Chương 7: Mưu kế của Lý Nhược Lam(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghiên Hy, trong nhà có quy củ, người khác giúp phải biết cảm ơn. - Lý Thành Hùng nghiêm khắc dạy bảo.

- Ông nội à, trong gia đình chẳng lẽ không có quy củ là người hầu giúp chủ nhân mà chủ nhân còn phải cảm ơn sao? Đây là nhiệm vụ, là nhiệm vụ mà bọn họ phải làm, tại sao cháu phải cảm ơn hắn chứ?

Tô Vân Ngải cười híp mắt mà nói. Thong con ngươi thấp thoáng sự lạnh buốt đáng sợ.

- Cháu....

Lý Thành Hùng khuôn mặt bỗng khó chịu nói.

Lý Nhược Lam ngồi im từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng:

- Chị Nghiên Hy, ông nội nói đúng đó chị, chị đừng nói như thế với ông chứ. Khi chị vào viện ông nội rất lo lắng đó. Em cũng vậy.

- Oa, em gái. Haha, em lo cho chị lắm sao? - Tô Vân Ngải bỗng không nhịn được cười thành tiếng, cô nhìn người con gái trang điểm kĩ càng trước mặt, khuôn mặt đẹp trời sinh này thật tuyệt làm sao? Cô đang nghĩ, nếu cô rạch một đường trên mặt cô ta thì không biết nó sẽ đẹp biết bao nhỉ.

- Phải, em rất lo cho chị. - Lý Nhược Lam không muốn yếu thế, cười ngượng nói.

- Nếu lo cho chị, sao em không đến thăm chị chứ, chị cứ nghĩ là em sẽ đến thăm chứ. Ai dè... Em lại cho 'vị hôn phu' của em đến thăm, hải chị suýt nữa thì tưởng...anh ta là người hầu nhà mình, đến thăm cơ đấy.

Phải, người cô đang nhắc đến chính là Mộ Thừa Nhân, tên đàn ông đó thật ra lúc đầu cô cũng suýt nhìn như người hầu luôn. Cái bộ quần áo đó bằng tiền quần áo người hầu chỗ cô làm việc không biết chừng.

- Chị...sao chị lại nói anh Thừa Nhân như vậy? Dù sao anh ấy cũng là bạn trai em mà. Chẳng lẽ là do lúc đầu anh ấy yêu chị, nhưng bây giờ yêu em nên chị nảy ra ác cảm đối với anh ấy và em sao.

Nói tới đây, Lý Nhược Lam bắt đầu rơi lệ, mắt thì khóc mà tay thì lau nước mắt, trông rất đáng thương.

Không đợi Tô Vân Ngải ở mở lời, Lãnh Hạo ở bên đã không chịu nổi nữa, anh nói:

- Lý Nhược Lam, cô thế lại vì một chuyện nhỏ nhoi này mà khóc, cô nghĩ bản thân là ai vậy. Liệu có phải khi cuộc bầu cử diễn ra, cô cũng cứ khóc để lấy được sự đồng tình của người dân à. Tôi hỏi cô này, nếu sau này khi làm một chính trị gia, có phải công việc đó khó là cô liền khóc không?

Trước lời nói của Lãnh Hạo, Lý Nhược Lam chỉ biết câm nín. Cha mẹ cô ta đối xử với cô ta rất tốt. Cái gì cũng đều chiều theo cô. Nhưng người chú ba nuôi này, luôn luôn nang cho cô cảm giác áp bức. Chú ấy là một người đàn ông tôn nghiêm, dù chỉ một giây một phút cũng đều vô cùng nghiêm khắc. Lý Nhược Lam cô vừa sùng bái hắn mà cũng vừa đem lòng yêu hắn sâu đậm.

Đừng nghĩ rằng cô ta là bạn gái Mộ Thừa Nhân mà cho rằng cô ta yêu hắn. Người cô yêu từ nhỏ cho đến lớn chỉ có một mình Lãnh Hạo mà thôi. Phải, chỉ một mình anh mà thôi.

Vậy mà hôm nay anh lại đứng ra phản bác cô. Chắc chắn là do con tiện nhân Lý Nghiên Hy làm rồi. Con đàn bà chết tiệt này nữa.

- Chú ba à..cháu...

Chưa kịp nói hết, Lãnh Hạo đã đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm quay ra phía Lý Thành Hùng, nói:

- Cha nuôi, nếu hôm nay tới đây nói chuyện phiếm, xin lỗi, con không rảnh. Con xin phép đi trước.

Rồi quay đầu bước đi, sắp ra ngoài cửa, anh đột nhiên quay lại, để lại một nụ cười tà mị.

- Nhóc con, tí nữa kết thúc câu chuyện phiếm này, cháu đến tìm chú ở Đại viện Thánh Lê Đế Đô nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro