Chương 4 : Em Tốt Nhất Nên Cẩn Thận Cái Miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vân Ngải  sau khi khỏe hơn một chút, tầm khoảng 3 ngày sau. Cô được xuất viện về nhà. Mộ Thừa Nhân từ lần đó cũng chẳng thèm đến thăm Tô Vân Ngải lấy một lần.

Mà thôi cũng kệ. Để anh ta được vui chơi một thời gian rồi hẵng hạ bệ anh ta vậy.

Khi về đến nhà, không một bóng người ra chờ đón. Tô Vân Ngải cũng không lấy gì làm lạ. Dù sao trong cá gia tộc này, thân phận Đại tiểu thư mà  Lý Nghiên Hy mang trong mình thật không đáng để nhắc đến.

Cô thở dài, bước thẳng vào nhà. Khi vừa chạm chân đến cửa, một giọng nói vang lên:

- Thật là đen mà. Sao cô không đập đầu vào thành giường chết con mẹ nó đi. Hả??

Đại não bắt đầu hoạt động, đây chẳng phải ai khác. Mà là Lý Nhược Lan-Tam tiểu thư của Lý gia.

- Nhược Lan, lời em nói có vẻ không tôn trọng chị lắm nhỉ.

- Haha, bây giờ tôi mới biết cô có quyền được người khác tôn trọng đấy. Loại chó ghẻ như cô ấy nha, một con kiến cũng không bằng mà còn đòi bắt tôi tôn trọng há. Tôi cười chết mất. Haha...

Dứt lời, Lý Nhược Lan đột nhiên bật cười. Ánh mắt đầy khinh bỉ và chế giễu nhìn Tô Vân Ngải.

Tưởng rằng cô sẽ bật lại như câu nói vừa rồi nhưng không, cô chỉ im lặng. Không gian duy trị được 30 giây thì Tô Vân Ngải sải bước bước đi. Để lại Lý Nhược Lan đứng đơ đó mà không nói gì. Cô ta tức giận quát:

-Lý Nghiên Hy, cô đứng lại cho tôi. Cô còn dám đi. Con đĩ này.

Nói xong, Tô Vân Ngải không nhịn được nhíu mày, cả người vẫn đứng im, giọng nói vang lên :

- Nhược Lan, em tốt nhất nên cẩn thận cái miệng. Có câu ' Họa từ miệng mà ra ' đó. - Sau đó cô quay nửa đầu lại, ánh mắt lạnh buốt nhìn Lý Nhược Lan :

- Đây là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng tôi tha cho em. Nếu lần sau mà em ăn nói dung tục như vậy nữa, đừng trách tôi không khách khí.

Nói rồi, cô sải bước đi không quay đầu lại nữa. Để lại Lý Nhược Lan đằng sau sợ đến run cả chân.

Sao cô ta lại cảm thấy Lý Nghiên Hy này không giống Lý Nghiên Hy trước kia. Đứa con gái yếu đuối vô dụng kia đâu rồi. Sao giờ lại miệng lưỡi sắc sảo như vậy.

----------------~~~~~~~~~~~~~~~~--------------
Ở một nơi khác

Tại Tokyo Nhật Bản

- Hội trưởng, hội trưởng. Xin anh dừng bước. Tôi còn có chuyện muốn thương lượng với anh. Về mảnh đất ở...

Một người đàn ông người Trung đang nói tiếng nhật lưu loát với một người nào đó.

- Xin lỗi. Anh Lưu, tôi biết anh rất muốn hợp đồng này nhưng...vấn đề này tôi cần suy nghĩ. Xin phép đi trước.

Anh Lưu dường như không chịu buông tha, anh ta vẫn kiên quyết đi theo người đàn ông đang ở phía trước.

Đó là một người rất trẻ tuổi. Chỉ tầm khoảng 27 28 tuổi gì đó. Anh ta mang một khuôn mặt bình tĩnh từ nãy đến giờ. Trong phòng họp kéo dài gần 5 tiếng mà anh ta vẫn có thể bình tĩnh nghe ý kiến của từng người. Không chỉ thế, người đàn ông này còn nêu ra ý kiến, khuyết điểm của từng người một.

Đây có thể coi là thiên tài trong thiên tài.

Và người đàn ông đó chính là Lãnh Hạo, cũng là con trai nuôi của Lý Thành Hùng- là ông nội của Lý Nghiên Hy. Suy cho cùng người đàn ông này là chú ba nuôi trên danh nghĩa của Lý Nghiên Hy.

Lãnh Hạo hơi dừng lại, anh quay đầu lại nhìn anh Lưu, đôi mắt màu hổ phách nhíu lại, anh lên tiếng:

- Theo tôi..mảnh đất này lên tạm hoãn lại. Ai ai cũng muốn nó, tôi thấy hay là..để tôi suy nghĩ thật kĩ đã.

Nói rồi, không để cho đối phương có cơ hội, anh đã bước lên chiếc xe BMW đang đứng đó đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro