12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chí nhẹ giọng:

- Nhị tẩu không cần đau buồn như vậy, nó chỉ là một con súc sinh, chết hay không chết là do nó. Nếu nó chịu an phận ở yên một chỗ, nói không chừng nó sẽ không chết thảm như thế.

Hoắc Như trừng mắt:

- Ngươi... Ngươi hay lắm! Ngươi giỏi lắm! Ta sẽ không quên việc tốt của ngươi đâu!

- Vậy mong tẩu ghi nhớ. A Mẫn, chúng ta đi thôi.

Triệu Mẫn gật đầu, sau đó đi theo Hạ Chí trở về Tam hoàng tử điện.

- Con mèo đó có thật là đi theo thiếp?

- Nàng nghĩ thử xem.

Triệu Mẫn lắc đầu, Hạ Chí thở dài:

- Trí khôn của nàng đâu hết rồi nhỉ? Con mèo đó là ta cố ý giết, để cho bọn họ biết, động đến phu nhân của ta, nghĩa là động đến ta, một khi như vậy, ta không biết sẽ làm những chuyện gì!

Triệu Mẫn cười nhẹ:

- Chàng là vì ta hay là vì bản thân chàng đây?

- Vì cả hai.

-  Đáng ghét.

Triệu Mẫn nhìn Hạ Chí cười lớn, sau đó hôn lên môi Hạ Chí rồi chạy đi.

- Chàng không nhanh là ta về trước đó.

- Đợi ta!

----------------

Cũng như cặp tân phu thê Hạ Chí và Triệu Mẫn, Hoắc Tiểu Nguyệt và Hoắc Như cũng ngồi xe ngựa trở về.

- Đại tỷ, tỷ phải đòi lại công bằng cho muội!

- Đòi cái gì? Ngươi không thấy Hạ Chí hắn đã đe doạ chúng ta hay sao?

- Đe doạ? Sao muội không thấy?

- Hắn là người thông minh, sẽ dễ dàng thể hiện điều đó ra sao? Nói tóm lại, chỉ cần động đến thê tử hắn, thì hắn sẽ không tha cho chúng ta. Muội không nghe tin của phu quân ta hay sao?

- Chuyện đó muội có nghe qua.

- Kế sách hắn làm ra quá hoàn mỹ, đến nỗi phụ hoàng còn phải nói dối phải đuổi Hạ Tuân đi thì mới giải quyết được. 

- Đúng là vậy... Mà muội khó nuốt được cục tức này! Hắn rõ ràng là ám chỉ phu thê muội bằng mặt không bằng lòng mà!

- Nhưng điều đó là thật, không phải sao?

- Đúng vậy, nhưng muội thực sự yêu chàng mà?

- Ta biết, nhưng quan trọng là trượng phu của muội có để muội trong lòng hay không. Ta nói cho muội biết, nam nhân, quan trọng nhất là con nói dỗi, đặc biệt là nam hài tử. Muội biết phải làm thế nào rồi chứ?

- Chàng ấy đến nhìn mặt muội còn không muốn, từ lúc thành thân đến nay chưa từng thị tẩm muội, thế thì làm sao muội có hài tử đây?

- Muốn hắn thị tẩm muội quả thực không khó, chỉ có điều phải xem muội làm có thật hay không thôi.

- Đại tỷ, tỷ có cách gì sao?

- Cách. Đương nhiên là có, mà là có rất nhiều. Nếu muội muốn, ta có thể chia sẻ cho muội vài chiêu.

- Được được. Tỷ nói đi, muội sẽ lắng nghe!

Hoắc Tiểu Nguyệt mỉm cười, nói khẽ:

- Đó là............................

-----------------------------

Nhị hoàng tử điện. 

- Chàng đến rồi, ngồi đi!

Hạ Ngọc nheo mắt nhìn Hoắc Như như thay đổi hoàn toàn, ngạc nhiên:

- Ngươi là có ý gì?

Hoắc Như trong lòng tràn đầy thất vọng:

- Sao chàng lại nhận định thiếp như thế? Thiếp chỉ muốn phu thê ta ăn bữa cơm thôi mà. Từ lúc thiếp được gả vào phủ Nhị hoàng tử, chàng chưa hề thị tẩm thiếp, thiếp cũng chưa phàn nàn, bây giờ thiếp chỉ muốn cùng chàng ăn cơm thôi, điều đó quá đáng lắm sao?

- Ta nói rồi, ta không yêu ngươi! Cho dù ngươi hiền dịu nết na, ta cũng không yêu ngươi!

- Vì sao? Thiếp có gì không tốt?

- Đúng, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là ngươi là người của Hoắc gia!

- Người Hoắc gia thì có gì sai? Thiếp biết chàng ghét Hoắc gia, nhưng dù sao thiếp cũng đã gả cho chàng rồi, lúc này thiếp và người Hoắc gia không còn bất cứ quan hệ.

- Phải không? Ngươi nghĩ ta có thể tin ngươi sao? Cáo từ!

- Chàng đứng lại!

Hạ Ngọc vừa toan bước đi bỗng dưng thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ đều đảo lộn không ngừng. Hạ Ngọc bước chân không còn vững, ngồi trên chiếc ghế, tay phải đỡ trán, cảm giác trong người có một loại dục vọng trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ.

Hoắc Như không biết từ khi nào xiêm y đã cởi bỏ, chỉ còn lớp áo yếm và mảnh vải che phần hạ bộ trên người, giọng nói đầy mê hoặc:

- Trượng phu... đến đây đi... thiếp chờ đợi rất lâu... rất lâu đấy! Đến đây....

Trước mắt Hạ Ngọc lúc này không phải là Hoắc Như đáng ghét nữa, mà đó là một mỹ nhân như hoa như ngọc. Càng nhìn thì cảm giác nóng ran bắt đầu ăn vào xương tuỷ, ngay lập tức xong đến bên Hoắc Như.

Khói trầm hương bay nghi ngút, hương thơm khoan khoái đến ma mị...........

Sáng sớm, ánh mặt trời le lói chiếu qua cửa sổ, đánh thức mọi vật từ cơn trường mộng.

- Dậy đi!

Hoắc Như ánh mắt lờ đờ lờ đờ, chắc đêm qua nàng ta đã tốn quá nhiều năng lượng!

- Cho thiếp ngủ thêm một chút đi.

- Nàng dậy đi, chẳng lẽ nàng không muốn cho mọi người thấy phu thê mình rất hạnh phúc hay sao?

- Vậy chàng ra ngoài trước đi, thiếp sẽ ra sau!

- Cho nàng một phút thôi đó.

- Được rồi, chàng đi ra đi.

Hạ Ngọc nhìn Hoắc Như mà mỉm cười, sau đó bước ra bên ngoài. Tì nữ Lu Ly - tì nữ thân cận bên người Hoắc Như - mang chậu nước rửa mặt cho nàng, mỉm cười nói khẽ:

- Chủ nhân, thần dược của Đại hoàng tử phi đúng là hiệu nghiệm, điện hạ đã không còn lạnh nhạt đối với người nữa rồi!

Hoắc Như ngồi dậy, vẻ mặt có vài phần đắc ý:

- Chuyện! Đại tỷ ta là chuyên gia kê thuốc mà? Nhưng thời gian cũng sắp hết, lại phải tiếp thêm thuốc rồi. Lu Ly, ngươi xem còn bao nhiêu gói?

- Lúc sáng nô tì kiểm tra, vẫn còn mười gói trầm hương ạ.

- Mười gói thì ít quá, phải cố gắng trong mười ngày này, nhất định có hỷ mới giữ được ngôi vị Nhị hoàng tử phi này!

- Chủ nhân, sao người không xin thêm?

- Xin thêm, ngươi nghĩ dễ có lắm hay sao. Trầm hương này phải mất rất nhiều thời gian mới có được, nó chỉ có tác dụng với nam nhân, còn nữ nhân thì hoàn toàn vô hại. Thôi không nói nữa, ngươi mau sửa soạn cho ta.

- V... vâng!

Lu Ly sắc mặt có phần hơi biến đổi, nhưng sau đó kịp định thần lại, trang điểm cho Hoắc Như.

"Chủ nhân, xin lỗi, nhưng vì tình thế ép buộc, nô tì phải làm vậy."


(Hết chương 11)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro