ạ?

Lễ tân lễ phép hỏi thăm.

- À phải. Là tôi, Tô Vân Ngải.

- Đúng vậy ạ. Bạn của cô- Chiêu tiểu thư đã nói khi nào cô đến thì bảo tôi đưa cô lên đó. Tầng đó là tầng 12,tiểu thư cứ rẽ phải là tới. Cô có thể tự lên được chứ?

- Tất nhiên. Cám ơn.

Tô Vân Ngải chào tạm biệt cô lễ tân thì quay người đi về hướng cô ấy bảo. Đến nơi, cô chạm tay định gõ cửa thì thấy của không khóa.

Hửm?? Không khóa là đợi mình vào sao? Tử Dung từ khi nào lại dễ dãi như vậy chứ? Lỡ không phải mình thì sao bây giờ! Con nhóc này,  thật là....

Mở cửa đi vào, trong căn phòng, một đôi nam nữ đang ân ân ái ái với nhau. Không khí tràn đầy ái muội.

Tô Vân Ngải hơi kinh ngạc, cô lúc đầu còn nghĩ có phải mình đi nhầm phòng không. Nhưng ngay sau đó cô liền phủ định, rõ ràng chỉ có một phòng 1314 thôi mà.

Đi lại gần, cô trợn tròn mắt nhìn đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên giường. Hai gương mặt này, làm sao cô không nhận ra cơ chứ!

Đây không phải là chồng cô Tống Tôn Duật và bạn thân nhất của cô Chiêu Tử Dung hay sao? Hai người họ... Đang làm cái gì vậy? Sao lại ngủ trên cùng giường.

Ánh mắt cô như xuất hiện tia máu, cô cố gắng nén khóc, âm thanh run rẩy mà nghẹn ngào:

- Tống Tôn Duật, Chiêu Tử Dung, các người đang làm cái quái gì vậy?

Âm thanh lập tức kinh động đến hai người đang ở trên giường. Tống Tôn Duật đang chìm đắm thong dục vọng, nghe thấy tiếng của Tô Vân Ngải, thân thể anh ta ngay lập tức cứng lại. Quay qua nhìn cô, hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục à chuyện chưa xong.

Ha... Giỏi lắm. Tống Tôn Duật, anh coi tôi là người dưng hay sao. Muốn tôi nhìn cảnh anh và người con gái khác hoan ái. Được, được lắm. Nếu anh muốn tôi thỏa mãn anh, tôi đứng đây xem.

Qua tầm 30 phút, hai người trên giường mới ngưng mọi hoạt động. Tống Tôn Duật thân thể không mặc gì đứng dậy tiến đến chỗ phòng tắm, đóng xầm của lại.

Chiêu Tử Dung nằm trên giường cũng ngồi dậy, ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn Tô Vân Ngải. Cô ta đắc ý nói:

- Sao, cái cảm giác bị người mình yêu phản bội, đã thế lại còn ngủ với bạn thân như thế nào?

- Ghê tởm, quá ghê tởm. Tôi đúng là mắt mù thật rồi mới đi yêu loại cặn bã như Tống Tôn Duật. Chiêu tiểu thư, lần này cô chơi lớn quá ha.

- Chơi lớn? Cô đang nói gì vậy? Chúng tôi là hai bên tình nguyện. Cô nghĩ xem, anh ấy cưới một người như cô, nhan sắc có hạn, không biết làm nũng với chồng,....và còn... VÔ SINH nữa chứ.

Chiêu Tử Dung buông ra lời lẽ cay độc nhắm thẳng đến Tô Vân Ngải mà nói.

- Ha... Cô có biết có một câu rất xứng với cô và Tống Tôn Duật. Thiên trường địa cửu,  cẩu thì chỉ hợp với gái điếm mà thôi. Đôi cẩu nam nữ các người, tôi mong cho các người sớm sinh khuyển tử. Tạm biệt.

Tô Vân Ngải nói một câu mỉa mai sau đó quay người rời đi. Cô không muốn ở lại căn phòng dơ bẩn này thêm một giây một phút nào nữa. Cô mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro