Chương 3: Úa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo bước trên con dường lát đá băng qua vườn Tường Vi, Bạch Thiên tâm tư với Lý Như sao một hồi im lặng:"Tỉ thấy dạo này....Hắc Mặc hơi lạ.."
"Lạ? Ý đại tỉ bảo ngài ấy có ý tuyển thêm phi???"
"Không! Tỉ thấy chàng ngày càng cố giữ khoảng cách với ta."
".... Sao tỉ nghĩ thế?"
Lý Như quay sang nhìn khuôn mặt thanh tú của Bạch Thiên đang hơi co lại, như cố gắng giải tỏa nỗi lo lắng bị phong ấn trong lòng. Bạch Thiên nhỏ nhẹ kể:
" Bởi vì, ngày xưa, khi Hắc Mặc vẫn còn là thất hoàng tử, chàng thực sự rất hay cười với ta, trò chuyện và thăm hỏi ta hàng qua ngày.. Nhưng bây giờ, chàng thật lạnh lẽo, như thể chàng muốn tránh xa ta vậy"
" Chắc ngài ấy hơi bận bịu, đằng nào cũng là hoàng đế mà. Lúc nào chẳng phải túc trực dân chúng. Đại tỉ chớ lo lắng, không tốt cho bảo bảo"
Lý Như cười tươi, xoa bàn tay mềm mại lên bụng Bạch Thiên. Bạch Thiên nghe thế cũng an tâm hơn, gật đầu cười cười: " Vậy muội định dẫn tỉ đi đâu?"
"Đến lầu son uống rượu nhé, đại tỉ?"
"Hả!" Bạch Thiên giật mình, ái ngại nhìn Lý Như:" Như Như, muội có biết có mang không được uống rượu không -.-"
"Muội biết, nhưng đây là rượu do chính tay muội làm cho đại tỉ và bảo bảo, chẳng lẽ tỉ tỉ không thể thử sao?" Lý Như bắt đầu nức nở.
Thấy Lý Như có ý tốt, Bạch Thiên đành mỉm cười đòng ý, dùng ngón tay gạt hàng nước mắt trên  mi mắt Lý Như
Phải nói là tài diễn của Lý Như không ai sánh bằng, vừa khóc sướt mướt đã cười xoà. Biết mình bị lừa, Bạch Thiên véo yêu má Lý Như kêu oai oái:" Muội....muội xin lỗi...đại tỉ cho muội.."
Bạch Thiên thả tay ra, cười tươi nhìn Lý Như ôm má mà xoa. Nụ cười của nàng thật đẹp, mấy giọt nắng mơ chảy qua kẽ tóc dài như thác nước, chảy xuông gò má và đôi mắt trong veo, lấp lánh nước: " Đi thôi Như Như ngốc"... Bạch Thiên kéo ống tay áo màu đào của Như, hướng tới chiếc lầu son trên đỉnh núi Hoà Hảo.
                  *     *     *     *
" Đại tỉ, đại tỉ! Muội mang rượu ra nè!", Lý Như cười như hoa, giơ lên cao hai bình rượu bằng đốt tre đến chỗ Bạch Thiên đang ngồi tựa lưng vào chiếc cột gỗ lim đỏ thắm.
Lầu son lấp ló sau những tán cây trúc cao ngất trời. Bạch Thiên trầm ngâm ngẩng mặt lên đón nắng mới, mùi nắng xuân nhàn nhạt thoảng qua khiến nàng cảm thấy thật tươi mới.
"Đại tỉ, tỉ không sao chứ?" Lý Như lo lắng hỏi, khuôn mặt xinh xắn khó hiểu khi nhìn tỉ tỉ mình đang ngẩng đầu ngắm nhìn vạn vật thật bình yên.
Bạch Thiên nhắm mắt một lúc, sau đó hớp một hơi sâu, cố gắng tận hưởng không khí xuân tràn đầy khoang ngực. Hai tròng mắt nâu nhạt khẽ hé ra, dìu dịu:" Bảo bảo sẽ ra đời vào một mùa đông đầy tuyết.."
" Vậy bảo bảo chắc cũng sẽ lạnh lùng sắt đá nhỉ?" Lý Như tiếp bằng một câu phán chắc nịch.
" Không! Bảo bảo của tỉ chắc chắn sẽ là người tuyệt vời...Mà cho dù có thế đi chăng nữa, mùa đông không thể ngự trị mãi được , băng sẽ tan và xuân sẽ về..."
" Dạo này đại tỉ toàn nói mấy thứ khó hiểu!" Lý Như thở dài, đưa một chén rượu mận đỏ thẫm về phía Bạch Thiên.
" Ý tỉ là, thằng bé sẽ không lạnh lùng, mà cho dù nó có lạnh nhạt với mọi người xung quanh thì tỉ tin chắc chắn sẽ có một một người con gái sưởi ấm trái tim nó." Bạch Thiên lặng lẽ đón lấy chén rượu, mơ màng dưới nắng ấm.
" Sao tỉ chắc chắn bảo bảo là con trai. Nó còn chưa ra đời mà" Lý Như cười, rót rượu ra cái bình đất rồi nhấc lên môi.
Bạch Thiên vẫn lơ đãng, nàng dưa bàn tay lên bụng, nhẹ nhàng xoa đầy âu yếm: " Vì tỉ là mẹ nó"
Lý Như mở to mắt đầy ngạc nhiên trc câu trả lời của đại tỉ mình. Nàng đặt chén rượu bằng sứ xuống. Thứ nước đỏ ngây ngất khẽ sóng sánh, nhưng dường như cái hớp của Lý Nhãn ít đến nỗi rượu trong tách vẫn giữ nguyên độ cao, lấp lánh đến mê hồn:" Ra là vậy" Lý Như lẩm bẩm một mình, sau đó nàng ta tinh nghịch nói với Bạch Thiên: " Đại tỉ cũng uống đi! Phải cho cậu trai của tỉ nếm thử thứ rượu đầu tiên của muội chứ!"
Bạch Thiên gật nhẹ, chăm chú nhìn xoáy nước màu đỏ trong tách rượu. Không hiểu sao bất giác chóng mặt, như thể có một thế lực nào đó can ngặn nàng.
" Tỉ tỉ?"
"À ừ, chỉ là tỉ hơi mệt." Bạch Thiên trấn an Lý Như, đồng thời vội vàng tu cả chén rượu vào miệng, cố gắng thoát khỏi vòng xoáy quay cuồng.
Rượu mận chảy xuống cổ họng như thiêu dốt cả cả thể nàng. Nóng! Nóng quá! Như thể có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt khiển cả tinh thần nàng đâu đớn tột cùng.
Quái lạ! Bấy lâu nay tửu lượng nàng vô cùng tốt cơ mà, sao bây giờ lại... Không lẽ rượu có độc?
" Đại tỉ nương nương, thứ lỗi cho muội!" Giọng Lý Như bỗng cất lên phá vỡ ảo giác điên cuồng đầy hỗn loạn. Nhưng thay vì giọng nói hồn nhiên như sương sớm ban nãy, giọng nói này thật tàn nhẫn và lạnh băng.
" Lý Như? Muội....Muội.....Tại sao...?"
Bạch Thiên khó nhọc thở đầy gấp gáp, nàng ngã vật xuống nền gỗ, chóng mặt muốn ói mửa
" Xin lỗi tỉ, muội thực sự chỉ làm theo hoàng đế Hắc Mặc bảo mà thôi, xin tỉ đừng nhìn em với ánh mắt đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro