Chương 1: Mùa hoa năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......Ào....ào.....ào........
Nước mưa chảy xối xả trên mái nhà rách nát, bầu trời tối sầm, đôi khi còn xuất hiện bài tia sấm chớp chói loá. Mọi vật đều đang chìm trong giấc ngủ sâu, chìm trong bóng tối mịt mù, chỉ có vài tia sáng thoang thoảng từ căn phòng cũ kĩ, bẩn thỉu. Bỗng 1 tiếng hét chói tai phát ra đánh tan cả không trung tĩnh mịch ấy. Ngay sau đó, một nha hoàn vóc dáng nhỏ bé chạy thẳng ra ngoài, cứ mỗi bước chân là cô ta lại hét lên" Ma.....có Ma!!!!! Cứu....cứu tôi với....Có ai cứu tôi với!!!!"Nhà đầu ấy cứ thế mà chạy, chạy tới mức lạc cả phương hướng, hoảng đến mức phát điên lên rồi ngất đi......
Ở trong phòng, một cô gái với thân hình uyển chuyển, những đường cong vô cùng quyến rũ và tinh xảo. Thế nhưng khuôn mặt ấy lại ko được đẹp lắm....à ko.... phải nói là xấu thậm tệ bởi những vết sẹo bỏng đẫm máu trông rất quỷ dị. Nghe thấy tiếng của nha hoàn kia, cô gái ấy ko một chút kích động hay sợ hãi bởi lẽ cô đang cố gắng chăm chú ngắm chính bản thân mình. Bỗng dưng, nàng lại nhận ra một điều. Một điều mà ngay cả nàng cũng phải cảm thấy nực cười về chính mình.....về một câu chuyện tình  mà tưởng chừng mộng mơ ấy...
Mùa xuân 4 năm trc, không khí sá áp trở về. Trong vườn Diêm Vĩ, những đóa hoa nở rộ tỏa ra mùi hương ngào ngạt ấm áp lòng người, màu đỏ của hồng, màu hồng của mẫu đơn,...như thể có thể làm người ta chìm say mê, thả hồn mình theo cái thơ mộng ấy bất cứ lúc nào. Thế nhưng, khung cảnh ấy chỉ là một phần vô cùng nhỏ bé trong bức tranh tuyệt đẹp này. Giữa màu hồng đào thắm thiết, có một thiếu nữ đang thơ thẩn bên cành liễu ngọc, thả hồn mà ngâm thơ đầy duyên dáng. Một mỹ nhân với nhan sắc ko ai có thể sánh bằng, nhan sắc mà ngay cả những người cứng rắn nhất cũng phải động lòng. Người con gái thanh như cành vàng lá Ngọc ấy không ai khác chính là cô con gái độc nhất Bạch Thiên của tướng nhất phẩm- Bạch Quốc Công. Bởi mang trong mình vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành và tài năng thơ ca tuyệt diệu, Bạch Thiên từ lâu đã trở thành giấc mộng của biết bao quân tử trong Kinh Đô. Thế nhưng, dường như nàng không hề mảy may rung dộng trc những lời cầu hôn cao quý hay những món lễ vật đắt giá. Bởi bấy giờ trái tim của nàng đã hướng về một nam nhân trong triều đình phú quý, một trong thất hoàng tử của thoi nhà Đinh lúc bấy giờ. Tuy chàng được mệnh danh là hoàng tử nhưng cũng chỉ là thứ xuất, thân phận thấp kém nhất trong tất cả các người anh trai mình. Tuy nhiên, điều khiến nàng để ý đến hắn ko phải vì danh phận, mà là vì tài năng vô song của hắn, cũng có thể vì tướng mạo vô cùng xuất trần, vượt trội khác người. Hắn kế thừa trong mình  nhan sắc" khuynh quốc khuynh thành" của mẫu thân hắn. Lúc đương thời, mẫu thân hắn luôn hết mực yêu thương hắn, bà cũng được hoàng đế sủng ái vô cùng, cho lên làm quý phi. Tuy nhiên, vì quá gắn bó với cuộc sống lương thiện nên bị các phi tần khác trăm mưu kế hiểm hãm hại. Kết quả là một thân bị vu khống có quan hệ gần gũi với nam nhân khác, cố ý vấy bẩn danh dự hoà đế khiến ngài vô cùng tức giận, ban chiếu xử tử bà ngay lập tức. Có thể nói rằng thất hoàng tử vô cùng bất hạnh, còn nhỏ mà đã phải chứng kiến cảnh mẫu thân chết ngay trước mắt, phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của hoàng đế, chịu đựng sự khinh bỉ của các phi tần và hoàng tử khác. Hắn luôn cam chịu và cố gắng tỏ vẻ thân thiện dễ gần với bọn họ. Nhưng ít ai biết rằng, sau lớp mặt nạ khôn ngoan ấy lại là một bộ mặt giả tạo trắng trợn, bộ mặt tàn nhẫn đến đáng sợ như có thể xé nát đối phương ngay lập tức thành trăm mảnh, như để trút giận lên cái thế giới chứa đựng tất cả nỗi bất công mà hắn phải hứng chịu....
Suy ngẫm lại nàng lại cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi tin lời nói dối trắng trợn của hắn:"Nàng là người mà ta yêu nhất trên đời, ta có thể hi sinh tất cả để bảo vệ nàng và con chúng ta......"
Lúc này, Bạch Thiên nghĩ lại chuyện xưa thì bật cười thành tiếng nhưng đồng thời trong thâm tâm, nàng cũng muốn bật khóc nức nở. Không! Nàng không khóc, chính xác hơn là không thể khóc. Đưa cánh tay mảnh cuốn đầy những dải băng trắng đẫm máu khô lên khuôn mặt chằng chịt sẹo lồi, lên hốc mắt trống rỗng đằng sau lớp vải che, nàng bỗng đau nhói, ngay cả đôi tay nàng cũng cảm thấy " ko rét mà run" bởi những vết sẹo đã đóng vẩy sần sùi, bẩn thỉu. Nàng chốc cảm thấy căn hận bản thân vì đã quá tin tưởng hắn, tin tưởng người bạn thân nhất của mình mà ko tin sự khuyên bảo chân thành của cha để rồi hối hận đến nỗi này. Bh hối hận cũng ko thay đổi được gì......Nàng bh chỉ có thể sống một mình trong chốn lãnh cung u ám này với thân phận thấp hèn:" phế hậu".

Nghĩ lại mới thấy nực cười làm sao! Nàng đường đường là đại tiểu thư của gia tộc quyền quý bậc nhất Kinh Đô trọng nhất phẩm, giờ lại trở thành trò cười cho thiên hạ khi mất hết tất cả hay sao???
Thật ô nhục!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro