Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phương Kỷ nắm eo nàng ta vận động vô cùng hung ác, vừa làm vừa nghiến răng nói:

"Cho nàng giận dỗi, còn dám giận dỗi vô cớ không? Suốt ngày chỉ biết nghĩ linh tinh cái gì đâu, trong lòng ta chỉ có mình nàng có biết không? Nhan Diệp kia lộng lẫy đến mấy thì đã sao, làm sao sánh bằng Mạn Mạn của ta? Dù nàng ta dâng đến cửa ta cũng không thèm."

Bạch Mạn bị hắn làm đến mơ hồ, nghe mấy lời này liền hờn dỗi:

"Còn nói là không thèm, lúc nãy rõ ràng chàng nhìn ả như muốn ăn tươi nuốt sống, không thèm đếm xỉa đến người ta. Để người ta tủi thân, chỉ biết khóc một mình!"

Đông Phương Kỷ càng thêm hung ác, dưới thân vận động, tay xoa nắn nơi nào đó, trầm thấp dỗ dành:

"Mạn Mạn ngoan của ta đừng tủi thân, ta không thương nàng thì ai thương chứ! Đợi ta thêm ít lâu nữa, đại sự thành rồi ta nhất định bù đắp cho nàng, không để nàng thiệt thòi."

Bạch Mạn nghe hắn nhắc đến đại sự liền thúc giục:

"Còn nói không lâu, có biết ta chờ chàng bao nhiêu năm rồi không? Chàng rốt cuộc đến khi nào mới ra tay? Chẳng lẽ muốn đợi đến khi cưới ả ta về luôn sao? Chàng muốn Thiên Quân ấn ta đã giúp chàng lấy, chàng muốn giao kèo với U Minh đại đế ta đã giúp chàng gặp, chàng còn đợi gì nữa?"

Đông Phương Kỷ tiếp tục dỗ dành:

"Ta biết Mạn Mạn sốt ruột, nàng đừng lo, sớm thôi, đợi đến khi lão già Bắc Hải chết thì ta có thể tự do định đoạt mà không sợ ai ngáng đường, lúc đó ta xem còn ai bênh vực người của Liên Chu điện."

"Chàng động tay động chân ở chỗ sư phụ chàng rồi sao? Chàng phải cẩn thận đấy, lão già đó nóng tính như vậy, để lão phát hiện sẽ không tha cho chàng đâu!"

"Mạn Mạn ngoan, đừng lo, lão đến chết cũng sẽ không phát hiện được đâu."

"Chàng rốt cuộc dùng cách gì vậy?"

"Có biết quà mừng sinh thần lần này ta dâng lên cho lão là gì không? Sư phụ ta thích uống rượu, rượu càng ngon càng thích. Ta đã cất công tìm về mấy vò rượu ngon để lão từ từ thưởng thức, từ từ độc chết lão, thần không biết quỷ không hay. Hahaha, có phải rất lợi hại không?"

"..."

"..."

Hai nhân vật chính mặc sức tỉ tê đại sự trong lúc đang làm chuyện đại sự, biểu diễn một màn nói ngu tiêu chuẩn, không hề biết rằng một tràng này đều được trực tiếp phát lên cho hàng trăm người trong đại điện theo dõi.

Nhan Diệp khó khăn lắm mới nhịn nổi cười, nàng cố giữ nét mặt đau khổ sống không bằng chết, đờ đẫn thẫn thờ ngồi bệt dưới nền điện.

Mà chuyện đang diễn ra có sức công kích quá lớn, khiến đám đông sốc đến mức nhất thời nói không nên lời, đông cứng tại chỗ.

Cuối cùng phải nhờ đến vị sư phụ đáng kính đang lửa giận bừng bừng của Đông Phương Kỷ đánh thức đám đông.

Lão tức giận đến mức bộ râu bạc cùng mái tóc lưa thưa sắp dựng đứng cả lên, mặt đỏ phừng phừng, nổi trận lôi đình, vung tay đánh nát viên châu, làm màn hình tắt ngóm. Khiến diễn biến sinh động nồng thắm của đôi tình nhân bị ngắt ngang.

Đám tiên nhân giật mình lấy lại thần trí, người có chút hiểu biết đều nhìn ra được, nữ nhi của Liên Chu quân đây hẳn là đã nghi ngờ hôn phu mình cùng tỳ nữ dan díu mập mờ, bèn dùng thuật Quá Ảnh lên mấy hạt châu, đặt một viên ở trong tẩm phòng Đông Phương Kỷ, giữ lại một viên để lén lút theo dõi.

Tuy cách thức hơi hạ lưu, nhưng mà nàng còn nhỏ tuổi thiếu suy nghĩ, hơn nữa hành động của đôi nam nữ kia còn hạ lưu gấp bội, thế nên chúng tiên chỉ biết thở dài không nỡ trách. Suy cho cùng trong chuyện này nàng đáng thương hơn là đáng trách.

Mà sự việc bắt gian tại giường này lại vô tình làm hé lộ nhiều chuyện tày trời khác, chuyện nào chuyện nấy đủ sức làm đảo điên tiên giới.

Thực chất việc này đúng là làm đảo điên cả tiên giới một thời gian dài.

Đông Phương Kỷ dan díu với tỳ nữ của hôn thê mình là một chuyện. Hắn cấu kết với U Minh giới, trộm Thiên Quân ấn của Liên Chu quân là một chuyện, lại mưu đồ hại chết chính sư phụ mình lại là một chuyện. Chuyện nào chuyện nấy đều là chuyện chấn kinh tứ hải, đại nghịch bất đạo, thiên địa bất dung.

Không ngờ con người hắn bề ngoài đoan chính nhã nhặn mà bên trong lại dơ bẩn hèn hạ đến như vậy.

Còn cả tỳ nữ kia, nghe nói năm xưa là được Nhan Diệp cứu về, lại lấy oán báo ân, nhìn thì thanh tao nhu thuận, không ngờ lại ti tiện dâm loàn như vậy.

Một ngày này, Đông Phương Kỷ và Bạch Mạn triệt để bị kéo xuống bùn nhơ, người đời phỉ nhổ.

Mà đương sự trong lúc này vẫn điên cuồng hoan ái chưa biết tai hoạ ập đến đầy đầu.

Phải tới lúc Bắc Hải thần quân phẫn nộ quát đám đệ tử:

"Mau đến Đông viện lôi tên súc sinh đó cùng ả nữ nhân kia đến đây cho ta!"

Thì mộng đẹp của hai người bọn họ mới tan vỡ.

Cửa phòng bị phá đổ ầm một tiếng, trong phòng quả nhiên là tình cảnh nam nữ hoan ái y như viên châu đã chiếu ra lúc nãy.

Đám đệ tử của Bắc Hải thượng tiên cũng đau đầu, vô cùng mất mặt, vô cùng kinh tởm loại đồng môn đạo đức giả này.

Đông Phương Kỷ thoáng chốc mặt mày trắng bệch, trong đầu trống rỗng không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Hắn vội dùng linh thức dò tìm khắp phòng, lúc này mới phát hiện trên xà nhà có giấu một viên châu. Hắn là người thông minh, chỉ một nháy mắt đã hiểu ra nhiều thứ.

Nhưng hiểu thì có hiểu, lại không tìm ra được cách cứu vãn tình thế.

Bạch Mạn càng sợ hãi trắng bệch hơn cả hắn, nàng ta vội quấn chăn che đậy thân người, hoảng loạn đến tay chân đều phát run.

Thời khắc bị lôi đến trước đại điện, đối diện với trăm loại ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm, chán ghét của những người xung quanh, nàng ta miệng đắng lưỡi khô nói không nên lời.

Đối diện, ở trên cao chính là một lão Bắc Hải thượng tiên cùng một Liên Chu quân bừng bừng lửa giận, đứng cạnh bên là một Nhan Diệp yếu ớt rơi lệ, bộ dạng đau đớn thất thần như sống không bằng chết.

Kỳ thực lúc đó trong lòng Nhan Diệp vô cùng cao hứng, vô cùng hả dạ, vô cùng vui sướng.

Nàng nhìn xuống hai kẻ bên dưới, như thấy lại một kiếp kia, bóng dáng nhỏ bé yếu đuối kia, một thân một mình chống chọi với lũ súc sinh này. Nàng nhủ thầm với Nhan Diệp của kiếp trước:

"Ngươi nhìn đi, thù của ngươi ta sẽ giúp ngươi báo, những kẻ tổn thương ngươi, từng kẻ một không kẻ nào được sống tốt!"

Ngày đó chuyện kinh động đến cả Thiên đế cũng đến phán xử.

Vân Du tiên tử vốn dĩ không đến dự sinh thần cũng được mời đến tra xét.

Bà kiểm tra số rượu mừng mà Đông Phương Kỷ dâng lên, quả thật không vò nào không chứa kịch độc hại kì kinh bát mạch, bào mòn tiên lực, hư hao thức hải.

Mà độc hạ rất tỉ mỉ, chỉ một lượng vừa đủ, phải dùng lâu dài mới phát độc. Nếu không phải là Vân Du tiên tử thông thạo đan dược, y lý nổi danh thiên hạ, chỉ sợ không ai phát hiện ra rượu này có bất thường.

Bà vừa xem xét vừa nghe lại chuyện náo loạn, xem xong liền lạnh nhạt nói:

"Mối hôn sự này Liên Chu điện sẽ huỷ, Bắc Hải thượng tiên xin lượng thứ."

Ai mà không biết Vân Du tiên tử là người công bằng lại nghiêm khắc, một khi bà đã nói vậy, dù là lệnh Thiên đế cũng không lay chuyển được.

Đó là chưa kể Đông Phương Kỷ này đúng là đồ lòng lang dạ sói không từ thủ đoạn, ai dám con cho hắn?

Liên Chu quân không được điềm tĩnh như vậy. Nhan Diệp là nữ nhi ông nâng niu như hòn ngọc trên tay, lại bị cái tên này cùng ả tỳ nữ này chà đạp như vậy, ông hận không băm vằm bọn chúng ra được, đừng nói là hôn sự, tính mạng của bọn chúng có giữ được không cũng còn phải bàn lại.

Ông không nhịn được mà lao xuống phía dưới chưởng Đông Phương Kỷ ngã nhào, một chưởng này không nhẹ, bên môi hắn nhỏ máu, hắn thậm chí nghe tiếng xương cốt mình gãy vụn.

Liên Chu quân tức giận như vậy cũng không có gì quá đáng, không ai dám đứng ra can ngăn. Đông Phương Kỷ dâm loạn với tỳ nữ thiếp thân của Nhan Diệp, bị bắt tại trận, không thể chối cãi.

Bắc Hải thượng tiên không chịu thua kém, lại càng vì bản thân mù mắt dưỡng ra một đồ đệ như vậy, làm mất mặt sư môn chưa đủ, còn khi sư diệt tổ, lấy oán báo ân, lão bồi tiếp một chưởng thứ hai. Đông Phương Kỷ lảo đảo không trụ vững, ngã ra nền điện.

Lão nói:

"Đông Phương Kỷ, bổn tiên tự thấy từ ngày thu nhận ngươi đã hết lòng chiếu cố, chưa từng để ngươi chịu thiệt. Ta ra sức dạy dỗ, đặt nhiều tín nhiệm, không ngờ lại dạy ra một kẻ ti tiện vong ân bội nghĩa như vậy. Từ hôm nay ngươi không còn là môn đồ của Bắc Hải nữa, ta phế đi tất cả những gì ta đã dạy cho ngươi."

Đông Phương Kỷ rắp tâm mưu hại sư phụ, hạ độc trong rượu dâng lên làm lễ vật, càng không thể chối cãi.

Nhưng hắn vẫn cố chấp bò đến ôm chân lão, thống thiết cầu xin:

"Sư phụ, đồ nhi sai rồi, người tha thứ cho con lần này, về sau con sẽ tu tâm dưỡng tính, không dám xằng bậy. Người giơ cao đánh khẽ, đồ nhi là một tay người nuôi dưỡng dạy dỗ mới được như hôm nay, lẽ nào người nhẫn tâm huỷ đi tiên lộ của con, cầu xin người, sư phụ!"

Bắc Hải thượng tiên quả thật không nỡ. Đây là đồ đệ lão tâm đắc nhất, xem như con ruột mà đối đãi, nhìn hắn sa đoạ đến mức này lão rất đau lòng.

Nhưng đau lòng, không nỡ thì thế nào chứ? Một lão thượng tiên sống qua vô tận năm tháng như lão nào mang tâm tư nương tay với hạng vong ân bội nghĩa, khi sư diệt tổ thế này? Lão làm thần tiên lâu rồi, cũng thấu vạn sự rồi.

Lão nhắm mắt thở dài, không chút chần chừ một chưởng hạ xuống.

Trục tiên căn, đoạn tiên lộ, ân nghĩa sư đồ về sau chấm dứt.

Ngày đó lần đầu tiên Đông Phương Kỷ đánh mất dáng vẻ nho nhã lễ độ trước thế nhân, hắn muốn biện bạch cũng không tìm ra lời biện bạch nào.

Hắn van xin sư phụ không được, trơ mắt chịu đựng tiên căn đứt đoạn, thân thể đại thương, lại hèn mọn mà van xin Nhan Diệp.

Níu lấy vạt áo nữ nhân cao quý trước mắt, hắn bất chấp mặt mũi mà cầu nàng:

"A Diệp, A Diệp, nàng nghe ta nói, ta là Đông Phương ca ca của nàng, là người cùng nàng lớn lên. Con người ta thế nào nàng còn không hiểu sao? A Diệp, không lâu nữa chúng ta thành thân rồi, nàng làm sao lại bỏ mặc ta như vậy! Chính là nữ nhân này, tất cả đều là do ả dụ dỗ ta, ta vốn một lòng với nàng mà, chỉ vì ả khiến ta hồ đồ mụ mị đầu óc. A Diệp, nàng mau giúp Đông Phương ca ca..."

Hắn càng nói Nhan Diệp càng thấy ghê tởm. Nàng biết hắn xấu xa ti tiện, nàng biết hắn vong ân bội nghĩa, nàng biết hắn độc ác nguỵ quân tử, nhưng không ngờ hắn còn hèn hạ đến mức này.

Nàng rút vạt áo đang bị hắn nắm trong tay, đến nhìn cũng không buồn nhìn, một chút thương xót dành cho hắn cũng không có.

Bạch Mạn vốn đờ đẫn quỳ dưới điện, nghe những lời này của hắn lại nổi lên lửa giận, khinh miệt nhìn tên nam nhân đó.

Chỉ mới ngắn ngủi vài canh giờ trước hắn còn lăn lộn với nàng ta, nói lời ngon ngọt, bây giờ lại vì giữ mạng mà bất chấp mặt mũi, lạy lục van xin, còn đổ lỗi cho nàng ta.

Hắn vẫn còn một đại tội, không ai nhắc thì nàng ta nhắc vậy.

"Nam nhân hèn hạ nhà ngươi, để ta nói xem ai mới là người dụ dỗ ai! Là ai hứa hẹn với ta? Là ai bảo ta trộm Thiên Quân ấn? Là ai nhờ ta giúp cấu kết với U Minh đại đế? Nếu Uyên ca ca không vì ta thì có đếm xỉa đến ngươi không?"

Nói ra cái này, Bạch Mạn còn chút tự tin đám người tiên giới sẽ không dám động vào mình. Bởi vì trong lời nói của mình nàng ta đã cố ý nhấn mạnh bản thân có U Minh đại đế làm chỗ dựa.

Uyên ca ca? Gọi thân mật như vậy, Bạch Mạn này đúng là thần thông quảng đại. Dù là kiếp trước hay kiếp này Nhan Diệp cũng không sao hiểu nổi tại sao tên điên kia lại vô cùng ưu ái nữ nhân này.

Nhắc đến chuyện Thiên Quân ấn,
Đông Phương Kỷ vĩnh viễn không thể nào tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy Thiên Quân ấn bị Liên Chu quân lôi ra từ dưới ván giường trong tẩm phòng mình.

Hắn vốn dĩ nghĩ là cái tội này không bằng không cớ, chỉ cần một mực chối tội, không ai có thể trừng phạt hắn được.

Rõ ràng hắn đã giao Thiên Quân ấn cho U Minh đại đế, vì sao nó lại thần không biết quỷ không hay nằm dưới giường hắn được?

Hắn có trăm cái miệng cũng không biện hộ được.

Vừa lúc đó đại điện được một phen thất kinh hoảng hốt, tiên đồng vào bẩm báo, có sứ giả U Minh giới gửi một bức thư, người nhận là Bạch Mạn, nội dung thư viết vỏn vẹn:

"Làm gián điệp vô dụng như vậy, ngươi tự lo hậu sự đi."

Trong thư còn đóng con dấu của U Minh đại đế.

Giống như tát một cái vào mặt Bạch Mạn.

Nhan Diệp thấy chuyện phát sinh như vậy cũng có chút tò mò khó hiểu.

Tên U Minh đại đế này điên nặng rồi ư? Lúc này không phải là lúc mà hắn nên ra mặt bảo vệ A Mạn của hắn ư?

Cho người gửi một bức thư như vậy, tự xưng danh như vậy, để lại A Mạn của hắn trở trọi tại đây, khác nào nói với tiên giới "đây là gián điệp của ta cài vào, nhưng ả quá vô dụng, các ngươi tự xử trí đi ta không quan tâm."

Bạch Mạn ngã ra, sức lực chống đỡ đều mất sạch.

Nàng ta nghĩ nhất định có nhầm lẫn, U Minh đại đế rõ ràng hứa sẽ bảo hộ nàng ta, rõ ràng hắn luôn làm theo yêu cầu của nàng ta... trừ khi hắn biết...

Trừ khi hắn hắn biết... là Bạch Mạn nói dối. Nhưng nàng ta tự hỏi nàng ta rốt cuộc sơ hở cái gì? Nàng ta chắc chắn mình không mắc sai lầm.

Chuyện dan díu của Đông Phương Kỷ và Bạch Mạn khiến trên dưới Liên Chu điện nổi trận lôi đình.

Chuyện khi sư diệt tổ, vong ân bội nghĩa của Đông Phương Kỷ khiến trên dưới Bắc Hải điện nổi trận lôi đình.

Còn chuyện trộm Thiên Quân ấn, cấu kết U Minh giới của hai người bọn họ khiến Thiên đế nổi trận lôi đình.

Phải biết rằng U Minh đại đế là một tồn tại dị biệt, cường đại, lại đáng sợ đến mức nào, thì mới hiểu Thiên đế dè chừng hắn đến mức nào. Hắn hệt như cái gai trong mắt ông vậy, bởi ông luôn có cảm giác bị đe doạ, có thể bị hắn lật đổ bất cứ lúc nào. Mà Thiên Quân ấn đại diện cho sức mạnh của tiên giới, bây giờ có kẻ trộm đi, còn câu kết với U Minh đại đế, thậm chí gián điệp của hắn cài vào còn náo ra đủ thứ chuyện hỗn loạn. Thật sự như một cái tát vào tôn nghiêm của ông ta.

Thiên đế phẫn nộ, Bạch Mạn bị phán là gián điệp U Minh giới, lại khép tội dâm loạn, không biết tôn ti, lệnh đánh nát tu vi, đoạ xuống súc sinh đạo.

Đông Phương Kỷ chịu tám mươi mốt đạo thiên lôi, tước mất tiên tịch, vĩnh viễn đoạ ở phàm trần chịu khổ ải.

Trừng phạt này còn khổ hơn hồn tiêu phách tán.

Bởi vì chết đi rất dễ, chỉ một cái chớp mắt là tất cả sẽ tan biến, không đau đớn, không sợ hãi, không dày vò.

Nhưng phải sống mà đời đời kiếp kiếp chịu khổ, Nhan Diệp biết rõ cảm giác này, chính là sống không bằng chết.

Nàng rất vừa lòng hả dạ.

***

Điều đầu tiên nàng làm sau khi báo được thù chính là đến điện Nguyệt lão để huỷ hôn ước.

Chỉ cần nghĩ đến việc có dính dáng với tên Đông Phương Kỷ kia một chút thôi cũng khiến nàng không chịu nổi.

Hôn ước của tiên giới khi đã định sẽ được kết tiên duyên ở điện Nguyệt lão bằng Đồng Tâm kết.

Lúc này Nhan Diệp định đến để giải trừ Đồng Tâm kết, không ngờ lại thấy Nguyệt lão mặt xám như tro, hớt hải chạy tới nói với nàng và phụ mẫu nàng, kết của nàng và Đông Phương Kỷ bị giải rồi.

Nhan Diệp nghe đến đó mà mừng rỡ trong lòng, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nàng nghĩ, nhìn mà xem, hẳn là trời cao có mắt, cũng chịu không nổi cái tên Đông Phương Kỷ này, giúp nàng giải quyết mối vướng bận cuối cùng.

Nhưng mà nàng chưa kịp vui mừng lâu thì đã nghe một tin tức chấn động. Gương mặt già nua nhăn nheo của Nguyệt lão co rúm lại, lão giống như vừa chứng kiến chuyện gì kinh thiên động địa lắm, run rẩy nói:

"Đồng Tâm kết của tiên tử đã gỡ rồi. Là tự động gỡ. Nhưng mà... nhưng mà tiên tử lại bị kết một mối Thế Cổ Thần Duyên với người khác."

Nhan Diệp đầu đầy thắc mắc:

"Thế Cổ Thần Duyên?"

"Đó là loại khế ước không thể giải trừ, bền chặt nhất thiên địa, tự sinh ra bởi hai người nặng nghiệt duyên với nhau đã tự định ước và phát sinh ân ái."

Nghe Nguyệt lão giải thích, Nhan Diệp không bất ngờ cho lắm. Người được nối với nàng còn ai khác ngoài Thương Di nữa.

Nàng nhẩm tính, theo lời hắn ước hẹn, chỉ còn hơn một tháng nữa hắn sẽ tới cửa cầu thân.

Nhưng vừa nghĩ đến đó đã thấy Nguyệt lão run rẩy như sắp khóc đến nơi, lão vô cùng kinh hãi nói:

"Kẻ được nối Thế Cổ Thần Duyên với tiên tử... hắn là U Minh đại đế, Cố Trầm Uyên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro