Chương 5 : Chú ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tô Vân Ngải đi về phòng của Lý Nghiên Hy, cô khẽ khép cửa, làm việc bao nhiêu năm nay, ít khi cô dám tin câu chuyện trọng sinh lại có thật. Đúng là không thể ngờ được mà, ai lại nghĩ thứ mà cô trước đây cho là chỉ có trong trí tưởng tượng mà giờ lại thành hiện thực lên người cô.

Vậy cũng tốt! Thế thì cô mới có cơ hội trả thù. Cô muốn cho Tống Tôn Duật và Chiêu Tử Dung biết thế nào là mùi vị cay đắng.

Sau khi nghĩ ngợi một hồi, cô liền đi đến tủ quần áo, sau khi mở tủ. Trời ơi, khuôn mặt cô như gặp phải quỷ.

Mẹ nó nữa chứ! Đây là tủ quần áo hay cái chuồng lợn vậy hả trời. Quần áo lộn xộn, đồ đạc vứt lung tung bừa bãi. Khuôn mặt cô đặc sắc đến độ muốn phát điên.

Thế là cô lại bắt tay vào việc xếp dọn quần áo cẩn thận. Sau một hồi, cô cũng xếp xong. Lục trong tủ lại có một chiếc hộp bằng gỗ nhỏ.

Bề ngoài hộp hình chữ nhật, phía trên chính giữa là một ổ khóa nhỏ. Xung quanh hầu như không có gì đặc biệt cả. Tô Vân Ngải cố gắng để tìm chiếc chìa khóa nhưng không thể. Có lẽ đây là một hộp đồ bình thường nào đó cũng nên. Nghĩ vậy, cô lại cất chiếc hộp vào trong tủ. Cầm lấy một bộ quần áo đơn giản không thề đơn giản hơn nữa để đi tắm.

Một lúc lâu sau, từ nhà tắm bước ra, thân thể của Tô Vân Ngải cảm thấy như vừa được hồi phục lại vậy. Cô nhảy thẳng lên giường nằm. Cảm giác thật dễ chịu làm sao!

Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên:

- Đại tiểu thư, cô mau xuống nhà, Tam thiếu đến chơi ạ.

Tam thiếu là một cách gọi trong gia tộc Lý gia, ý chỉ Lãnh Hạo. Và cũng là người chú ba đã tạo nên danh tiếng lẫy lừng cho cả gia tộc Lãnh gia cũng như Lý gia.

- Được, tôi xuống ngay đây. Cô cứ đi trước đi.

Tô Vân Ngải còn đang muốn nằm trên chiếc giường mềm mại này một lúc nữa nhưng cũng đành chịu thôi. Ai bảo cô đang tò mò với vị chú ba mà mọi người thường hay nhắc đến này làm gì chứ.

Khi đi, cô vừa ngẫm nghĩ, bây giờ cô đã là Lý Nghiên Hy, là người dưới một người trên vạn người trong cái nhà này, nhưng mà thời gian nằm viện, cô thấy trong tài khoản của Lý Nghiên Hy có rất ít tiền, còn chẳng đủ để dùng trong sinh hoạt hàng ngày.

Và có một điều nữa khiến cô than thở... Đó là...

Nợ tiền ngân hàng. Nợ tiền ngân hàng. Nợ tiền ngân hàng.

Việc quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

Số tiền thì ngày một tăng, đường đường là Lý gia Đại tiểu thư mà lại nghèo rớt mồng tơi thế này. Sau này còn biết gặp ai đây.

Đang đi, cô không chú ý mình vừa dẫm phải thứ gì đó. Ngẩng đầu lên, một thân ảnh cao lớn đập ngay vào mắt.

Oh my god!!!

Trời ơi, nhìn dáng người này nè, ôi trời, tên này ăn cái quái gì mà lớn lên lại cao như vậy. Uống thuốc tăng trưởng chiều cao à.

Anh hai, anh có mà không cho tôi à. Sao anh ăn độc thế.

- Nước dãi chảy hết ra rồi kìa, cô còn định nhìn đến bao giờ nữa?

Âm thanh trầm thấp mà mang vài phần trêu chọc vang lên.

Âm thanh êm dịu đó mới vang lên, bỗng tim Tô Vân Ngải đập mạnh đến bất ngờ. Đây là do cô hay do... Lý Nghiên Hy đó vậy. Cô ấy đang..sợ sao?

Theo hiểu biết của cô, khi tim đập mạnh có thể chứng tỏ 2 điều. Thứ nhất, là do gặp được người mình thích, trái tim lệch nhịp đập rộn ràng. Và thứ hai, là gặp phải người mình sợ hãi. Trái tim bất ngờ run lên, bàn tay toát đầy mồ hôi, mặt mũi trắng bệt cả ra.

Và...loại mà Tô Vân Ngải gặp phải là loại thứ hai. Cái loại vừa gặp đã sợ.

Nhưng dù thế, miệng cô vẫn đột nhiên thốt ra:

- Chú ba. Sớm khỏe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro