Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố Trầm Uyên, ta nguyền rủa kiếp này ngươi sống không bằng chết, phải chịu nỗi khổ đời đời, muốn mà không có, cầu mà không được!"

Thời điểm lưỡi dao bạc sắc nhọn rạch lên da mặt, máu tươi đầm đìa, dung nhan bị huỷ hoại hoàn toàn, Nhan Diệp ngùn ngụt lửa hận buông lời nguyền rủa tên nam nhân độc ác nọ.

Cố Trầm Uyên lười biếng rũ mắt, hờ hững nhìn nàng, xoay xoay con dao bạc trong tay, lạnh nhạt nói:

"Chơi đùa với ngươi không vui chút nào, lần nào cũng chỉ biết có mấy câu nhàm chán đó. Ai bảo ngươi cứ gây khó dễ cho A Mạn chứ? Ta cũng hết cách rồi, ngươi gây sự với A Mạn tức là gây sự với ta. Cố Trầm Uyên ta là người rất hẹp hòi, có biết không?"

Hắn quăng con dao xuống nền điện, phất tay sai bảo thuộc hạ:

"Không chơi nữa, lôi xuống đi!"

Nhan Diệp bị đám thuộc hạ kéo đi, nhốt vào nhà lao tối tăm không chút ánh sáng, mà nơi này vốn dĩ đã rất quen thuộc với nàng.

Một trăm năm qua nàng đã bị Cố Trầm Uyên giam cầm ở đây chịu đủ mọi hành hạ tra tấn.

Nguyên nhân rất đơn giản: nàng đắc tội với Bạch Mạn - nữ nhân mà hắn hết lòng bảo bọc, chở che.

Bạch Mạn - mỗi lần nghĩ đến cái tên này Nhan Diệp đều cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Nói nàng đắc tội với ả, chi bằng nói nàng mắt mù nuôi ong tay áo, giữ một con sói mắt trắng bên mình suốt mấy trăm năm mà không nhận ra. Nàng đi đến kết cục hôm nay cũng đáng lắm!

Bạch Mạn vốn dĩ chỉ là một ngư yêu bé nhỏ ở nhân gian, khi xưa lúc mới hoá hình người nhan sắc rất xinh đẹp, ả bị đại yêu quái nơi đó ép làm tì thiếp.

Lúc ả bỏ trốn bị truy đuổi, chính Nhan Diệp tình cờ du ngoạn bắt gặp đã ra tay giúp ả. Bạch Mạn vì cảm kích nên cầu xin nàng cho ả đi theo làm tỳ nữ.

Đúng vậy, là Nhan Diệp mắt mù ra tay cứu ả, giữ ả bên mình, cuối cùng chính ả hại nàng nhà tan cửa nát, phụ mẫu vong mạng, đến cả sủng vật Tiểu Giao Nhi của nàng cũng vì vậy mà hồn phi phách tán.

Bạch Mạn không phải nữ nhân tầm thường, ả không an phận làm một tỳ nữ, qua lại với tên hôn phu thanh mai trúc mã của nàng là Đông Phương Kỷ, hãm hại phụ thân nàng.

Phụ thân của Nhan Diệp là chiến thần Thiên giới, trong tay nắm giữ Thiên Quân ấn hiệu triệu được hàng vạn thiên binh thiên tướng.

Năm đó Đông Phương Kỷ và Bạch Mạn cấu kết cùng Cố Trầm Uyên, đem Thiên Quân ấn của phụ thân nàng tráo đi.

Vào ngày đại hôn của Nhan Diệp, Đông Phương Kỷ trở mặt tấu với Thiên đế, vu cáo phụ thân nàng cấu kết U Minh đại đế, dâng Thiên Quân ấn vào tay giặc.

Thiên đế nổi trận lôi đình, lệnh cho Đông Phương Kỷ dùng lớp lớp thiên binh thiên tướng bao vây chèn ép, hại chết phụ mẫu nàng.

Hai người trước khi vẫn lạc đã dùng tất cả tiên lực cuối cùng của đời mình, xé rách hư không, đẩy nàng bỏ trốn.

Nhan Diệp chật vật trốn chạy, một lòng muốn báo thù, lại xui xẻo rơi vào tay tên điên Cố Trầm Uyên.

Tiểu Giao Nhi của nàng vì bảo vệ cho nàng mà bị Cố Trầm Uyên giết chết.

U Minh đại đế Cố Trầm Uyên!

Hắn là một tên điên.

Hắn giết chết Tiểu Giao Nhi của nàng, đánh nát xương cốt nàng, diệt tiên căn của nàng, huỷ dung mạo của nàng.

Một kiếp này của nàng, nhờ có hắn mà sống không bằng chết. Nếu nói hận, so với ả ngư yêu Bạch Mạn, nàng càng hận hắn đến tận xương tuỷ.

Một trăm năm Nhan Diệp lay lắt sống ở U Minh giới chịu đủ khổ ải, ngậm hết đắng cay. Cứ cách một khoảng thời gian Cố Trầm Uyên lại đem nàng ra hành hạ.

Nhưng thật tốt, không sao cả, lần này Nhan Diệp cười thầm trộm nghĩ, cuối cùng nàng cũng trộm được thánh vật U Minh giới là Hoàng Tuyền Phù.

Hoàng Tuyền Phù - thứ vũ khí có khả năng huỷ thiên diệt địa, tàn sát chúng sinh.

Một trăm năm chịu đủ nhục hình, người không ra người, mất hết tất cả, nàng đã không còn là tiểu tiên nữ lương thiện ngây thơ như trước, trong lòng đều là hận ý rét lạnh, tràn ngập căm phẫn với thế gian lạnh bạc vô tình này.

***

Ba ngày sau Nhan Diệp cầm Hoàng Tuyền phù trốn khỏi U Minh giới, chạy đến tiên hội Dao Trì, một lòng muốn đồng quy vu tận với đôi cẩu nam nữ kia.

Nàng muốn huỷ diệt tất cả, nàng muốn những kẻ đã hại mình phải trả giá.

Trên đỉnh Vô Nhai, Nhan Diệp cầm Hoàng Tuyền Phù trong tay, đứng giữa yến tiệc, đối mặt đôi cẩu nam nữ Đông Phương Kỷ cùng Bạch Mạn, chỉ cần khẽ động chút linh lực đốt cháy lá phù thì tất cả sẽ hoá thành tro bụi.

"Cẩu nam nữ, còn nhớ ra ta chứ?" - Nhan Diệp rét lạnh cười nhìn ánh mắt sợ sệt của hai kẻ nọ.

"Kỷ lang, ta sợ..." - Bạch Mạn khe khẽ nói, nép vào lòng Đông Phương Kỷ, hai mắt đỏ ửng trông vô cùng đáng thương.

Hắn nhẹ vỗ về trấn an:

"Mạn Mạn đừng sợ, có ta ở đây, ả không làm gì được nàng đâu, ta sẽ bảo vệ nàng."

Nhan Diệp nhìn bọn chúng mà thật sự vô cùng buồn nôn, cái thứ vô liêm sỉ hèn hạ này mà vẫn xứng đáng được ca tụng là tiên đồng ngọc nữ, được người người ngưỡng vọng ư?

"Buồn nôn quá, đúng là mặt dày thật đấy, hai kẻ bên ngoài đoan chính bên trong mục rữa các ngươi bớt diễn lại, cùng nhau chết đi!"

Nhan Diệp nắm chặt Hoàng Tuyền Phù trong tay, tập trung vận lực. Căn cốt của nàng đều bị huỷ cả rồi, đến cả việc muốn đốt một lá phù cũng vô cùng khó khăn.

Đám tiên nhân nơi này trông thấy Hoàng Tuyền Phù nàng cầm trong tay đều sợ đến tái xanh không biết phải làm sao.

Bỗng nghe thấy thanh âm trầm thấp rét lạnh cất lên:

"Nữ nhân điên kia mau dừng tay lại!"

Nghe giọng nói này Bạch Mạn liền lao ra mừng rỡ:

"Uyên ca ca! Thật tốt quá, ca ca đến rồi, A Mạn sợ lắm!"

Còn Nhan Diệp nghe thấy giọng nói này chẳng những không sợ mà còn thấy đáng mừng.

Đúng là tốt thật đấy! Tên U Minh đại đế đáng hận này cũng kịp đuổi theo đến rồi, nàng có thể kéo theo cả hắn chết chung.

Nhưng chuyện xấu là, nàng đánh giá quá thấp thân thủ của Cố Trầm Uyên.

Chỉ sơ hở một cái chớp mắt, Hoàng Tuyền Phù mà nàng dùng cả sinh mạng nắm giữ không buông lại bị hắn đoạt đi.

Liền sau đó kiếm của Đông Phương Kỷ lập tức xé gió đâm thẳng tới, xuyên qua thân thể nàng.

Nhan Diệp trúng một kiếm xuyên tim, chuông bạc trong thức hải rơi ra, âm thanh đinh đang thanh thoát vang lên rồi vỡ nát, hồn phi phách tán, hình thần câu diệt.

Cơn đau đớn bao trùm lấy nàng, mỗi một tấc trên thân thể đều đau đến cực độ, sau đó là trắng xoá, hư không, trống rỗng.

***

Nhan Diệp mở mắt.

Nàng rõ ràng đã chết, rõ ràng đến cả một mảnh tàn hồn cũng không còn sót lại, thế nhưng lúc này tỉnh dậy nàng lại thấy bản thân vẫn còn sống.

Chẳng những sống mà còn rất lành lặn, gương mặt khuynh thành vẫn như xưa, tiên cốt kinh mạch chưa hề bị huỷ hoại.

Nàng ngơ ngác bật dậy nhìn xung quanh, nhận thức chậm rãi quay về.

Nhan Diệp sống lại rồi, còn là sống lại thời điểm hơn một trăm năm trước, khi mọi bi kịch trong đời nàng vẫn chưa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro