Chương 8: Mưu Kế Của Lý Nhược Lam (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng. - Tô Vân Ngải gật đầu đáp.

Cả không gian liền chìm vào yên tĩnh, Lãnh Hạo đã dời đi, Lý Thành Hùng nghiêm nghị nhìn cô cháu gái của mình, lạnh giọng nói:

- Cháu về đi. Hôm nay ta là có lời muốn nói với Lam Nhi. Cả Lan Nhi và Nghiên Hy đều về trước đi.

- Ông nội à, có chuyện gì ông cứ nói ra đi. Chẳng lẽ để cháu ở lại đây rất bất tiện sao? Còn cả Lan Nhi nữa, con bé cũng có thể ở lại đây chứ. Dù sao cũng là chị em ruột thịt mà. Em nói đúng không, Lan Nhi? - Tô Vân Ngải cảm thấy lời nói của ông có chút vô lí, liền phản đối.

Một câu nói, mang cho Lý Nhược Lan cảm giác sợ hãi tột cùng. Cô ta vẫn còn nhớ cái lúc mới gặp Lý Nghiên Hy sáng nay, cái cảm giác đó, thật sự là rất sợ. Nhưng cô ta nào dám nói với mẹ hay bất cứ ai trong nhà chứ, luận về vai về vế, cô ta đều thua Lý Nghiên Hy một bậc.

- Chị....chị....chị Nghiên Hy nói đúng đó ạ, dù sao cũng đều là con cháu trong nhà, đâu cần phải phân biệt. - Lý Nhược Lan giọng nói run run, có gắng để nói thành chữ.

Lý Thành Hùng thấy vậy, cũng không nói gì nữa, cả hai đứa đều phản đối ông, làm sao mà ông có thể thay đổi chứ. Đành gật đầu đồng ý.

Ông nói:

- Lam Nhi, thời gian tranh cử đang đến gần, con phải cố gắng tạo ra những thành tích nổi trội. Hiện bây giờ con tuy đang đi học, nhưng thành tích lại bỏ xa các bạn, ta có thể tạo điều kiện cho con nhảy lớp. Con phải cố gắng trong đợt tranh cử lần này, phải trở thành nữ chính trị gia đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc này. Hiểu không?

- Cháu hiểu, thưa ông. Cháu sẽ cố gắng hết sức để đạt được thành công. Ông hãy tin tưởng cháu.

Lý Nhược Lam giọng nói chắc nịch, như cái chức bộ trưởng lần này sẽ nhất định nằm gọn trong tay cô ta vậy.

Tô Vân Ngải ngồi bên không khỏi thấy nực cười. Hay cho cái câu 'Ông hãy tin tưởng cháu'. Chờ đến khi thất bại tôi xem cô ngóc đầu lên kiểu gì.

- Nói suông cũng chẳng bằng dùng hành động thự tế để chứng minh. Lý Nhược Lam, em có dám đấu với chị không?

Lời nói khiêu khích vừa vang lên, mọi người với ánh mắt hết sức kinh ngạc nhìn Tô Vân Ngải. Kinh ngạc hơn hết là Lý Nhược Lam, cô ta không ngờ một đứa con gái như Lý Nghiên Hy, yếu đuối đến mức đạp nhẹ cũng có thể ngã, ngày thường không dám lên tiếng, vậy mà lại đưa ra lời khiêu khích như thế này.

- Chị! Chị phải suy nghĩ thật kĩ, việc này không thể nói đùa được đâu.

Lý Nhược Lam hết sức khuyên nhủ. Cô ta dưới đáy mắt có chút khinh thường nhìn Tô Vân Ngải.

- Chị đâu có nói bậy. Chẳng lẽ chị là Đại tiểu thư của Lý gia mà lại không thể tham gia vào chính trị sao? Một gia tộc chính trị, con cái nên nối theo. Không phải sao? - Tô Vân Ngải cười cười nhìn Lý Nhược Lam, từ điệu bộ, giọng nói cho đến cái cách nhìn cô, cô biết rằng cô ta khinh bỉ cô còn không hết, chỉ chờ đến lúc cười vào mặt cô thôi.

- Chị...nói đúng lắm ạ, con cái, là phải nối theo gia tộc, phải làm rạng danh cho gia tộc và tăng địa vị xã hội lên một tầm cao mới. - Lý Nhược Lam chỉ còn cách cắn răng cắn lợi mà nói.

Lý Thành Hùng ngồi im lặng nghe hai cô cháu gái của mình nói chuyện, ông gật gù, nói:

- Nghiên Hy có chí tiến thủ, đáng khen, đáng khen. Nhưng mà con cũng thật nên suy nghĩ kĩ, hiện tại con đang học đại học năm cuối, năm này quan trọng nhất. Nhưng mà... Con lại nghỉ học gần nửa học kỳ, liệu có theo kịp?

- Theo kịp chứ ạ, thân thể con tuy yếu ớt, nghỉ nhiều, nhưng con đã học rất khá tất cả các bài học trong nửa học kỳ này. Ông nội, ông yên tâm, con sẽ không để ông thất vọng đâu.

Tô Vân Ngải mỉm cười khẽ nói. Lời nói bình tĩnh, không chút rụt rè, nếu không phải ngồi trước mắt ông là Lý Nghiên Hy, ông còn nghĩ đây là một con người khác ấy chứ.

Hai người cười nhìn nhau, Lý Nhược Lam ngồi bên ánh mắt có chút sa sầm, cô ta đột nhiên đứng dậy nói:

- Ông nội, bà nội, cha, mẹ, chị, cháu có chút việc, xin phép đi trước ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro