Chương 10: Chú Ba! Chú Thật Rộng Lượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang nói chuyện thì viện cảnh vệ vừa đi thông báo quay trở về.

- Lý tiểu thư, Lãnh thiếu đã cho truyền cô rồi. Mời cô vào ạ. - Viên cạnh vệ cúi đầu, bàn tay tạo thành động tác mời.

Truyền cô? Cái quái gì vậy? Truyền cô sao, tên Lãnh Hạo đó tưởng mình là vua à, chẳng lẽ muốn cô thị tẩm. Cô khinh. Dù trong nội tâm đang gào thét chửi bới Lãnh Hạo, nhưng ngoài mặt cô vẫn dịu dàng cười:

- Làm phiền anh rồi.

- Không phiền, không phiền. - Viên cảnh vệ tươi cười đáp.

Lý Nghiên Hy theo viên cảnh vệ đó đi vào, tới trước một tờ biệt thự cao ngất ngưởng thì dừng lại, để lại Lý Nghiên Hy ở đó, anh ta nói thêm một câu:

- Lý tiểu thư, vậy tôi đi trước. Biệt thự này là của Lãnh thiếu, cô cứ vào là được ạ. Lãnh thiếu đang ở bên trong đợi cô.

Lý Nghiên Hy lịch sự gật đầu rồi chào tạm biệt viên cảnh vệ.

Cô đẩy cánh cửa to lớn ra, bên trong còn xa hoa lộng lẫy gấp mấy chục lần bên ngoài. Nếu bên ngoài đầy hoa thơm cỏ lạ, có những hàng cây xanh thì bên trong chính là thế giới của những người giới thượng lưu. Vô cùng xa hoa. Những chùm đèn treo trên tường được làm từ pha lê. Những chiếc bình để trên bàn nhìn qua đã biết giá trị hơn 8 chữ số, không một món nào rẻ. Cô còn thấy cả những chiếc bình từ thời xa xưa nữa chứ. Thật lộng lẫy làm sao!

- Cháu đến rồi à.

Một câu nói, phá tan hứng thú ngắm nghía mọi thứ xung quanh của Lý Nghiên Hy, cô nhìn về phía phát ra tiếng nói, là Lãnh Hạo.

- Chú ba.

- Đến rồi thì mau ngồi đi. - Lãnh Hạo ngồi xuống, trên tay cầm ly cà phê đang bốc hơi. Chứng tỏ anh vừa mới pha cà phê xong.

- Đến tìm chú có việc gì sao?

Anh thản nhiên hỏi, nhìn người con gái vẫn đang đứng nghiêm nghị nhìn anh, Lãnh Hạo lại nói:

- Ngồi xuống trước đi. Đừng đứng đó mãi thế chứ.

- Chú ba, chú bảo có việc muốn tìm cháu mà, bảo cháu đến đây, vậy câu "Đến tìm chú có việc gì " đành thay bằng chú gọi cháu đến đây làm gì đó ạ! - Lý Nghiên Hy ngồi xuống, nhìn về phía Lãnh Hạo bình thản nói.

Chú gọi cháu tới, chẳng lẽ cháu có thể không tới sao? Đến nơi, chủ lại hỏi tìm chú làm gì, rõ ràng chú kêu cháu tới. Giờ ngược lại à. À mà... Hình như đúng là có việc đó.

- Cháu không nhìn ra chú đang muốn giải vây cho cháu sao?

- Sao chú phải giải vây cho cháu? Cháu tự có cách ứng xử mà. - Đây cũng là một trong số các nguyên nhân mà Lý Nghiên Hy thắc mắc. Vô nhóe rõ là cô với chú ba không có thân thiết đến mức có thể khiến chú ấy giải vây cho cô. Mặc dù cô có thể tự có cách của mình, nhưng nếu Lãnh Hạo mở miệng, người trong nhà ai cũng nể mặt Lãnh Hạo thì đương nhiên sẽ có cái nhìn hoàn toàn mới mẻ về cô.

- Coi như trả cho hôm đó.

- Hôm đó? - Lý Nghiên Hy nhíu mày, cô nghe không hiểu anh đang nói gì cả. Hôm đó là hôm nào cơ chứ.

- Cháu không nhớ sao? À mà thôi, cũng không có gì quan trọng đâu.

Chỉ một câu nói tưởng chừng đơn giản mà sau này Lý Nghiên Hy thường hay đem ra phê phán Lãnh Hạo, hóa ra hôm đó đối với anh không quan trọng à. Mà Lãnh Hạo thì chỉ biết lau nước mắt. Anh bị oan mà, cô quên rồi thì anh cần gì phải nhắc lại cơ chứ. Đương nhiên, những chuyện này đều là của sau này.

- Vậy sao? Vậy thì thôi. À mà... Hôm nay cháu đến đây thực sự có chuyện muốn nhờ chú.

- Chuyện gì? - Lãnh Hạo hỏi.

- À thì, dạo này cháu hơi kẹt chút xíu, chú à, liệu chú có công việc nào có thể giới thiệu cho cháu được không? - Lý Nghiên Hy hơi ngại ngùng nói.

- Um. Cháu đang kẹt sao? Vậy dùng cái này đi.

Vừa nói, Lãnh Hạo vừa lấy trong túi ra một tấm thẻ đen đưa đến trước mặt Lý Nghiên Hy.

- Cái này.... Chú đưa cháu làm gì vậy? - Lý Nghiên Hy nhìn chiếc thẻ đen trước mặt, trong lòng dâng lên một lòng hiếu kỳ.

- Cho cháu.... Coi như quà tặng cho sinh nhật cháu.

Sinh nhật? Cô nhớ sinh nhật của Lý Nghiên Hy đã qua rồi mà, sao bây giờ lại tặng quà.

- Chú ba, sinh nhật của cháu...qua rồi ạ.

Một câu nói, phá tan bầu không khí hài hòa, thay vào đó là sự ngượng ngùng.

- Cứ nhận đi. Lần trước chưa tặng, lần này có có hội thì tặng luôn. - Lãnh Hạo lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó.

- Nhưng món quà này quá đắt đỏ. Cháu không dám nhận đâu ạ.

- Cầm lấy.

- Cháu...

Lý Nghiên Hy định nói nữa, nhưng nhìn ánh mắt lạnh băng của Lãnh Hạo, cô bất chợt không mở miệng được nữa, những lời định nói cũng tự nhiên nuốt xuống. Dường như chỉ cần cô từ chối, anh nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống cô. Vì vậy, cô chỉ cúi đầu xuống. Một lát sau, cô mới đưa tay ra, nhận lấy tấm thẻ, nói:

- Chú ba, món quà này cháu xin nhận. Chú thật rộng lượng, món quà này cảm ơn chú nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro