Chương 2: Kí ức xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đêm lạnh lẽo đã ngớt dần, ngoài kia, nắng đã ửng hồng một sắc thắm dìu dịu. Trong lãnh cung, đơn độc một tấm thân lẻ loi đến tội nghiệp. Bạch Thiên lặng lẽ quỳ trên sàn gỗ mục rửa vì hơi nước, đôi mắt nay đã mất trân trân lên tấm cửa gỗ rách nát, thì thầm những con số như thúc giục : " 3...2..1...."
Nàng vừa dứt câu, cánh cửa bỗng trượt sang phải bằng một lực mạnh, kèm theo tiếng bước chân dồn dập : " nương nương.....liệu ngài đã trang điểm xong xuôi cho cuộc vui ngày mới chưa? "- bọn lính khểnh khạng mỉa mai nhìn xuống Bạch Thiên đang quỳ gối.
Bạch Thiên cúi người, bình thản ngồi yên một chỗ, sau đó lên tiếng đáp lại: " bọn bay có vẻ hứng thú nhỉ? Lũ tạp chủng?"
Tên lính cầm đầu có vẻ tức tối, hắn ta lao đến đạp một cước vào bụng Bạch Thiên, hắng giọng: " tất nhiên, được tra tấn một con cẩu nhân như ngài là một ân phước lớn "
Bọn lính xung quanh cũng hùa theo, bật cười thành chuỗi dài. Bạch Thiên ngã nhào xuống nền đất sau cú cước đau điếng, hộc xuống nền đất một cục máu đen xì, nhơ nhuốc, bẩn thỉu.
Tên lính sai tỏ vẻ kính tởm, hắn nhấc chân giày sắt bó quanh ra tránh thứ chất lỏng đỏ ngầu ấy, quai hàm đanh thép dưới lớp mũ kim loại bóng loáng thét lên đầy tức giận :" đừng có làm bẩn giày ta, kinh tởm! Bọn bay cần trân ra đấy làm gì, áp giải ả đi"
Mấy tên tai sai nghe lệnh thì như tỉnh mộng, luống cuống giật mình. Nhưng sau đó thì lấy lại sự đọc ác, nhả ra mấy câu bình phẩm ác nghiệt, tỏ rõ sự sợ hãi trước khuôn mặt biến dạng và cơ thể lấm lem máu bùn.
Bạch Thiên để mặc cho bọn lính kéo cơ thể mình đi, nàng đã quá quen thuộc với những màn tra tấn thường ngày...
Lết từng bước chân trên lối đi dẫn đến sân chính, Bạch Thiên cúi gằm mặt xuống. Mái tóc đen rũ xuống khuôn mặt đầy vết thương to nhỏ. Bây giờ, chính bản thân nàng cũng chẳng biết vì sao mình lại sẵn sàng bước chân vào đây, đánh đổi tình yêu để rồi mãn kiếp chịu đựng hận thù. Tình yêu sao? Cuộc sống hạnh phúc sao? Thật ngu ngốc... con người một khi đã yêu, thì chắc chắn họ sẽ hận....
"Hoàng thượng chí nhân"
Bạch Thiên dột nhiên thoát khỏi vòng duy nghĩ hỗn loạn khi cơ thể nàng đột nhiên bị hạ thấp xuống theo đà của tư thế cúi người cung kính của lũ lính canh.
Mặc dù không có tiếng trả lời, nhưng nàng biết rõ phía bên kia là ánh mắt đằng đằng sát khí. Lãnh kẽo đến ghê người của người con trai mà bản thân nàng đã từng si mê. Người mà đã từng nguyện yêu nàng cả đời.
Và cũng là người, dã giam cần nàng vào chốn lãnh cung cô độc, tự tay sát hại chính con trai nàng.
Bạch Thiên vẫn còn nhớ rất rõ. Ngày 24 tháng Chạp một năm trước......
"Đại tỉ thật là có phúc quá, mới thành hôn mà đã cho ra bảo bảo"
Lý Như vui vẻ nhảy nhót xung quanh, liên mồm như con chim non.
Bạch Lý Như là muội muội kết nghĩa của Bạch Thiên từ nhỏ, tính khí tuy thất thường, nghịch ngợm nhưng lại rất tốt tính và hay quan tâm tới nàng.
"Như như, không phải tỉ đã dặn muội đừng phá phách sao?"
Bạch Thiên nhỏ nhẹ dặn dò, đôi mắt nâu nhạt dịu dàng nhìn Lý Như đang bĩu cánh môi hồng nhạt.
"Thật là, muội lo, muội mừng cho tỉ thì tốt chứ sao?"
Lý Như hờn dỗi hất cằm, hai búi tóc bên đầu khẽ rung rinh theo nhịp. Lý Như dù có hơi nghịch ngợm, nhưng sắc đẹp thì ko hề thua kém Bạch Thiên. Thế nhưng do dạo gần đây Bạch Thiên đang mang Bảo Bảo nên dung mạo của nàng cũng có phần giảm sút, kém hơn Lý Như một chút.
Sở hữu làn da trắng như sứ và mái tóc đen tuyền, kết thành hai búi bên đầu bằng những dải hoa lan tuyết. Đặc biệt là đôi mắt to tròn cùng đôi môi anh đào tuyệt mĩ, Lý Như được tất thảy mọi người mệnh danh là: "mỹ nữ ánh dương"- mang hàm ý tôn vinh sự trong sáng và tươi tắn của nàng.
Trái với sự hoạt bát của Lý Như, Bạch Thiên lại mang vẻ đẹp dịu dàng tựa ánh trăng tan. Đôi mày mảnh, đôi mắt đen như vực nước sâu thẳm tưởng chừng có thể nuốt trọn tất cả và mái tóc dài, mịn như nước bao lấy khuôn mặt thanh thanh... Quả không sai khi họ gọi nàng là: "thiếu nữ ánh trăng", vừa dịu dàng, thanh lịch, lại thuồn khiết tựa mặt trăng vậy.
"Mà đại tỉ này! Bảo bảo được bao nhiêu tháng rồi mà mãi chưa thấy lớn vậy?"
Lý Như cong môi hỏi, đồng thời cúi xuống ngó vào bụng Bạch Thiên sau lớp váy xanh ngọc như có ý dòm hỏi.
Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của "người-em-gái-tuy-không-chung huyết-thống-nhưng-lại-rất-dễ-thương" này, Bạch Thiên đưa cánh tay ngà ngọc lên che khuôn miệng hồng hồng đang khúc khích cười.
" Muội muội ngốc, bảo bảo mới đong tháng tròn, sao nhanh thế được"
Lý Như bỗng nghe vậy thì tròn xoe mắt: " Một tháng! Vậy còn 8 tháng 10 ngày nữa muội mới được ôm bảo ngọc ư?"
"Ừm" Bạch Thiên cười tươi, tràn đầy hạnh phúc...
"Thiên Thiên...nàng làm gì ở dây vậy?"
Bỗng từ phía trước, một chàng trai trong vạt áo hoàng kim lộng lẫy chậm rãi bước tời, nhẹ nhàng vuốt lấy gò má đang ửng hồng của nàng, hỏi thăm bằng chất dọng trầm nhỏ.
"Nàng làm gì ở đây mà chưa nghỉ ngơi?"
Bạch Thiên nghe vậy thì mỉm cười gật đầu đầy mãn nguyện, dương đôi mắt đen thăm thẳm nhìn vào khuôn mặt điển trai vs những góc cạnh mạnh mẽ của Hắc Mạc- vị phu quân của cô, người nay đã trở thành hoàng đế.
"Ca ca! Hôm nay muội muội muốn mượn đại tỉ một lát, ca ca không phiền chứ"
Lý Như nhoài ra hóm hỉnh hỏi, đình thời ôm chặt lấy cánh tay mảnh trong lớp áo thướt tha của Bạch Thiên, như muốn đăng về phía sau.
" Như Như, tỉ tỉ đã dặn muội bao nhiêu lần rồi? Dù Hắc Mặc là phu quân tỉ, nhưng muội cũng không được xưng hô như vậy với chàng. Lần sau phải gọi là hoàng thượng. Nhớ chưa?"
"Dạ dạ" Lý Như nói qua loa cho xong, không để ý tới việc Bạch Thiên đang thở dài ngao ngán trước sự bất trị của mình.
Quay lại chủ dề chính, Bạch Như dịu dàng mỉm cười: " Có lẽ ta sẽ đi với Như Như"
Hắc Mặc nghe xong nhắm mắt hồi lâu, rồi quay ra nhìn thẳng vào Lý Như không cười cợt như ban nãy như ra hiệu điều gì đó
"Vậy nàng đi đi, nhớ về hậu cung sớm"
Bạch Thiên gật đầu. Sau đó cúi xuống nhìn Lý Như đang víu ống tay áo mình, cười: " Đi thôi chứ, Như Như"
Lý Như thấy vậy thì lại lấy lại vẻ hồ hởi, kéo Bạch Thiên vòng qua Hắc Mạc, không quên cúi chào: " Mạn phép hoàng thượng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro