Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Liên Chu điện bị mẫu thân trách mắng, phạt cấm cửa ở trong tẩm phòng suốt mấy ngày, Nhan Diệp dành thời gian này để suy tính những việc tiếp theo.

Dù sao nàng cũng lẻn đi thành quen rồi, mọi người đều cho là lần này nàng lại trốn xuống trần chơi bời lêu lổng, một vài hôm sẽ tự vác mặt về, không ai nảy sinh ngờ vực với sự biến mất của nàng. Không ai nghĩ nàng vừa trải qua một loạt biến chuyển nghiêng trời lệch đất.

Nhan Diệp không sợ sẽ bị nghi ngờ, kể cả Bạch Mạn cũng không ngờ vực hành tung của nàng. Ngược lại nàng ta mới là người quen thuộc với mấy chuyến lẻn đi này của nàng nhất.

Nàng yên tâm tính kế, chẳng lo đôi nam nữ đó có lòng đề phòng.

Thiên Quân ấn thật nàng vẫn không trả về nơi cất giữ cũ mà cẩn thận giữ trong thức hải, chờ tặng cho Đông Phương Kỷ một món quà lớn.

Một tháng sau chính là lễ mừng sinh thần của sư phụ hắn, Nhan Diệp biết trông chờ lâu như vậy, thời cơ tốt nhất để báo thù đã đến.

Nàng nhớ lại một mảng kí ức phủ bụi kiếp trước, vốn từng không để tâm đến, về sau khi mọi chuyện đã rõ ràng ngay trước mắt, nàng mới nhận ra sự thật vốn từng lướt qua trước mặt mình.

***

Năm đó cũng vào lễ mừng sinh thần của Bắc Hải thượng tiên - sư phụ hắn, Nhan Diệp cùng phụ thân mang lễ vật đến mừng, nàng còn dẫn theo Bạch Mạn.

Ngày đó tiệc mừng linh đình náo nhiệt, Bạch Mạn đột nhiên rủ nàng uống rượu, Nhan Diệp khi ấy vẫn còn ham chơi, một mực ngu ngốc tin tưởng nàng ta, xem nàng ta là tỉ muội tốt, bị chuốc đến say mèm thiếp đi. Bạch Mạn dìu nàng về phòng, tưởng nàng đã ngủ liền rời đi.

Nhan Diệp uống nhiều có chút đau đầu, không ngủ được lâu liền bị cơn đau làm cho tỉnh lại. Nàng dùng dược giải rượu, thanh tỉnh một chút liền ra hoa viên dạo mát.

Ở hoa viên Nhan Diệp bắt gặp Bạch Mạn hốt hoảng từ đông viện chạy ra, áo quần không được chỉnh tề.

Mà đông viện có tẩm phòng của Đông Phương Kỷ.

Bạch Mạn lúc ấy bối rối nói với nàng, nàng ta thấy nàng say nên muốn tìm thuốc giải rượu, ai ngờ đi lạc đường đến tận đây.

Nhan Diệp khi ấy không chút nghi ngờ tin lời bao biện này.

Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy chắc chắn là đôi nam nữ này đang dan díu thì phát hiện nàng xuất hiện, ả tì nữ này vội hốt hoảng rời đi.

Bọn chúng đã muốn đóng kịch, vậy thì nàng cũng đóng kịch cùng bọn chúng.

***

Ngày đến dự lễ mừng, Nhan Diệp mang theo Thiên Quân ấn thật cùng với hai viên trân châu to.

Không khó để phát hiện Bạch Mạn lần này trang điểm, ăn mặc cực kỳ bắt mắt, không rực rỡ diễm lệ mà vô cùng đoan trang. Nhìn nàng ta thanh tao thoát tục, xinh đẹp y như một đoá liên hoa, đúng vậy, nàng ta vốn là bạch liên hoa mà!

Nhưng phải thừa nhận dáng vẻ này dễ dàng gây được thiện cảm với người ngoài, chính nàng khi xưa cũng vì vậy mà bị lừa cứu nàng ta về đấy thôi.

Bạch Mạn càng thanh tao nhẹ nhàng, Nhan Diệp càng phải diễm lệ rực rỡ.

Nàng vốn không phải người phô trương, trước nay đều không quá để tâm đến vẻ ngoài, ăn mặc trang điểm đều rất đơn giản.

Gương mặt nàng vốn rất đẹp, vô cùng có tính công kích, nhưng lại không quen điểm trang, thiếu đi sự thanh tao nhẹ nhàng, cuối cùng lại thành ra nét đẹp bình hoa - giống như Đông Phương Kỷ nhìn nhận - dễ khiến người khác cảm thấy nét đẹp rực rỡ nhưng rỗng tuếch.

Nhưng lần này nàng cố ý phục trang cẩn thận. Váy áo lụa đỏ Vân Sa dệt bằng trăm áng tường vân, khoác lên làn da trắng mịn mượt mà, vừa thướt tha vừa kiều diễm. Tóc búi cao cài trâm ngọc lấp lánh, gương mặt trang điểm tinh xảo, mắt như sao trời, má đào môi đỏ, cao quý rực rỡ, diễm lệ đến điên đảo chúng sinh.

Bạch Mạn vốn cố ý khiến mình thanh tao đơn giản, thầm nghĩ đứng cạnh Nhan Diệp đơn điệu thì sẽ được nổi bật.

Ai nghĩ được Nhan Diệp lại đột nhiên lộng lẫy đến như vậy, nàng ta vô cùng bất ngờ, cũng vô cùng hụt hẫng.

Giống như mọi hào quan trên thế gian đều tụ lại nơi nữ tử này, Bạch Mạn đứng cạnh hoàn toàn bị lấn át, rất mờ nhạt. Thật sự là một nha hoàn không đáng đếm xỉa.

Bạch Mạn cố che giấu sự bất mãn cùng không cam lòng, nhưng có làm thế nào cũng không lọt khỏi mắt của Nhan Diệp.

Nàng đưa mắt nhìn nàng ta một lượt từ đầu đến chân, chợt cười khẽ một tiếng, nhẹ giọng nói:

"Mạn Mạn hôm nay rất thanh thuần."

Ánh mắt đó, nụ cười đó như đem tâm tư sâu kín nhất của nàng ta phơi bày ra, giẫm đạp, khinh rẻ.

Ngoài mặt Bạch Mạn vẫn nhu thuận mỉm cười, vui vẻ nói:

"Tiên tử quá khen rồi, Mạn Mạn chỉ là nô tỳ, nào xứng nhắc đến, tiên tử hôm nay thật là diễm lệ."

Nhan Diệp ra vẻ bâng quơ:

"Cũng đúng, ngươi chỉ là một nô tỳ."

Nụ cười của Bạch Mạn đông cứng trên khoé môi.

Dạo gần đây Bạch Mạn nhận ra Nhan Diệp không còn như xưa nữa, mỗi khi nói chuyện đều là soi xét, công kích, hạ nhục nàng ta. Bạch Mạn cúi đầu không nói gì, trong lòng tự nhủ:

"Tiện nhân ngươi cứ bày ra vẻ mặt cao cao tại thượng đó đi, ngươi không còn ở trên cao được bao lâu nữa đâu, ta chờ xem ngươi sẽ ti tiện, thấp hèn đến mức nào."

***

Nhan Diệp cùng phụ thân nàng đến Bắc Hải điện từ rất sớm. Vì phụ thân nàng cùng Bắc Hải thượng tiên là bằng hữu tâm giao, vừa gặp nhau chào hỏi xong liền hàn huyên tâm sự đủ chuyện, Nhan Diệp được cho phép lui xuống, tự do đi dạo xung quanh.

Nói tới Bắc Hải thượng tiên, vị này năm xưa là đồng học của phụ thân nàng. Trong tâm trí Nhan Diệp, lão lúc nào cũng là một trưởng bối luôn rất yêu quý nàng.

Kiếp trước lão cũng không có kết cục tốt, nàng còn nhớ sau sinh thần này không lâu, lão đột nhiên vẫn lạc. Người trong điện và các đệ tử đều nói lão tu luyện tẩu hoả nhập ma, nhất thời gặp nạn mà qua đời.

Chỉ có Nhan Diệp biết chuyện này tám phần có liên quan đến Đông Phương Kỷ.

Năm đó sau khi lão qua đời không lâu, hắn không hề để tang mà bày ra vẻ thâm tình, nói với phụ mẫu nàng là hắn muốn hoàn thành tâm nguyện của lão, thành mối hôn sự này để lão được yên lòng.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy vô lí, sư phụ vừa qua đời, bản thân hắn đã vội thành thân. Miệng thì nói là để hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, vậy mà trong ngày đại hôn hắn lại đi vạch mặt bằng hữu tâm giao của lão, lấy tiếng đại nghĩa diệt thân đến lừng lẫy oanh liệt.

Nhan Diệp nghĩ cái chết của lão không tránh khỏi liên quan đến hắn. Bởi vì nếu còn sống, lão chắc chắn sẽ không để hắn đổ oan cho phụ thân nàng. Bắc Hải thượng tiên là người ngay thẳng chính trực, tính tình có chút nóng nảy, chỉ sợ sẽ thật sự đập chết Đông Phương Kỷ nếu hắn dám làm càn.

Lão giống nàng ở một điểm: đều cứu nhầm những con sói mắt trắng.

Đông Phương Kỷ năm xưa là một đứa trẻ mồ côi ăn xin dưới trần gian, tình cờ lão vân du tứ hải bắt gặp, thấy hắn lanh lợi thông minh, căn cốt trời sinh cực tốt nên mang về nuôi dưỡng, nhận làm đồ đệ, còn dốc lòng dạy dỗ.

Sau cùng hắn trở thành đệ tử mà lão tín nhiệm nhất. Đến mức lão còn định hôn sự cho hắn với nữ nhi nhà bằng hữu chí cốt của mình.

Tên Đông Phương Kỷ này ở mặt vong ân bội nghĩa phải nói là trời sinh một cặp với Bạch Mạn.

Hôm nay trên đại điện hắn đã gặp nàng.

Vào thời khắc nhìn thấy Nhan Diệp xuất hiện, nói Đông Phương Kỷ nhìn đến thất thần ngây ngốc cũng không hề là nói quá.

Hắn thậm chí còn quên luôn cả sự hiện diện của tình nhân nhỏ Bạch Mạn. Bởi suy cho cùng, đứng cạnh nàng diễm lệ rực rỡ như một đoá hoa hồng, Bạch Mạn yếu đuối mờ nhạt như một nhành cỏ dại.

Đông Phương Kỷ không dám thừa nhận với chính mình, nhưng lòng hắn biết rõ, hắn đã bị nữ nhân cao ngạo lạnh nhạt này khiến cho chao đảo thần hồn.

Hắn thậm chí đã thoáng qua suy nghĩ trong đầu: Nhan Diệp là hôn thê của hắn, thật tốt, nàng sắp là của hắn.

Hắn săn sóc ân cần, sự quan tâm chiếu cố không che giấu, không chút giả vờ, cứ như vậy mà thể hiện rõ ràng trong từng ánh mắt cử chỉ. Y như rằng kẻ ủ mưu ám hại gia đình nàng không phải hắn, như thể từ trước đến nay hắn đã luôn chiếu cố quan tâm nàng thật lòng thật dạ như vậy.

Bạch Mạn nhìn thái độ của hắn mà trong lòng ghen ghét, càng thêm hận Nhan Diệp.

Chuyện lần trước nàng ta bị Nhan Diệp gán cho cái danh si mê thượng thần Đông Hoang đã trở thành cái gai trong mắt Đông Phương Kỷ.

Tình cảm của hai người từ đó đến nay không mấy êm đẹp. Lăn giường thì vẫn lăn giường vô cùng nhiệt tình, có điều hắn sẽ đôi lúc bâng quơ mà để lộ ra sự hằn học, nghi ngờ nàng ta.

Nhưng Bạch Mạn vẫn còn một lá bài trong tay, nàng ta có chút tự tin. Ít ra Đông Phương Kỷ sẽ không dám làm gì nàng, không dám vứt bỏ nàng.

Nàng đã giúp hắn rất nhiều việc, không có nàng, Thiên Quân ấn có về tay hắn được không? Không có nàng, hắn làm sao giao kèo với U Minh đại đế?

Đúng vậy, U Minh đại đế là lá bài lớn nhất trong tay nàng.

Thật ra ngay từ đầu đối tượng mà Bạch Mạn nhắm đến là người này chứ không phải Đông Phương Kỷ.

Trong khắp tứ hải này, luận dung mạo, luận tài hoa, luận thực lực, có ai sánh bằng hắn? Chỉ cần nghĩ đến chuyện kết thành đạo lữ với hắn là đã oai phong biết bao nhiêu, muốn hô mưa gọi gió thế nào cũng được, ai nấy đều quy phục dưới chân.

Lúc ấy nàng ta sẽ không cần khúm núm trước bất kỳ ai, rũ bỏ thân phận thấp kém, một bước lên trời, người người ngưỡng vọng, thiên hạ tôn kính.

Chỉ đáng tiếc tên nam nhân đó là một tảng băng, hắn hết lòng chiếu cố cho nàng ta, làm tất cả những gì nàng ta muốn, nhưng hắn lại giống như một kẻ không tim không phổi, nàng ta làm cách nào cũng không lay động được.

Không phải Bạch Mạn không tìm cách chiếm lấy tình cảm của U Minh đại đế, nàng ta thậm chí đã cởi bỏ lớp nguỵ trang thanh tao đơn thuần mà mình thường có, lả lơi câu dẫn hắn, nhưng đều tốn công vô ích.

Như đụng phải một tảng đá, nàng ta bỏ cuộc.

Đông Phương Kỷ lại dễ xiêu lòng hơn nhiều, cũng là một kẻ nhiều dã tâm. Hắn và Bạch Mạn có điểm chung: đều muốn có danh vọng, đều muốn được người người tôn kính.

Bạch Mạn đi theo Nhan Diệp gần trăm năm thì đã hơn hai phần ba thời gian qua lại với Đông Phương Kỷ.

Thời điểm này nàng ta biết rõ, dù Đông Phương Kỷ có để tâm đến Nhan Diệp thì cũng không thể đổ hết tất cả công sức xuống sông xuống bể. Có điều nhìn mọi thứ chướng mắt như vậy, trong lòng Bạch Mạn quyết định đại sự sắp tới phải làm càng sớm mới càng tốt.

Đông Phương Kỷ lại không nghĩ như vậy. Hắn có một tính toán riêng. Hắn cảm thấy Nhan Diệp hiện tại giống như một thách thức đối với hắn, cứ như vậy kéo nàng xuống bùn thì quá uổng phí, hắn muốn nàng.

Bọn họ đều có suy tính riêng, Nhan Diệp cũng có suy tính của riêng mình. Hai kẻ nọ muốn một vở diễn hay, nàng đã dày công sắp xếp một vở diễn dành tặng.

***

Nhan Diệp vâng lời trưởng bối rời khỏi đại điện, để lại hai lão tiên hàn huyên với nhau. Nàng lại lấy cớ tìm chút việc vặt cho Bạch Mạn, điều nàng ta đến tây viện.

Đông Phương Kỷ không tiện dây dưa níu kéo. Hắn thân là đệ tử tâm đắc nhất của Bắc Hải thượng tiên, những dịp thế này là lúc để hắn thể hiện sự chu đáo hiếu thảo. Cho nên hắn luôn tỏ ra hăng hái sốt sắng, chạy ngược chạy xuôi, không có thời gian quản chuyện có ai mò đến điện của mình hay không.

Nhan Diệp đến sớm nên khách còn chưa đông, cảnh vật rất yên tĩnh, nhân lúc dạo quanh hoa viên đông viện, nàng có vài việc cần làm.

Ví dụ như đến tẩm điện của Đông Phương Kỷ.

***

Giống như trong ký ức kiếp trước, hôm nay Bạch Mạn chuốc say Nhan Diệp, nàng cũng làm ra vẻ không nghi hoặc, uống cạn hết ly này đến ly khác.

Nàng là ai chứ? Nữ nhi thân sinh của Vân Du tiên tử, đã không muốn thì thôi, muốn tránh say rượu, một viên đan dược nhỏ là có thể ngàn ly không say.

Nhưng nàng vẫn giả vờ diễn một người say.

Yến tiệc diễn ra được nửa chừng, quan sát thấy Đông Phương Kỷ đã rảnh rỗi, Nhan Diệp liền say đến ánh mắt mơ màng, hai má ửng hồng, dáng vẻ phong tình vạn chủng khiến hắn điên đảo thần hồn.

Hắn nhịn không được tiến đến trước mặt nàng dịu dàng nói:

"A Diệp sao lại uống say như vậy? Để Đông Phương ca ca đưa nàng đi nghỉ ngơi."

Nói rồi đưa tay muốn đỡ nàng. Nhan Diệp nhanh chóng rụt tay lại, trong lòng đầy chán ghét đụng chạm với hắn, ngoài mặt giả say làm loạn, ương bướng nói:

"Muốn Mạn Mạn đưa về!"

Bạch Mạn hầu bên cạnh nhìn mà chán ghét, thấy vẻ mặt si mê của Đông Phương Kỷ lại càng thêm chán ghét. Cẩn trọng che đậy cảm xúc nơi đáy mắt, nàng ta nhanh tay đỡ lấy Nhan Diệp, nhún người nói:

"Để nô tỳ đưa người về nghỉ ngơi, có Mạn Mạn ở đây, Đông Phương tiên quân xin đừng lo lắng."

Lời nói nghe nhu thuận, sự bất mãn lại không giấu được. Đông Phương Kỷ có chút tiếc nuối, lại nhanh nhạy phát hiện ra lời Bạch Mạn có ý trách móc, hắn cười cười chắp tay đồng thuận, không nói thêm gì.

Mắt Nhan Diệp nhanh nhẹn lướt qua một màn này, muốn cười trào phúng thật to.

Nhìn mà xem, tiểu tam trơ tráo lại đang ghen ngược, muốn cảnh cáo nam nhân của nàng ta.

Bạch Mạn đưa nàng về phòng xong liền không ngoài dự đoán của Nhan Diệp, chờ cho nàng ngủ đến mê man rồi hấp tấp rời đi.

Nhan Diệp đương nhiên giả vờ ngủ say.

Chờ bóng nàng ta khuất dạng, chừng nửa nén nhang sau đó nàng liền tung chăn bật dậy, mặt mày thanh tỉnh, nào giống một người vừa say rượu ngủ đến mê man.

Nhan Diệp lấy ra một viên châu từ thức hải, vận phép quan sát một lúc, đến khi thời cơ chín mùi, nàng cắn răng bấu ngón tay vào lòng bàn tay đến ứa máu.

Khoé mắt rơi vài giọt lệ, nàng bày ra bộ dạng đau đớn quặn lòng, chạy đến đại điện đang tưng bừng náo nhiệt.

Lần này nàng phải diễn vai một nữ tiên vô tri thiếu suy nghĩ, bị ái tình cùng ghen tuông làm mù quáng.

Mặc kệ thiên hạ sẽ bàn tán cái gì, nàng rất tận hưởng thời khắc này.

Trong điện vô cùng đông đúc, tiên nhân thần quân từ đức cao vọng trọng đến tiểu binh tiểu tướng đều đang vui vẻ nói cười.

Sự xuất hiện của Nhan Diệp khiến nhiều ánh mắt đổ dồn, bộ dạng nàng lại càng khiến mọi người thêm tò mò chú ý.

Phục trang rực rỡ tinh xảo vẫn như ban đầu, nhưng đối lập với dung nhan tươi tắn chói mắt lúc trước là gương mặt có chút thất thần, hốc mắt đỏ ửng, gò má đẫm lệ.

Nữ nhân xinh đẹp thì luôn được ưu ái, nữ nhân xinh đẹp mà đau buồn ưu thương đến như vậy càng khiến người ta vô thức nảy sinh đồng cảm, đau lòng cho nàng.

Nhan Diệp cố ý ăn mặc rực rỡ như vậy ngoài việc hạ bệ Bạch Mạn còn là vì nguyên nhân này. Tạo ra hiệu ứng đối lập triệt để, làm bệ phóng cho vai diễn của nàng.

Nếu thời khắc nhìn thấy nàng mang bộ dáng đau khổ chạy đến đại điện chỉ khiến vài người chú ý, thì lúc nàng cất lên câu đầu tiên, toàn bộ sự chú ý trong điện đều đặt lên người nàng.

Đại điện rộng lớn nhất thời tĩnh lặng, mọi âm thanh đều nín bặt, cơ hồ một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Bọn họ sững sờ đến quên nói chuyện, chỉ sợ bản thân nghe lầm lời nàng nói.

Câu Nhan Diệp vừa nói chính là:

"Phụ thân, bá bá, hai người phải làm chủ cho A Diệp, A Diệp không muốn thành thân với Đông Phương ca ca nữa... hắn... người hắn thích là Bạch Mạn không phải con!"

Nàng vừa quỳ sụp xuống vừa nước mắt lưng tròng, vô cùng uất ức nói.

Còn chưa đợi đám đông hết kinh ngạc, giống như tức giận đến mất trí, Nhan Diệp vội quăng xuống nền điện viên châu mình vừa lấy ra lúc nãy.

Viên châu to tròn lúc này loé lên vầng sáng lớn, chiếu sáng rực cả đại điện.

Trên vầng sáng là hình ảnh một gian tẩm phòng, nhìn qua rất trang nhã, nhưng cảnh tượng trong phòng lại vô cùng mờ ám ái muội, khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Trên giường lớn trong phòng là hai thân ảnh một nam một nữ trần trụi đang say sưa quấn lấy nhau.

Âm thanh kiều mị nỉ non của nữ tử cùng tiếng thở dốc trầm thấp của nam tử thay nhau cất lên, tiếng va chạm, âm thanh ván giường cọt kẹt, tiếng rên rỉ hoà làm một, không cần nói cũng biết hai người nọ đang điên loan đảo phượng kịch liệt đến mức nào.

Nam tử kia chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt, nhưng không khó để nhận ra đó là ái đồ của Bắc Hải thượng tiên - Đông Phương Kỷ.

Còn nữ tử bị thân thể của hắn che đi không nhìn rõ mặt, chỉ thấy thân thể trắng nõn mềm mại uốn éo bên dưới hắn.

Nam tử đột nhiên đổi tư thế, kéo nàng ta quỳ sấp xoay lưng lại, lúc này mới nhìn rõ dưới mái tóc tán loạn của nữ tử kia là gương mặt đỏ ửng đang chìm trong dục vọng, không còn bất cứ nét thanh tao nào như thường lệ, nữ tử không ai khác chính là tỳ nữ Bạch Mạn của Nhan Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro