Chương 3 : Trọng sinh đến gia tộc hào môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lý Nghiên Hy, này, Lý Nghiên Hy. Tỉnh dậy đi. Cô định nằm ở đây ăn vạ sao?

Tiếng người đàn ông vọng lên. Thanh âm có vẻ là rất tức giận. Hôm nay thực là một ngày số nhọ của anh ta mà.

Tô Vân Ngải đôi mắt có chút đau nhức. Nhăn mày lại, cô từ từ tỉnh dậy. Thấy trước mặt là khuôn mặt giận dữ của người đàn ông thì hơi sợ.

Rồi trong đầu cô, đau quá, sao lại đâu thế chứ. Một loạt hình ảnh hiện lên, như một cuộn phim vậy. Thật sống động. Mãi cho đến khi hết, Tô Vân Ngải có cảm thán thầm "Sống trong gia tộc hào môn như thế này mà Lý Nghiên Hy vẫn giữ được mạng sống cùng sự ngây thơ giản dị đúng thật là khó! "

Rồi lại nhìn đến người đàn ông trước mặt. Người này cũng coi như là có khí chất. Đôi mắt đen híp lại với hàng mi cong dài, khuôn mặt kết hợp với màu tóc vàng thật trông rất hợp.

Theo như ký ức của nguyên chủ, người đang đứng trước mặt này là người mà Lý Nghiên Hy đã dùng 18 năm cuộc đời để yêu và cũng là thanh mai trúc mã của nhau. Vậy mà Lý Nghiên Hy đã yêu sâu đậm một người từ khi còn rất nhỏ. Cô giờ vẫn chỉ có 22 tuổi.

Nếu cô nhớ không nhầm thì người này là Mộ Thừa Nhân. Là Đại thiếu gia của Mộ thị. Rất yêu thương và chiều chuộng đứa em gái cùng cha khác mẹ bằng tuổi Lý Nghiên Hy.

Năm đó, khi mẹ cô ấy mang thai Lý Nghiên Hy, cha cô đã phạm phải một sai lầm rồi lên giường với bà mẹ kế hiện tại của cô - Bạch Mai Ca. Bà ta hạ sinh được hai cô con gái, cách nhau 4 tuổi.

Lý gia có nhiều người vô cùng phức tạp. Đứng đầu Lý gia là Lý Thành Sơn, hiện là cha của Lý Nghiên Hy và cũng là nhà chính trị gia tài ba được tất cả mọi người kính trọng. Sau đó đến những người giữ chức quyền của nhà họ Lý. Những người như Bạch Mai Ca đều chỉ ở tầng lớp không đáng kể đến. Duy chỉ có ba chị em nhà họ Lý là ở thứ tự cao hơn. Nhất là Lý Nghiên Hy. Cô là Đại tiểu thư của nhà Lý nên sẽ là người từ nhỏ có gia giáo tốt nhất. Nhưng ai cũng biết, Đại tiểu thư họ Lý từ nhỏ đã ăn chơi không lo học lo hành nên sự tin cậy của mọi người đã trở thành phù du. Ai trong gia tộc cũng đều cố hết sức để bồi dưỡng cho Nhị tiểu thư.

Quay lại với vấn đề giữa hai người kia.

Tô Vân Ngải ngẩng đầu lên nhìn Mộ Thừa Nhân, nói:

- Thừa Nhân ca ca, buổi sáng tốt lành.

- Sáng sáng cái con khỉ nhà cô đó, mặt trời lặn con mẹ nó rồi. Cô còn không mau dậy, chẳng lẽ đập đầu vào thành  giường khiến cho đầu óc cô bị ngu ngơ theo rồi à.

- Không có nha, Thừa Nhân ca ca, sao nanh lại nói những lời lẽ như vậy đối với em. Người ta dù sao cũng là con gái mà.

Tô Vân Ngải nũng nịu nói. Ai mà biết được trên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ và đáng yêu thì bàn tay cô đã nắm chặt vào chăn. Nếu không phải tại Mộ Thừa Nhân thì cô đâu đến nỗi phải cơ cực ngồi đây băng bó một cục này chứ.

Bực tức như vậy nhưng cô vẫn giữ trong lòng. Mộ Thừa Nhân nghe xong câu nói này thì khuôn mặt cứ như vừa giẫm phải cứt chó:

- Lý Nghiên Hy, tôi nói cho cô biết, đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Tôi - Mộ Thừa Nhân cả đời này chỉ yêu mình Lý Nhược Lam, ngoài cô ấy thì ai cũng đừng mong tôi để vào mắt.

- Thừa Nhân ca ca, sao anh....thôi được rồi. Em cũng đã suy nghĩ thông suốt, em sẽ từ bỏ việc theo đuổi anh. Hy vọng anh và Nhược Lam sẽ sống thật tốt với nhau. Trăm năm hạnh phúc.

Khuôn mặt đầy chán ghét đang quay đi nơi khác của Mộ Thừa Nhân sau khi nghe câu này thì ngạc nhiên quay lại:

- Cô.... Cô biết thế là tốt. Tốt nhất đừng bao giờ động đến tôi và Nhược Lam lần nào nữa.

Lời nói "Cô bị làm sao vậy?  Phát sốt rồi à "của Mộ Thừa Nhân được thu lại. Anh nhìn Lý Nghiên Hy, trông không giống dáng vẻ lạc mềm buộc chặt vậy nên cũng bán tín bán nghi. Để lại một câu "Cô nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi có việc đi trước".

Tô Vân Ngải chỉ gật đầu nhẹ. Khóe môi dâng lên nụ cười chiến thắng. Trong lòng cô còn nghĩ: Quá ngu xuẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro