Chương 6: Lần đầu làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ. - Lãnh Hạo cười nhẹ một cái, hai người sau câu nói đó đột nhiên không nói gì nữa. Im thim thíp.

- Tôi nghe nói cháu bị thương nhập viện.

Cuối cùng vẫn là Lãnh Hạo mở miệng nói trước. Cô nghe vậy thì tâm trạng có hơi sa sầm một chút, mặt nhất thời đen lại, nhưng sau đó liền cười tủm tỉm, giọng nói mang vài phần trêu ghẹo :

- Cháu có thể coi như chú đang quan tâm đến cháu không?

- Tùy cháu.

Kết thúc màn nói chuyện là tiếng của Lý Thành Sơn vang lên:

- Tiểu Hy, Tiểu Hạo, hai người đều ở đây sao? Tôi còn đang định đi tìm hai người.

- Không phiền đại ca nhọc lòng. Dù sao bây giờ anh cũng không còn được khỏe mạnh như trước, sao có thể đi lại nhiều chứ, sẽ rất bất tiện. Đúng chứ, nhóc con?

Lãnh Hạo mở miệng nói. Lời nói nghe như đang khuyên nhủ anh mình, nên chú ý sức khỏe. Nhưng thực ra là nói, đại ca tuổi đã cao, không cần phải lặn lội tìm đứa em này.

Tô Vân Ngải chỉ biết cười ngượng nói:

- Đúng, đúng là như vậy. Chú ba thật sự rất có tấm lòng, chú ba thật biết nghĩ cho cha cháu.

Tên khốn nạn. Sao anh vô sỉ vậy hả??? Cuộc chiến giữa hai người thì đừng có lôi kéo tôi vào, tôi liên quan sao? Sao anh không để ý đến cảm nhận của tôi chút? Hử?? Hử?? Tại sao???

Dù nghĩ thế nào thì cũng chỉ là nghĩ, Tô Vân Ngải sau câu đó cũng chỉ biết im lặng.

Không gian bỗng chốc trở nên ngại ngùng, Lý Thành Sơn vẫn phải lên tiếng:

- Được rồi, người một nhà cần gì khác sáo, mau đi ra đại sảnh thôi, cha và những người khác đều đang chờ hai người đó.

Hai người kia cũng chit gật đầu đi theo. Trên đường đi, chẳng ai nói câu nào, không khí thật khiến người khác phải nín thở mà.

Cuối cùng cũng đến nơi. Khi đến nơi, Tô Vân Ngải thấy tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ tại đây. Ngồi ở vị trí chủ tọa là Lý Thành Hùng, bên cạnh ông là bà nội cô, Chu Mạnh Quân - bà là người lớn lên trong quân đội nên phong thái của bà vô cùng hiên ngang. Người đàn bà này mới là người có thể xứng tầm đứng cùng nhà chính trị gia từng khiến cả địa cầu phải chấn động. Ngồi ở hai hàng gồm có ba mẹ con Lý Nhược Lan, họ ngồi một bên. Chỗ trống bên đối diện đương nhiên là dành cho ba người con của Lý gia. Tính cả Lãnh Hạo là ba người.

Mọi người đều ngồi vào vị trí, riêng Tô Vân Ngải thì cứ đứng đực ở đó, cô không hiểu cái mô tê gì hết có được không? Lý Nghiên Hy, con mẹ nó chứ, cô đang ở đâu, cô có biết giờ tôi ngại đến mức nào không, chỗ của tôi đâu? Ở đâu hả???

Thấy Tô Vân Ngải vẫn đứng đó, Lý Thành Hùng nghiêm giọng nói:

- Cháu tới đây làm gì?

What, mô tê, cô thực sự chẳng hiểu đầu đuôi gì cả. Trọng kí ức không có nơi này, thực sự luôn. Chẳng lẽ Lý Nghiên Hy trong gia tộc lại chẳng có một chỗ ngồi cho mình. Trời ạ, thế con mẹ nó tên bố già của cô đâu? Sao lại bảo cô cùng đến.

- Còn không mau mang ghế cho Đại tiểu thư, mấy người có biết quy củ không?

Câu nói này là Lãnh Hạo nói. Anh vừa mở miệng, đã có người hầu chạy ra. Người hầu đó còn liếc nhìn Lý Thành Sơn, như đang hỏi ý kiến.

Vẻ mặt Lý Thành Sơn đen không thể tả nổi, đem ánh mắt hung văn nhìn về phía người hầu, như thể muốn nói: Lời của Lãnh Hạo đã nói, còn không mau làm đi. Đứng đó làm gì.

Người hầu lập tức mang ghế qua, đang thắc mắc không biết để đâu, Lãnh Hạo lại nói:

- Để ghế bên chỗ tôi đi.

Lời nói này làm cho mọi người không nhịn được mà quay qua Lãnh Hạo, vẻ mặt đánh chết cũng không tin nhìn anh.

Tô Vân Ngải thì không thèm khách khí, người hầu vừa đặt ghế xuống, cô liền thản nhiên ngồi đó, đến 'cảm ơn' cũng không nói.

Dù sao a, không lấy ghế cho cô, cô sẽ cho người đó không có mặt mũi. Cho người hầu đó lần đầu làm quen với tính cách này của cô, sau này mỗi khi có dịp như vậy, đều sẽ không bao giờ quên lấy ghế cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro