Chương 9: Mưu Kế Của Lý Nhược Lam (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được, cháu đi đi. - Lý lão gia nói.

Lý Nhược Lam chào tạm biệt mọi người rồi cất bước đi. Đến phòng cô ta, Lý Nhược Lam lấy điện thoại ra, gọi vào một số, cô ta nói:

-  Kế hoạch thế nào rồi?

- [ Đảm bảo thành công. Sau lần này cô sẽ là Đại tiểu thư Lý gia rồi. Nếu cô mà lên chức, nhất định không được quên tôi đâu đấy.] - Tiếng đầu dây điện thoại vang lên.

- Ha, sao tôi quên anh được. Chỉ cần khiến Lý Nghiên Hy thân bại danh liệt, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu.

- [ Một lời đã định. ]

- Được.

***

- Vậy... Ông nội, bà nội, cha, nếu Nhược Lam đã đi rồi, vậy cháu cũng xin phép đi trước, chú ba đang đợi cháu ở Đại viện.

Nói xong, cũng không chờ Lý lão gia nói, Tô Vân Ngải lịch sự đứng lên, bước chân đi ra ngoài. Trước khi đi, cô còn không quên liếc nhìn về phía phòng của Lý Nhược Lam, cô em gái này của Lý Nghiên Hy mới là thú vị.

Lý Nhược Lan! Cùng lắm cũng chỉ để giải trí.

Lý Nghiên Hy, những gì mà bọn họ nợ cô, tôi sẽ thay cô đòi lại tất cả. Những gì uất ức mà cô phải chịu, cả tính cách  nhu nhược, yếu đuối của cô, tôi cũng sẽ giúp cô, thay đổi, từng chút, từng chút một.

Từ nay về sau, Lý Nghiên Hy à, tôi- Tô Vân Ngải, sẽ thay cô sống tiếp đến hết đời. Cô yên tâm ra đi đi. Tạm biệt.

Lý Nghiên Hy nhìn bầu trời trong xanh, không khỏi cảm thán nói:

- Đúng là một ngày đẹp trời, khiến tâm trạng người ta cũng tốt lên theo.

Thế là Lý Nghiên Hy quyết định đi mua sắm một lần. Dù sao cuộc nói chuyện cũng kết thúc sớm quá. Cứ để cho chú ba 'yêu dấu' đã kéo cô vào cuộc chờ một lát đã.

Mình bây giờ phải đi mua sắm chứ.

Lý Nghiên Hy nhảy nhót tung tăng, cô đi bộ đến trung tâm thương mại, lúc đến nơi, cô mới chợt nhớ ra.

Đợi đã, đợi đã. Hình như... Cô làm gì có tiền mà mua sắm. Sao lại đen thế nhể? Cô bỗng nhớ ra, đúng rồi, Lãnh Hạo, đúng, Lãnh Hạo có rất nhiều tiền, ở kiếp trước, cô cũng đã từng nghe người ta nhắc đến Lãnh đại thiếu gia, một tay che trời, anh lại còn có mối quan hệ rất thân thiết với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng kinh tế của Nhật Bản. Gia thế hiển hách như vậy, có mấy ai sánh được. Giờ anh ta lại còn là chú ba cô, cô ngỉ lời lẽ nào anh ta lại từ chối. Anh ta cũng đâu thiếu mấy đồng tiền lẻ đó.

Thế là cô liền bắt một chiếc xe taxi, nói địa chỉ rồi nhắm mắt dưỡng thần. Từ trung tâm thương mại đến Đại viện mất tầm 1 tiếng rưỡi, đủ thời gian để cô nghỉ ngơi.

Một tiếng rưỡi sau...

Xe taxi đỗ ở ngoài Đại viện, tài xế gọi Lý Nghiên Hy, cô mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Móc ví ra, lấy một số tiền vừa đủ trả tiền xe, cô xuống xe.

Đứng trước cổng Đại viện, bỗng nhiên lòng Lý Nghiên Hy trở nên ngập ngừng. Cô nhìn chằm chằm vào Đại viện, cho đến khi một cảnh vệ đi tới, khẽ giọng hỏi:

- Cô là ai? Đứng trước cổng Đại viện làm gì?

- À.. Tôi đến tìm chú ba tôi... À.. Chú ấy tên là Lãnh Hạo.

- Cô là người của Lý gia? - Một viên cảnh vệ khác bước lên.

- Phải! Tôi là người của Lý gia. - Lý Nghiên Hy cười lịch sự đáp.

- Cô tên gì?

- Lý Nghiên Hy.

- Cô nói dối. Trong Lý gia làm gì có ai tên Lý Nghiên Hy, chỉ có Lý Nhược Lam tiểu thư và Lý Nhược Lan tiểu thư. Không hề nghe danh Lý Nghiên Hy tiểu thư bao giờ cả.

Hả??? Hóa ra là địa vị của mình trong Lý gia lại như vậy, thấp đến độ một viên cảnh vệ cũng không biết. Thật đau lòng mà.

- Vậy phiền anh có thể truyền lời giúp tôi tới Lãnh Hạo được không? Chú ấy gọi tôi tới. Bảo là có việc muốn gặp tôi. Nhờ các anh nói lại hộ tôi. Tôi đứng đây đợi là được.

- Vậy... Thôi được rồi. Trông cô cũng không giống nói dối.

Viên cảnh vệ kia đi, một viên cảnh vệ khác đến dò hỏi.

- Cô nói rằng Lãnh thiếu gia bảo cô tới đây?

- Đúng thế.

- Vậy sao cô không gọi cho ngài ấy. Bảo ngài ấy xuống đón. Hay là cô đang nói dối. - Viên cảnh vệ tiếp tục dò hỏi.

- Không có số thì làm sao gọi được? - Lý Nghiên Hy trả lời thành thật, nhận ra ánh mắt nghi ngờ của đối phương, cô lại bổ sung:

- Ý tôi là chú ba rất kín đáo. Đến cả người nhà tôi cũng không biết số, làm sao tôi biết.

Lý Nghiên Hy kiếp trước lãnh đạm thanh cao, kiếp này mặt dày, nói dối không chớp mắt. Cô còn có thể lôi cả người nhà để nói, thử hỏi xem cô có gì không làm được.

Viên cảnh vệ này là người mới đến, nghe Lý Nghiên Hy nói cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn vào ánh mắt trong như nước của cô thì cũng tin nhiều hơn nghi.

Còn cô nhóc mặt dày nào đó vẫn cười vô cùng duyên dáng, không biết liêm sỉ là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro