Chương 2: Nguyện vọng trước khi linh hồn tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vân Ngải cứ vậy mà bước tiếp đi, cô sao có thể quay đầu lại nữa chứ. Lặng lẽ lau đi giọt nước mắt còn định trên khóe mắt, cô tiến lại gần một chiếc xe taxi, nói:

- Bác tài, đường XXX, số nhà 57. Căn biệt thư ở giữa, làm phiền.

- Được.

Thế là chiếc xe bắt đầu chạy. Đến giữa đường, đột nhiên xe dừng lại, Tô Vân Ngải có chút khó chịu, ngẩng đầu từ chiếc điện thoại lên nhìn bác tài hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Thưa cô, hết xăng rồi ạ.

- Hả....

Thật cạn lời luôn. Hết xăng mà ông còn không đi mua xăng à. Dốt vậy. Còn để tôi phải bảo sao?

Tâm tình hôm nay của cô không được tốt, lại gặp phải sự cố này, đúng là đen vạn phần.

- Vậy bác mau đi mua xăng đi. Cháu ở trong xe chờ cũng được. Dù sao cũng đỗ bên đường, không lo bị làm sao. Bác cứ đi đi.

- Vậy được. Cô bé, cháu ngồi trong xe đợi bác một lúc.

- Được.

Tô Vân Ngải hào phóng nói một câu. Sau đó bác tài liền đi mua xăng. Cô cứ ngồi trên xe đợi bác tài về mà không hề biết rằng chỉ vì ngồi lên chiếc xe này mà cô đã phải trả một cái giá đắt.

Phía xa xa, một chiếc xe Benz đang dừng lại, bên trong xe, người phụ nữ ánh mắt như muốn giết người vậy. Nhìn chằm chằm chiếc xe taxi mà Tô Vân Ngải đang ngồi.

Xe bắt đầu khởi động, người phụ nữ như một người điên phóng xe lao thẳng vào xe taxi.

Tô Vân Ngải trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Cô quay đầu nhìn về phía sau, ánh sáng chói lóa làm cô nhíu mày.

"Rầm! "Tiếng va chạm phát lên âm thanh lớn. Bên trong xe taxi, Tô Vân Ngải ôm chặt đầu, cửa sổ vỡ tan, không may đâm vào mắt cô, đầu chảy máu, cô lấy tay cố gắng cầm máu nhưng nó vẫn cứ chảy không ngừng.

- A...  Đau...đau quá. Làm....ơn...hãy..g.

Lời nói còn chưa dứt, xung quanh một mảnh đen ngùm bao trùm. Trong Không gian ấy, một thứ ánh sáng mờ nhạt chiếu qua, dần dần trở nên tươi sáng.

Tô Vân Ngải ánh mắt cảm nhận mọi vật rất kém, có lẽ do kính đâm sâu vào mắt nên thị giác không có được tốt.

Nhìn mọi thứ xung quanh đều mờ mờ ảo ảo, Tô Vân Ngải liền bước đi. Bỗng, cô trông thấy cách đó không xa lắm, trên xích đu được gắn hoa hai bên, một thiếu nữ ước chừng tầm 17,18 tuổi gì đó đang chơi rất vui.

Cô bé như cảm nhận được có người đến, liền quay sang. Khi đôi mắt hai người gặp nhau, cô bé dường như có chút ngượng ngùng nhìn:

- Chào chị, sao chị lại đến đây?

- À... Chị là do...

Vẫn chưa kịp nói hết lời thì cô bé đã nói:

- Chị bị tai nạn sao? Chị Tô Vân Ngải.

- Sao em...lại biết?

Cô bé chỉ cười nhẹ, giọng nói mang chút uất ức cùng nghẹn ngào, cô bé bắt đầu khóc, vừa khóc, vừa kể:

- Chị Tô, em tên Lý Nghiên Hy, em cũng giống chị, bị tai nạn giao thông mà chết. Em....em không cam chịu. Không cam chịu. Sao em có thể chết như vậy chứ? Huhu...em còn chưa hoàn thành nguyện vọng của mình. Em chưa muốn chết, em không can tâm. Chị giúp em có được không?

Dưới ánh mắt của người thiếu nữ xinh như hoa mới nở cùng bộ dang khóc lóc thảm thiết của Lý Nghiên Hy, Tô Vân Ngải có chút mủi lòng. Cô gật đầu rồi nói một cách quả quyết:

- Được, đừng khóc, chị giúp em, em có nguyện vọng gì, chị sẽ cố gắng giúp em.

- Cảm ơn, cảm ơn chị. Em chỉ có ba nguyện vọng mà thôi. Thứ nhất, xin chị hãy luôn ở bên cạnh cha em và giúp đỡ ông ấy. Thứ hai, chị hãy giúp em hoàn thành tâm nguyện trước khi ra đi của mẹ, mẹ rất thương em, em muốn chị hãy giúp em. Và cuối cùng, xin chị đừng bao giờ dính dáng đến Lãnh... Tên bạo chúa độc ác đó.

- À... Được. Em cứ yên tâm.

Trong vô thức, Tô Vân Ngải trả lời theo bản năng. Đột nhiên, trước mặt phủ một lớp sương mù dày dặc, che khuất Lý Nghiên Hy. Tô Vân Ngải muốn gọi tên, muốn nói ' Này em..đợi đã ' thì cô đã ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro