10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Hy điện, chính điện của Hoàng đế.

Không khí âm trầm, cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cơn thịnh nộ cuả đế vương.

Hoàng đế  ngồi trên ngai vàng, tức giận, miệng quát lớn:

- Ngươi dám làm chuyện đồi bại phong tục như thế, ngươi muốn bức ta đến chết phải không?

Hạ Tuân sợ hãi vội quỳ xuống, nói:

- Phụ hoàng, có người mưu hại hài nhi! Không! Là hắn, là Hạ Chí đã hại con!

- Chứng cứ rành rành, ngươi còn dám chối? Chính mắt ta đã nhìn thấy ngươi làm gì Vân nhi, chẳng lẽ phụ hoàng ta lại nói dối để hại con trai ta?

- Con... con không phải ý đó... 

Hạ Tuân cảm thấy tình hình dường biến chuyển theo hướng xấu, liền làm dấu hiệu bảo Hạ Vân nói giúp. Nhưng Hạ Vân sẽ không nói gì đâu, vì bây giờ tâm nàng đã tuyệt với người huynh trưởng này. Hạ Vân ngồi thẫn thờ trên ghế, dù đã trang điểm như khoé môi nàng vẫn không giấu được vết bằm... Hạ Chí hiện giờ đã có chút sự thương xót với hồng nhan như nàng, nhưng điều đó nhanh chóng biến mất, vì Hạ Chí đã nhớ lại hình ảnh vị hôn thê  của mình chết đau đớn trong tay của nàng ta. Thù này không thể không trả!

Kế hoạch lần này, chủ yếu là để phân tán sự yêu thương của Hoàng đế giành cho Hạ Tuân, chứ không phải một đao giết hắn, vì sẽ có một người đến cứu hắn. Không sao, kế sách mình còn rất nhiều, cứ thả lỏng một chút, để hắn phải từ từ chịu đựng nỗi khổ giống như mình trong quá khứ...

Hoàng đế thở dài, lên tiếng:

- Thôi, ta không muốn nói nhiều nữa, trực tiếp ban tội. Hạ Tuân kéo xuống làm thành thường dân, không được vào kinh thành một lần nào nữa; Hạ Vân tuy không gây lỗi, nhưng bản thân đã không còn trong sạch nữa, vào am ni cô xuất gia, tĩnh tâm tu phật.

Hạ Tuân hoảng hốt, lập tức van lạy:

- Không! Phụ hoàng, phụ hoàng người không được làm vậy! Con là trưởng tử của người, con là trưởng tử của ngài, người không được làm vậy! Phụ hoàng, phụ hoàng người tha lỗi cho con đi! Hạ Vân, Hạ Vân, muội cầu xin phụ hoàng giúp ta đi, là hoàng huynh không tốt, muội giúp ta đi!

Mặc kệ cho bao nhiêu lời cầu xin của Hạ Tuân, hoàng đế vẫn không thay đổi ý định, còn Hạ Vân thì lạnh lùng bước thẳng đến am ni cô, tựa như không hề nghe thấy lời cầu xin của ca ca mình.

Hạ Chí vẫn đứng nhìn, không nói bất cứ lời nào, bởi vì mục đích của mình đã đạt, chính là không để Hoàng đế thương yêu Hạ Tuân nữa, còn nếu làm tiếp nữa, chỉ sợ công dã tràng!

Hoàng đế lạnh lùng:

- Người đâu, kéo Hạ Tuân xuống!

Hạ Tuân ngây người, trở thành thường dân, không bao giờ được quay lại Kinh thành, vậy chẳng lẽ giấc mộng Hoàng đế của mình sẽ tan thành mây khói sao? Không! Không thể! Ngôi vị hoàng đế này nhất định phải thuộc về Hạ Tuân mình, không phải là của ai khác!

Bọn thị vệ có hai người bước đến, mỗi người ôm lấy một cái tay của Hạ Tuân mà kéo xuống, còn Hạ Tuân thì la hét om sòm, nội dung cũng chỉ là khuyên Hoàng đế dừng tay.

- Thả Tuân nhi ra mau!

Một nữ tử vội vàng chạy vào Thừa Hy điện, đến ôm lấy Hạ Tuân không buông. Hoá ra là Hoàng hậu nương nương phượng bay chín ngàn đó mà? Đến cứu Hạ Tuân đó mà thôi!

Hạ Tuân như gặp cứu tinh, liền nói:

- Mẫu hậu, người phải cứu con! Người phải cứu con! Việc của Vân nhi là do người khác hại con! Con không làm gì hết! Con không làm gì hết!

Hoàng hậu nhìn thấy hài tử mình khóc mà lòng cũng ứa máu, đưa tay lau vệt nước mắt trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hạ Tuân, nói:

- Tuân nhi, con yên tâm, mẫu thân sẽ không để ai làm hại con!

Hoàng đế sự tình có chút diễn biến, liền hỏi:

- Hoàng hậu, nàng đến đây làm gì?

Hoàng hậu lập tức lấy lại tâm trạng, quay mặt nhìn Hoàng đế:

- Thiếp đến đây là để bảo vệ hài nhi của thiếp, có gì là sai?

Hoàng đế điềm nhiên:

- Có gì là sai sao? Nàng tự hỏi hài tử của nàng đi, hôm nay nó đã làm chuyện gì! Ta nói cho nàng biết, con hư tại mẹ, nếu không phải nàng quá dung túng cho nó, thì làm sao lại xảy ra chuyện như ngày hôm nay?

Hoàng hậu sắc mặt vẫn không đổi:

- Tuân nhi là con của thiếp, Vân nhi cũng là con của thiếp, hai đứa nó là huynh muội ruột thịt, làm sao lại có thể làm ra  chuyện như thế? Bệ hạ, rốt cuộc chàng có còn là nam nhân khi xưa nhất kiến chung tình với thiếp không?

Hoàng đế đột nhiên khuôn mặt hơi bất ngờ một chút, hôm nay Hoàng hậu lại lôi chuyện cũ ra để nói. Sự thật, lúc trước bản thân ông rất yêu thương Hoàng hậu, còn yêu thương bà hơn bây giờ. Rốt cuộc, hôm nay Hoàng hậu nói ra như vậy, mục đích chính là lấy ơn tình cứu con trai của mình.

Hoàng hậu đột nhiên cười ha ha vài tiếng, sau đó lấy ra từ tay áo một chiếc đồng tâm kết, miệng nói:

- Chàng còn nhớ chiếc đồng tâm kết này không?

Hoàng đế trầm mặc:

- Nhớ.

- Chàng nhớ là tốt. Vậy chàng có nhớ lời hứa của chàng với ta không?

Lời hứa? Hoàng hậu này đúng là có tâm tư thật!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro