Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là trời cao thương xót một kiếp bi ai, cho Nhan Diệp sống lại trả mọi oán thù.

Nàng đã trở về, đây là tẩm điện khi xưa của nàng, đây là Liên Chu điện của nàng, đây là nhà nàng.

Nhan Diệp đưa mắt nhìn cảnh trí quen thuộc hằn sâu trong trí nhớ, đưa tay sờ lên mặt, sờ đến toàn là nước mắt.

Một kiếp tang thương như một giấc mộng dài, biết bao nhiêu lần nàng đã ước đó chỉ là ác mộng, ước mình được tỉnh giấc.

Thời khắc nhìn thấy gương mặt phụ mẫu ở ngay trước mắt, nàng mặc kệ cái gì là mặt mũi, cái gì là đứng đắn, chỉ biết nhào vào lòng phụ mẫu khóc oà.

Lần cuối cùng mà nàng nhìn thấy bọn họ chính là lúc hai người tan biến vào hư không.

Thậm chí trong mơ nàng cũng luôn ao ước được gặp lại hai người, nhưng chưa bao giờ thoả nguyện.

Như một đứa trẻ chịu nhiều ấm ức, rốt cuộc đã tìm được nơi để mặc sức giãi bày, Nhan Diệp khóc đến đỏ hoe hai mắt.

Phụ thân sợ nhất là thấy nữ nhi nhà mình rơi nước mắt, vụng về vỗ vỗ lên lưng nàng an ủi:

"A Diệp nhà chúng ta ngoan không khóc! Phụ thân biết là con uất ức, bây giờ phụ thân sẽ đi đánh cái tên Thượng thần Đông Hoang kia một trận trút giận cho con!"

Mẫu thân trước nay luôn nghiêm khắc, hừ lạnh gõ trán nàng một cái, lại hừ lạnh liếc sang phụ thân mắng một câu:

"Không ra thể thống gì! Loạn đến mức này còn muốn loạn thêm nữa à? Nha đầu này mau nín khóc cho ta, khóc lóc cái gì chứ, còn ra dáng nữ tiên sắp xuất giá nữa không?"

Nhan Diệp bật cười, ngày xưa nàng chán ghét bị mẫu thân mắng biết mấy, không ngờ có một ngày nàng lại hết sức vui vẻ nghe mắng như thế này.

Nàng vâng lời, ngừng thút thít, giọng mũi nghèn nghẹn hỏi:

"Tiểu Giao Nhi đâu rồi ạ?"

Giống như không nghe rõ nàng vừa nói gì, hai người ngẩn ra một chút. Nhan Diệp kiên nhẫn lặp lại:

"Nữ nhi nói là, Tiểu Giao Nhi của con, sủng vật mà con nuôi, con rồng nhỏ lúc nào cũng bám theo bên người con ấy, đâu rồi ạ?"

Phụ mẫu nàng nghe lời này kinh ngạc nhìn nhau một thoáng, lát sau Liên Chu quân ân cần hỏi:

"A Diệp nói thật cho phụ thân biết, tên thượng thần Đông Hoang đó có đánh vào đầu con không? Con đang nói gì vậy? Con rồng nào?"

Nhan Diệp có chút sửng sốt. Trong đầu nàng hiện lên một dự đoán xấu.

Nàng vội lắc đầu xua tay không nói nữa, lấy cớ trong người không khoẻ, muốn tiếp tục nghỉ ngơi.

Phu thê Liên Chu quân nhìn bộ dạng cổ quái của ái nữ nhà mình, còn đang muốn gặng hỏi tiếp thì phát hiện có động tĩnh lạ. Người trước người sau đuổi ra đến cửa điện.

Ngày hôm đó Liên Chu điện có người đột nhập, nhưng kẻ đột nhập thân thủ cực cao, lần lượt hai vị thần quân truy đuổi cũng không bắt được. Chuyện lạ là trong điện dò xét một hồi vẫn không thấy mất gì, mọi thứ đều còn nguyên vẹn.

***

Ngày đó tỉnh lại Nhan Diệp thận trọng dò xét, nàng phát hiện một chuyện đau lòng: kiếp này của nàng không có Tiểu Giao Nhi.

Trừ nàng ra, không ai biết bên người nàng từng có một con rồng nhỏ thích mè nheo khóc lóc, lại nhát gan hay sợ sệt, lúc nào cũng ham ăn lười làm.

Trừ nàng ra không ai nhớ rằng có một con rồng nhỏ rõ ràng rất yếu ớt, lại không chút sợ hãi lấy thân mình bảo hộ cho nàng mà hồn phi phách tán.

Tiểu Giao Nhi vốn là một con hắc long, ngày nàng nhận nuôi thì nó mới chỉ là một quả trứng.

Long tộc số lượng ít ỏi, sống ở vùng cấm địa xa xôi, sa cơ thất thế mà trên thân đều là châu báu, thế nên bị các yêu ma khác hợp lực bắt nạt, muốn từ trên người bọn chúng chiếm chút lợi ích.

Năm đó Liên Chu quân dẹp loạn yêu ma quấy phá kết giới cấm địa, phát hiện đám yêu ma này đã giết hại một chi Hắc long. Lần đó ngài đánh đến trọng thương, cố gắng lắm mới dẹp yên được đám yêu ma làm loạn này. Nhưng không bảo hộ nổi Long tộc, chỉ kịp cứu lại hậu duệ cuối cùng là một quả trứng nhỏ vẫn chưa kịp nở.

Liên Chu quân đem quả trứng này về, Nhan Diệp thấy đáng thương, nài nỉ phụ thân cho phép nàng được nuôi nấng nó. Ít lâu sau thì quả trứng đó nở ra một con rồng nhỏ, nàng gọi nó là Tiểu Giao Nhi.

Tiểu Giao Nhi được nàng cưng chiều bảo bọc mà lớn lên, cực kỳ lười biếng, tu luyện mấy trăm năm cũng chưa hoá hình người, chỉ suốt ngày ăn ngủ rồi quấn lấy nàng gọi "mẫu thân".

Nàng từng nghĩ kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, mặc kệ con rồng nhỏ này cứ lười như vậy cũng không sao, có nàng che chở, nó cứ việc sống vô ưu vô lo.

Ai mà ngờ một cơn biến loạn, Tiểu Giao Nhi lại vì nàng mà chết!

Nhan Diệp còn nhớ rõ cái ngày nàng trốn chạy bị Cố Trầm Uyên bắt được, Tiểu Giao Nhi cứ như vậy ngốc nghếch lao ra chắn cho nàng một kích của hắn.

Một kiếp ấy nàng chưa từng hạ mình cúi đầu, vậy mà ngày đó nàng đã hèn mọn cầu xin, cầu hắn tha mạng cho con rồng nhỏ của nàng. Tên điên đó chỉ cười trào phúng, phẩy tay chấn nát thân thể nó ngay trước mắt nàng.

Nó thậm chí còn chưa kịp hoá hình người.

Là nàng đã quá tự tin vào chính mình. Cũng quá tự tin vào mắt nhìn người của mình.

Tiểu Giao Nhi, kiếp này không có, nàng sẽ tìm, sẽ bảo hộ thật tốt.

Cố Trầm Uyên, Bạch Mạn, Đông Phương Kỷ, từng kẻ một, kiếp này nàng sẽ báo thù rửa hận.

***

Lần tỉnh lại này chính là vào thời điểm trước đại hôn của nàng và Đông Phương Kỷ một năm.

Nhan Diệp nhớ lại năm đó là lần đầu tiên nàng dẫn Bạch Mạn dự Dao Trì tiên hội. Ả cứ năm lần bảy lượt nài nỉ nàng dẫn theo để mở mang tầm mắt, Nhan Diệp cũng ngu ngốc chiều lòng dẫn ả theo.

Cũng không biết ả đã mở mang tầm mắt kiểu gì, gây chuyện lùm xùm đến mức dây vào tên Thượng thần Đông Hoang nổi tiếng kiêu ngạo khó gần.

Lần đó hắn nổi giận bắt Tiểu Giao Nhi của nàng nhốt lại suốt ba ngày, đến khi nàng đòi lại còn bị hắn đánh rơi xuống Dao Trì.

Nhan Diệp uống nước hồ hôn mê bất tỉnh mấy ngày, một phen mất mặt với đám nữ tiên đồng lứa.

Lần này tỉnh lại nàng cũng dò hỏi kĩ rồi, không có Tiểu Giao Nhi, nguyên nhân nàng bị đánh rơi xuống hồ trực tiếp là vì Bạch Mạn chọc giận Thượng thần Đông Hoan, nàng ra mặt giúp ả.

Nhan Diệp thở dài, có chút bất lực với chính mình ngày trước. Nuôi một con sói mắt trắng mà nuôi đến nhiệt tình như vậy, độ mù mắt này thật hiếm có.

Phụ thân nàng còn vì chuyện này mà ầm ĩ đòi đánh đòi giết tên Thượng thần đó, thậm chí kéo hắn đến trước mặt Thiên đế đòi phân xử công bằng.

Bây giờ nghĩ lại nàng có chút cảm khái, không hiểu rốt cuộc nàng đã gây nên tội nợ gì, vì sao chuyện xấu đều là do Bạch Mạn làm, hậu quả thì đều là nàng gánh?

Nhắc đến Bạch Mạn, từ khi nàng tỉnh lại đến nay đã qua ba ngày, nghe tiên nô trong điện bẩm rằng sau khi nàng rơi xuống hồ hôn mê, ả tự nhận tội về mình, nói là sẽ đến Phong Hình đài nhận phạt một tháng.

Phong Hình đài là nơi trách phạt kẻ dưới trong Liên Chu điện, tiểu tiên bình thường đến đó giỏi lắm chịu được một tuần.

Ả ta dám nói mình đến chịu phạt một tháng, muốn khiến người khác thấy đáng thương, muốn diễn tròn vai một nữ tiên hiểu biết lẽ phải, muốn chờ nàng chạy đến năn nỉ ả trở về. Nàng còn lạ gì sự giả tạo của ả.

Hiểu rõ Bạch Mạn nhất, kiếp này chỉ có Nhan Diệp.

Lần này nàng không ngu ngốc chạy đến Phong Hình đài thương tiếc cho Bạch Mạn nữa, nhàn nhã chờ xem tiện nhân này sẽ bày được trò gì.

Quả nhiên như nàng đoán, đến ngày thứ tư Bạch Mạn xuất hiện.

Cách một kiếp, một trăm năm chịu đủ thống khổ ả ban cho, Nhan Diệp nhìn lại Bạch Mạn của thời điểm này bằng một con mắt khác.

Nữ tử bước chân yểu điệu vén rèm bước vào tẩm phòng, xuất hiện trước mặt nàng.

Da thịt trắng ngần trong suốt, đôi mắt long lanh câu hồn, mềm mại thuần khiết y như một đoá hoa mới nở, xinh đẹp rung động lòng người.

Chẳng trách Đông Phương Kỷ si mê điên đảo, chẳng trách Cố Trầm Uyên một mực chở che.

Ngước đôi mắt loang loáng bóng nước, cầm tay nàng, ả lộ vẻ vui mừng:

"Diệp tỷ tỷ đã tỉnh rồi, thật tốt quá, làm Mạn Mạn lo lắng chết mất! Mấy ngày qua muội ăn không ngon ngủ không yên. Cũng vì muội mà Cửu Ly thượng thần mới giận quá mất khôn làm tỷ tỷ rơi xuống Dao Trì, Mạn Mạn thật đáng chết!"

Nói xong liền nước mắt lưng tròng, sụt sùi khóc.

Nhan Diệp nhìn bộ dạng này mà chán ghét đến cực điểm, nàng phải tự kềm lòng để không lao đến xé nát bộ mặt giả tạo này của ả.

Nhan Diệp nàng thân là nữ nhi duy nhất của Liên Chu quân đức cao vọng trọng, mẫu thân nàng là Vân Du tiên tử cai quản cả một cõi tinh hà. Từ nhỏ nàng đã là thiên chi kiêu nữ, vậy mà lại ngu ngốc đi coi trọng tiện nhân này, xem ả như tỷ muội ruột thịt mà đối đãi.

Nàng chăm chú nhìn dáng vẻ khóc lóc sụt sùi của Bạch Mạn, tự hỏi khi nào thì ả mới diễn xong?

Đây chính là thứ vũ khí lợi hại nhất của ả, vẻ mặt ngây thơ, bộ dạng đáng thương, nước mắt lưng tròng, mong manh khả ái.

Nàng rút lại bàn tay đang bị ả nắm, lạnh giọng:

"Được lắm, bổn tiên còn chưa xử tội ngươi, ngươi đã tự cúi đầu nhận tội. Nghe nói ngươi tự chạy đến Phong Hình đài nhận phạt, còn tình nguyện bị phạt một tháng, lúc này không phải ngươi nên ở đó sao? Chạy đến đây khóc lóc với ta để làm gì?"

Lời vừa nói ra, tiếng khóc của Bạch Mạn liền im bặt, ả ngước mắt nhìn Nhan Diệp, trong mắt thoáng hiện nét sửng sốt không thể tin nổi.

Diệp tỷ tỷ vốn luôn đối xử hoà ái với ả, thường ngày không xét nét, sao giờ lại nói ra những lời này?

Thời khắc Bạch Mạn nhìn vào ánh mắt của người đối diện, ả cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình, từ trong đôi mắt đó hận ý ngập trời không hề che giấu cứ như vậy mà toát ra, chiếu thẳng vào ả.

Ả cảm thấy dường như mình đã làm gì đắc tội, mà còn là một tội rất lớn mới khiến Nhan Diệp thù hận ả đến như vậy.

Bạch Mạn thoáng chột dạ, lẽ nào Nhan Diệp đã biết?

Nhan Diệp quan sát biểu hiện của nữ nhân đối diện, thầm cười lạnh.

Đây chẳng phải là có tật giật mình sao?

Nàng cũng không nhọc công che giấu hận ý trước mặt ả, với địa vị cùng thực lực hiện tại của mình, nàng chỉ cần phất tay là Bạch Mạn sẽ lập tức chết đi, dễ dàng như bóp chết một con kiến vậy.

Nhưng như vậy lại quá nhân từ, nàng không muốn. Nàng muốn khiến ả mất hết tất cả, từ từ nếm trải tất cả những đau khổ mà nàng đã trải qua kiếp trước, sống không bằng chết.

Ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc khẽ nâng lên, Nhan Diệp nâng cằm ả, chậm rãi nói:

"Thân phận của ngươi ở đây là gì?"

Bạch Mạn mở to mắt, đôi con ngươi long lanh chực khóc lúc này không phải diễn, ả thật sự sợ hãi đến muốn rơi nước mắt.

"Nói, thân phận của ngươi là gì?"

Nhan Diệp khẽ dùng lực, tay hơi siết lại, kiềm chế lắm mới không bóp nát mảnh xương cằm của ả, Bạch Mạn đau đớn nhăn mày, run rẩy trả lời:

"Ta là Bạch Mạn, là... là tỳ nữ thiếp thân của tỷ."

Nhan Diệp cười nhạt, tay càng siết chặt:

"Thật không biết tôn ti, ngươi cũng biết ngươi là tỳ nữ của ta sao? Chỉ là một tiên nô mà lại dám tự tiện xông vào tẩm phòng của chủ tử, còn dám loạn xưng với ta?"

Nàng vung tay tát Bạch Mạn một cái, âm thanh cái tát vang dội cả toà tẩm điện lưu ly. Lực tát không nhẹ, chỉ giúp nàng xả bớt chút ít khó chịu trong lòng mà đã khiến Bạch Mạn ngã lăn ra sàn, máu tươi từ khoé miệng chảy xuống.

Trong lòng ả vô cùng mờ mịt, dâng lên căm phẫn, lại phải cố nén xuống quỳ sụp cầu xin:

"Nô tỳ biết sai rồi, xin tiên tử tha tội bất kính, từ nay nô tỳ không dám không biết phép tắc như vậy nữa. Nô tỳ biết sai rồi, xin tiên tử tha tội..."

Ả liên tục dập đầu, van xin thống thiết.

Nhan Diệp bước xuống giường, chân bước đến trước mặt Bạch Mạn, từ trên cao nhìn xuống lạnh lẽo nói:

"Không dám không biết phép tắc?"

Nàng hừ lạnh, lại cố nén không được mà để bật ra tiếng cười khinh bỉ.

Nữ nhân hèn hạ vong ân phụ nghĩa này nào có ngoan ngoãn như vậy, theo như những gì xảy ra trong kiếp trước, thời điểm này ả đã trèo lên giường của Đông Phương Kỷ.

Đôi cẩu nam nữ này sau lưng nàng làm không biết bao nhiêu trò đồi bại, sau đó lại ngày ngày ở trước mặt nàng giả vờ không hề thân cận, không để ý nhau.

Thế nhưng chỉ một năm sau khi bọn chúng hại nàng nhà tan cửa nát liền lập tức cùng nhau kết tóc se tơ, tổ chức đại hôn linh đình náo nhiệt.

Thật sự quá buồn nôn.

"Cút ra ngoài cho ta."

Nhan Diệp nén hận đuổi ả ra ngoài, hiện giờ còn quá sớm, nàng muốn để ả sống trong thấp thỏm sợ hãi, để ả ngày ngày nuôi mộng tưởng, sau đó tự tay bóp chết mộng tưởng của ả.

Bạch Mạn từ dưới đất run rẩy đứng dậy, rối rít tạ ơn Nhan Diệp, cúi thấp đầu lui ra ngoài, chân chưa chạm đến ngưỡng cửa đã lại nghe thấy Nhan Diệp nói:

"Đừng quên đến Phong Hình đài lĩnh phạt."

Ả cung kính gật đầu, cúi mặt, trong mắt hiện lên tia căm ghét lạnh băng.

***

Nhìn thân ảnh yểu điệu của Bạch Mạn khuất bóng, Nhan Diệp rơi vào trầm tư.

Tuy là nói ả sẽ đến Phong Hình đài nhận phạt một tháng, nhưng nàng biết rõ chỉ mấy ngày sau kiểu gì ả cũng sẽ được tha tội. Bởi vì tình nhân của ả sắp đến rồi.

Bảy ngày sau Đông Phương Kỷ sẽ đến hạ sính lễ.

Trước mặt nàng Đông Phương Kỷ luôn tỏ thái độ lạnh nhạt không hề để ý, nhưng Nhan Diệp biết quá rõ, hắn mà nỡ để cho hồng nhan của hắn chịu khổ mới lạ.

Quan trọng hơn là, rất có thể hắn sẽ nhân cơ hội này đánh cắp Thiên Quân ấn của phụ thân nàng.

Nhan Diệp cẩn trọng suy tính, giá nào cũng không thể để hắn đánh tráo Thiên Quân ấn, nàng còn muốn tương kế tựu kế giăng một cái bẫy chờ Đông Phương Kỷ chui vào.

Nhưng điều Nhan Diệp không ngờ đến chính là, khi lén thăm dò tung tích Thiên Quân ấn, nàng phát hiện cái mà phụ thân đang giữ là giả.

Nhan Diệp đau đầu, chuyện đánh tráo ấn này chỉ có thể là do Đông Phương Kỷ làm. Có điều không biết hắn ra tay lúc nào lại thần không biết quỷ không hay như vậy?

Càng đau đầu hơn nữa là nàng sẽ phải đến U Minh giới đoạt lại.

Một trăm năm bị giam cầm là quá đủ, Nhan Diệp tự biết rõ thực lực mình hiện tại còn kém xa tên U Minh đại đế kia cả vạn dặm. Nàng ngàn vạn lần không muốn thăm lại nơi đó chút nào.

Nhưng ấn đã bị đánh tráo, nàng không có lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro