Chương 11: Nặc Ngôn Lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya gió thổi lạnh buốt vô cùng. Tam hoàng tử viện tuyết rơi phủ đầy ngói.

Triệu Mẫn nằm trong lòng Hạ Chí, thân đắp chân, hỏi:

- Đại hoàng tử được tha rồi sao?

Hạ Chí điềm đạm:

- Kết quả này ta mười phần đã đoán trước, phụ hoàng sẽ không làm thế với hắn, vì sau hắn còn có hậu thuẫn vô cùng vững mạnh.

- Ý chàng nói là Hoàng hậu.

- Đúng, nhưng chưa đủ.

- Nhà thân mẫu của Hoàng hậu?

- Chính xác! Hoắc gia nắm trong tay năm mươi vạn đại quân, Hoắc Hải - anh trai Hoàng hậu là Thừa tướng đương triều, Hoắc Kiên - đệ đệ hoàng hậu là phò mã của Gia Hân công chúa, Hoắc Như - cháu gái thứ ba của hoàng hậu là Nhị hoàng tử phi, Hoắc Ngư - cháu gái thứ hai của bà là con dâu của Hình bộ thị lang, còn có đại tôn nữ của bà -Hoắc Tiểu Nguyệt là Đại hoàng tử phi. Nàng nghĩ xem, Hoắc gia đã như rễ bám sâu vào đất, một khi chạm tới địa vị của Hạ Tuân, Hoắc gia sẽ đứng yên sao?

- Thế nhưng nếu hoàng hậu không đến ôn lại chuyện cũ, hoàng đế sẽ đuổi hắn đi mà?

- Đuổi sao? Mẫn nhi, nàng thử nghĩ hôm nay hoàng hậu đến sớm không đến, đến muộn cũng không đến, lại đến ngay lúc tuyên chỉ, trùng hợp quá nhỉ?

- Là do phụ hoàng sai người gọi hoàng hậu?

- Nói nàng thông minh thật không thừa. Đúng, là thế! Ông ta làm ra vẻ anh minh chỉ để che mắt ta thôi.

Triệu Mẫn ngồi bật dậy, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của phu quân, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng không nói, im lặng.

- Nàng sao thế?

- Thiếp lo cho chàng... Hiện giờ có thể Hoắc gia đã chĩa mũi nhọn vào chàng.

- Chắc chắn họ đã muốn ăn tươi nuốt sống ta từ lâu rồi chứ có thể gì! Nàng cũng yên tâm đi, phu quân nàng không phải là người có thể để người khác cưỡi lên người. Thôi, nàng ngủ đi!

Triệu Mẫn nghe lời nói của Hạ Tuân mà gật đầu bình tĩnh, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu...

---------------

- Mẫu hậu, rõ ràng phụ hoàng muốn đuổi con ra khỏi hoàng cung này! Ông ta không thương con!

- Suỵt! Mẫu hậu cấm con thốt ra những lời đó!

- Mẫu hậu, chứ không phải vì ông ta nghe lời Hạ Chí đáng ghét mà muốn con rời khỏi đây hay sao?

- Nghe lời? Suy nghĩ của con còn quá đơn giản! Phụ hoàng con là ai? Phụ hoàng con là người như thế nào? Con nghĩ xem hôm nay là ai truyền tin con phạm tội đến tẩm cung của ta, lại còn sắp mưu kế cho ta trước?

Hạ Tuân ngồi trên ghế vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

- Là phụ hoàng?

Hoàng hậu gật đầu:

- Đúng! Là phụ hoàng con.

- Nhưng mà... sao ông ấy lại làm như vậy?

- Vì người buộc tội con là Hạ Chí?

- Vì hắn ta? Hắn chỉ là một thứ tử mười bảy tuổi, hắn sao lại có sức ảnh hưởng đến phụ hoàng như thế?

- Con hôm nay không thấy kế hoạch của hắn sao? Rất chặt chẽ, rất tinh tế, không chút sơ hở, người khác nhìn vào là tin ngay! Chỉ có cách như thế mới có thể giữ được ngôi vị hoàng tử của con.

Hạ Tuân trầm ngâm. Đúng vậy, mọi thứ diễn ra rất tinh tế, rất hợp lí, thật không ngờ hắn chỉ là một đứa trẻ, lại có thể suy nghĩ ra một loạt kế sách vẹn toàn như thế! Mọi người thực sự quá coi thường Hạ Chí rồi!

----------------------------

Sáng sớm, Triệu Mẫn, Hoắc Tiểu Nguyệt cùng Hoắc Như vào điện Kính Tâm thỉnh an Thái hậu.

- Thái hậu vạn phúc kim an!

Thái hậu cười rộ:

- Cháu dâu miễn lễ! Ngồi đi!

Cả ba đồng thanh:

- Tạ ơn Thái hậu!

Cả ba đứng dậy bước đến chỗ ngồi rồi an tọa. Đoạn, Hoắc Tiểu Nguyệt lên tiếng:

- Tổ mẫu, người xem, hôm nay con đến thỉnh an người mang theo cái gì này.

Thái hậu ngạc nhiên:

- Con mang đến cái gì? Mau đem đến cho ta xem!

Hoắc Tiểu Nguyệt mỉm cười đắc chí, món quà này, chắc chắn Thái hậu sẽ thích. Hoắc Tiểu Nguyệt lên giọng với tì nữ bên cạnh:

- Hoa nhi, lấy lên đi!

Tì nữ Nhược Hoa gật đầu, dâng lên một chiếc hộp gỗ dài khoảng ba gang tay, rộng một gang rưỡi lên cho Thái hậu. Hoắc Tiểu Nguyệt nói:

- Tổ mẫu, đây là nhánh nhân sâm ngàn năm tổ phụ con đem từ Tuyết Hoa Sơn về đây để tặng cho người, để bồi dưỡng sức khỏe.

Thái hậu gật đầu, nói:

- Tốt lắm! Đem vào trong.

Hoắc Tiểu Nguyệt che đi nụ cười đắc ý của mình nhìn sang Hoắc Như. Hoắc Như thấy thế liền bảo nô tì bên cạnh lấy ra một cái hộp cũng như vậy dâng lên Thái hậu, nói:

- Thái hậu, đây là nấm linh chi ngũ sắc mà phụ thân hái từ Kim Sơn để tặng Thái hậu, tác dụng để bồi dưỡng sức khỏe cho người!

Thái hậu cũng gật đầu:

- Ngoan! Đem vào trong.

Cả hai tỷ muội họ Hoắc nhìn nhau mà cười túm tím, sau đó nhìn sang Triệu Mẫn ngồi một mình uống trà. Hoắc Như nhếch môi, nói:

- Tam muội, sao muội cứ im lặng thế?

- Đúng vậy đó Tam muội, hai tẩu đã ta tặng quà cho tổ mẫu, sao muội vẫn chưa có gì hết vậy?

Triệu Mẫn cười nhẹ:

- Quà của hai vị hoàng tẩu quá mức xa hoa, chỉ sợ quà của muội làm thái hậu không vui...

Hoắc Như nghe thế liền khoái chí, nói:

- Thì muội cứ dâng lên đi!

-  Vậy... muội xin mạo phạm... A Dung, mang lên đi!

A Dung là tì nữ bên cạnh Triệu Mẫn gật đầu, bước khỏi điện, sau đó bước vào mang theo một cái, khay đựng một tấm vải đỏ, trên đó thêu một đóa hoa mẫu đơn to, kèm theo một chữ phúc.

- Tổ mẫu, đây là món quà cháu tặng người...

Hoắc Như nhìn thấy tấm vải, liền nhếch môi:

- Đây là quà sao? Tam muội, muội đường đường là công chúa Bắc Tiệp, chẳng lẽ không gì quý giá hay sao, lại mang một tấm vải rách đem dâng lên tổ mẫu?

Thái hậu lại không nghĩ vậy, nói:

- Mang tấm vải đó lên đây!

Hoắc Như cùng Hoắc Tiểu Nguyệt trợn to mắt, sao lại có thể như thế? Thái hậu đưa tay sờ lên bề mặt của tấm vải, miệng cười không ngừng:

- Đẹp lắm, tỉ mỉ lắm! Mẫn nhi, con thật biết lòng ta! 

Triệu Mẫn cười:

- Tổ mẫu, chẳng qua đây chỉ là một tấm vải rách, tài nghệ may vá của cháu bị chê cười...

- Ai nói là tấm vải rách? Mẫn nhi, ta rất thích món quà của con. Những món khác trong hàng cung có nhiều rồi, chỉ có những món quà tự làm như thế này mới thực sự không còn nhiều.

- Tổ mẫu quá khen!

- Mẫn nhi, con lại đây.

Triệu Mẫn nhẹ nhàng bước lên tiến lại ngồi gần Thái hậu, còn chị em họ Hoắc thì đưa mắt nhìn nhau, thật lạ lùng!

- Tổ mẫu, người bảo con.

Thái hậu tươi cười nhìn Triệu Mẫn, đưa tay vuốt tóc mai của nàng:

- Mẫn nhi của tổ mẫu, con đưa tay của con cho ta.

Triệu Mẫn ngạc nhiên nhưng không hỏi, chỉ đưa tay ra. Thái hậu nắm bàn tay mịn màng của nàng, rồi lấy ra từ trong tay áo một chiếc vòng vàng, điêu khắc tinh tế, mang vào cổ tay trái của nàng.

- Đây là của hồi môn khi ta bước vào hoàng cung này của ta, nay ta trao lại cho con.

Triệu Mẫn bất ngờ, nói:

- Tổ mẫu, vật này quý giá quá, Mẫn nhi không thể nhận.

- Con không nhận mới là không nể mặt ta.

Triệu Mẫn trầm ngâm trong giây lát, sau đó mới nói:

- Nếu đã vậy... Mẫn nhi cung kính không bằng tuân mệnh...

Thái hậu cười lớn:

- Tốt! Tốt lắm!

Triệu Mẫn nhìn Thái hậu vui mà vui lây, cũng không khỏi cười khẽ, duy chỉ có hai tỷ  muội Hoắc gia nụ cười cứ như bị biến dạng.

Buổi thỉnh an kết thúc, Triệu Mẫn cùng Hoắc Tiểu Nguyệt và Hoắc Như hồi phủ.

- Hoá ra Tam muội im lặng là để lấy lòng của Thái hậu. - Hoắc Như chanh chua.

Triệu Mẫn từ tốn:

- Tỉ tỉ quá khen.

Hoắc Như lặng người, thật không ngờ nàng ta lại trả lời như thế, liền bước lên bước,vung tay chuẩn bị cho Triệu Mẫn một cái tát, còn Hoắc Tiểu Nguyệt đứng một bên nhìn cả hai mà cười nhẹ. Triệu Mẫn cũng mỉm cười, ngước mặt xem xem Hoắc Như có thể làm gì. Hoắc Như như bị khiêu khích liền đưa tay ra chuẩn bị đánh, nhưng không biết từ khi nào Hạ Chí đã xuất hiện, dùng cây quạt chặn tay Hoắc Như.

- Nhị tẩu, tẩu làm gì mà nóng quá vậy? Như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu, dễ chết lắm!

Triệu Mẫn ngước nhìn Hạ Chí, trong lòng có những tia hạnh phúc vui mừng lẫn lộn, buột miệng lên tiếng:

- Phu quân.

Hạ Chí mỉm cười, nắm lấy tay Triệu Mẫn nói:

- Nàng yên tâm đi, Nhị tẩu chỉ doạ nàng thôi!

Hoắc Như gầm gừ:

- Sao ngươi lại tới đây?

- Đệ á? À... đệ đến đây để đón A Mẫn. Nhị ca có đến đây đón tẩu không? À chắc không đâu, nhị ca trăm việc bộn bề, những việc nhỏ như thế này chắc không quan tâm đâu!

Hạ Chí ít nói về chuyện nhà người khác, nhưng mỗi khi nói là là nói đúng trọng điểm. Hoắc hoàng hậu gả Hoắc Như làm chính phi của Hạ Ngọc là để quan sát động tĩnh của hắn, do đó Hạ Ngọc và Hoắc Như trên danh nghĩa vợ chồng nhưng Hạ Ngọc chưa lần nào thị tẩm Hoắc Như.

- Ngươi... - Hoắc Như tức đến nói không nên lời.

Hạ Chí thấy thế liền mở miệng:

- Nhị tẩu, có phải hôm nay vào cung tẩu có mang theo một con mèo không?

Hoắc Như ngạc nhiên:

- Tại sao ngươi biết?

Hạ Chí tỏ ra một tia hốt hoảng:

- Vậy là chết rồi! Lúc nãy đệ thấy con mèo tính chạy đến chỗ của Mẫn nhi, sợ là gây ra chuyện xấu, đã một kiếm chém chết nó rồi!

Hoắc Như và Hoắc Tiểu Nguyệt bất ngờ. Con mèo đó là mèo cưng của nàng, vì không được tướng công sủng ái nên chỉ có con mèo làm bạn, hôm nay rõ ràng Hoắc Như đã sai hạ nhân trông chừng, sao lại có thể chạy đến chỗ của Triệu Mẫn?

Hoắc Tiểu Nguyệt đưa mắt nhìn Hạ Chí. Nam nhân này, tâm tư quá độc ác.

"Chạm đến phu nhân ta là các ngươi chán sống rồi!"

- Nhị tẩu, tẩu xem phải con này không?

Hạ Chí nói xong, ra hiệu lệnh hạ nhân mang lên một cái hộp. Khi mở ra, quả nhiên là một con mèo, nhưng thân thể bê bết máu tươi, trông thật đánh sợ!

Hoắc Như trợn mắt, con mèo cưng của nàng, sao lại thế này?

Hoắc Như chạy đến nắm áo Hạ Chí, hét:

- Hạ Chí, ngươi có cần nhẫn tâm vậy không? Nó chỉ là một con mèo con!

- Nhị tẩu, đệ là người đã có thê tử, tẩu nắm áo đệ như vậy không sợ nhị ca ghen hay sao?

Hoắc Như nghe như thế, liền buông tay từ từ. Không có con mèo, không có phu quân, giờ này nàng phải sống sao đây?


( Hết chương mười )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro