Chap 1: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, trời nắng chang chang, không gian yên tĩnh mà nghe vô cùng lạnh người.

Trên bục chém đầu, Tam hoàng tử Hạ Chí, con trai thứ ba của Hạ Văn vương đầu tóc rũ rượi cúi đầu ngồi chờ chém.

Tiếng trống vang lên inh ỏi, người dân tụ họp đầy đủ, lời ra tiếng vào.

- Xem hắn kìa, đáng đời! Ai bảo đi mưu hại giết cả phụ thân ruột của mình!

- Phải đó! Đã vậy còn đi theo nịnh bợ Thái tử, đúng là... thấy sang bắt quàng làm họ!

- Còn phải nói, tuy rằng hắn không được thương yêu nhiều nhưng cũng không thể vì thế mà hạ độc chính phụ thân mình. Thứ con như vậy mà ở nhà tôi thì đã tôi bóp cổ cho nó chết rồi!

- Giết hắn đi! Nếu cứ để hắn sống mà bước lên ngôi Hoàng đế thì không biết chuyện gì còn xảy ra nữa!

Phía trên trên, dưới mái che, Tân hoàng của Đại Chu Hạ Tuân nhìn khuôn mặt hắn, mỉm một nụ cười nhỏ trên mặt, rồi bước đến chỗ y, khụy chân xuống.

- Tam đệ, đệ có chuyện gì muốn nói với trẫm không?

Y ngẩng mặt nhìn khuôn mặt tráo trở của hắn, lửa hận bộc phát trong lòng y:

- Giả nhân giả nghĩa, ngươi muốn ta chết còn không kịp!

- Tam đệ, sao đệ lại nghĩ trẫm như thế? Rõ ràng là đệ đã mang vào một bát thuốc có độc cho phụ hoàng, rồi độc chết người, cho dù trẫm tha cho đệ, nhưng còn bá quan văn võ, tướng lĩnh thì sao? Họ có tha cho đệ không? Như vậy sao đệ lại nói ta muốn đệ chết?

- Miệng mồm nhanh nhạy! Cái gì là huynh đệ tốt? Cái gì mà bảo vệ lẫn nhau? Ta nhổ vào! Nếu không phải ta ngu dốt một mực xem ngươi là anh trai tốt, luôn giúp ngươi thì làm sao ngươi lại có thể lên ngôi vị Thái tử này cơ chứ?

- Phải, nói đúng lắm, nói rất hay, thật sự rất cám ơn đệ đã giúp ta có được ngôi vị Hoàng đế này! Đáng lý ra nếu đệ chịu nghe lời thì ta có lẽ sẽ miễn cưỡng cho đệ toàn thây mà nhắm mắt, nhưng đệ bây giờ đã hết giá trị lợi dụng, lại chống đối lại ta, thế thì ta đành phải có lỗi với đệ rồi!

- Nói không biết nhục! Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta chắc chắn sẽ chết trong tay nhà ngươi, nhưng nếu ông trời cho ta một cơ hội, ta thề sẽ không bao giờ tha cho ngươi, ta sẽ bắt ngươi phải quỳ dưới chân ta, phải nhận tất cả mọi đau khổ mà ta đã từng phải chịu!

- Nếu Tam đệ đã nói vậy thì...- Hạ Tuân đột nhiên im bặt, sau đó đứng dậy, nói với quan chủ trì buổi chém - Chém đi!

Quan chủ thẩm nhìn hắn, gật đầu, rồi ném tấm bia chém xuống đất. Hạ Tuân quay người bước về chỗ ngồi, trên miệng hiện lên một nụ cười. Kẻ hành quyết đè đầu Hạ Chí xuống, rồi mạnh bạo một đao nhanh gọn. Một dòng máu tươi...

----------------------------------------

- Tam điện hạ, người dậy đi, Tam điện hạ!

Nằm trên chiếc giường nhỏ mà trên trán có cảm giác đau buốt dữ dội. Chẳng lẽ... mình chưa bị chém?

Hạ Chí đôi mắt nhỏ mở từ từ, khoé miệng còn hơi đau đau, nhưng vẫn cố gắng phát ra âm thanh

- Ta..Ta còn... sống sao?

Trong tiềm thức của Hạ Chí, cậu vẫn nghĩ mình là một con người đã chết. Cậu vẫn còn nhớ ánh mắt và nụ cười của Hạ Tuân cầm thú ấy thật kinh tởm. Hạ Chí vẫn còn nhớ những ngày mình bị hắn lừa để làm việc cho hắn, đến cuối cùng bản thân được cái gì: bản thân thì đầu rơi xuống đất, tội danh giết cha còn mãi ô danh, còn hắn thì ung dung lên ngôi Hoàng đế Đại Chu quyền uy. Ông trời thật bất công!

- Tam điện hạ đừng suy nghĩ lung tung, người phúc lớn mệnh lớn sẽ không sao đâu! Lần này ngã ngựa đều là do bọn thuộc hạ làm việc không tốt, hoàng thượng đã ra lệnh chém đầu bọn họ rồi.

Hạ Chí có chút ngạc nhiên, suy nghĩ miên man. "Ngã ngựa sao? Bản thân rõ ràng là đã một đao chết dưới kiếm của kẻ hành quyết rồi mà?". Hạ Chí đưa mắt nhìn tay chân và y phục của mình, đôi tay này, hơi ngắn, bàn tay thì nhỏ, xem chừng đến cây thương còn nắm không vững, đôi chân này cũng ngắn, không như lúc Hạ Chí cưỡi ngựa ra chiến trường, thân hình lực lưỡng, tay cầm thương cầm kiếm, chân kẹp vào bụng tuấn mã thúc nó chạy. Y phục thì cứ như một nam nhân mười sáu tuổi. Lúc Hạ Chí bước lên bục chém là đã ba sáu gần ba bảy tuổi... Giờ đây lại dường như trở về bản thân mười sáu tuổi...Hay là... "Chẳng lẽ ông trời đã cho mình một cơ hội sống lại để trả thù hắn, vị ca ca cao cao tại thượng ấy? Có thể lắm... Có thể ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện trong ngục của mình..."

Nhắc đến ngục, lúc này trong đầu Hạ Chí lại nhớ lại những ngày đau khổ lúc trước. Sau cảnh huy hoàng lên chức Thái tử của Hạ Tuân là cảnh sống trong bóng tối sâu trong ngục của Hạ Chí...

Hạ Chí bưng một bát thuốc vào phòng của Hoàng đế, đến gần giường bệnh của ông, nhẹ nhàng nói:

- Phụ hoàng, người tỉnh dậy uống hết bát thuốc này đi ạ.

Hoàng đế lúc này cứ như một người gần đất xa trời, căn bệnh ho lao gần như ngày nào cũng cắn vào tâm mạch của ông, khiến Hoàng đế sống không bằng chết.

Hoàng đế gật đầu, cố gắng chồm dậy. Hạ Chí đút cho ông từng muỗng từng muỗng. Uống xong, Hạ Chí đặt chén thuốc còn phân nửa lên bàn, nói:

- Phụ hoàng, người  nằm xuống nghỉ đi ạ.

Hoàng đế dù đến lúc chết khuôn mặt vẫn băng lãnh,  hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hình như Hoàng đế có câu gì đó muốn nói, nhưng lại không nói được. Hạ Chí cảm thấy lạ, liền hỏi:

- Phụ hoàng, người sao thế ạ?

Hoàng đế trừng mắt nhìn Hạ Chí, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nứt ra, tay run run chỉ vào khuôn mặt Hạ Chí, sau đó thì nôn ra một ngụm máu đen. Hạ Chí  hốt hoảng, vội chạy  đến bàn quăng chén thuốc xuống đất. Thuốc sủi bọt, trông rất ghê tởm. Là có độc!

Hoàng đế đột nhiên ú ớ vài tiếng rồi ngã quỵ xuống. Ông chết rồi, chết nhưng không nhắm mắt.

Hạ Chí lúc này còn chưa hết bàng hoàng, cửa phòng đột nhiên đã  mở toang ra. Là Hạ Tuân. Không, ngoài Hạ Tuân ra còn có bá quan văn võ và tướng lĩnh nữa, họ đến đây là để làm gì?

Hạ Tuân hét lớn:

- Hạ Chí, ngươi mưu hại phụ hoàng, có mọi người làm chứng, để ta xem  hôm nay ngươi có thể ung dung đến bao ngày!

Hạ Chí trợn mắt, hoá ra Hạ Tuân đã sớm tính kế mình. Hoá ra suốt ngày Hạ Chí phòng người này người nọ mà lại bỏ qua Hạ Tuân. Hạ Chí thực sự quá ngốc rồi!

- Không! Hạ Chí ta dù có đánh chết cũng không dám làm chuyện đó!

- Ngươi không dám? Giết cha ngươi còn dám, ta sợ đến mấy ngàn dân ở Đại Chu này ngươi cũng sẽ không tha!

- Là ngươi, là ngươi hại ta... Là ngươi hại ta! Ta vô tội!

- Vô tội kệ ngươi! Bị người khác hại cũng kệ ngươi! Người đâu, bắt lấy hắn!

Đám quân lính nghe lời như chó, chạy đến bắt lấy Hạ Chí, tống cổ vào ngục. Hạ Tuân hướng theo bóng Hạ Chí, nở nụ cười. Ngôi vị Hoàng đế này, còn thuộc về ai nữa?

Trong ngục tối, Hạ Chí bị trói trên cây cột đồng, kế bên còn có hai sai nha đang  cầm roi đánh Hạ Chí. Tiếng kêu trong ngục nghe rất thảm.

Hạ Tuân đột nhiên áo hoa bước vào ngục, dáng vẻ vô cùng lịch sự. 

- Tam đệ, cuộc sống trong ngục này có tốt không? Ta nghĩ phòng giam này thực sự tốt  hơn Tam hoàng tử viện nhỉ? Vậy, hay là để vô đây ở luôn đi, có được không?

Hạ Chí khuôn mặt đầy vết roi ửng đỏ phun một ngụm nước bọt xuống đất, nói:

- Ngươi còn giả nhân giả nghĩa, chính ngươi đã giết phụ hoàng!

- Ta giết thì sao, còn ta không giết thì sao? Ai sẽ tin ngươi? À quên, ta còn có một chuyện rất thú vị muốn chia sẻ cho đệ nghe. 

- Ngươi thì có chuyện tốt gì sao?

- Có chứ! Việc hay chính là ta sẽ trở thành hoàng đế! Là hoàng đế của Đại Chu này đấy!

- Ngươi lừa ai?

- Ta lừa đệ làm gì? Từ công công đã tìm thấy thánh chỉ của phụ hoàng, này mai ta sẽ đăng ngôi, Vân nhi sẽ trở thành Vân Hoà quận chúa, còn mẫu hậu sẽ trở thành Thái hậu, Mẫn nhi sẽ là Hoàng hậu, phương bay chín ngàn!

- Thánh chỉ đó là giả?

- Ta đâu biết! Ta chỉ biết trên Thánh chỉ có long ấn, có chữ viết của phụ hoàng thôi! Thôi, ta đi đây, tạm biệt. 

Hạ Tuân mỉm cười nhìn thân thể tàn tạ của Hạ Chí mà quay người nói với sai nha:

- Chăm sóc hoàng đệ của ta cho "tốt"!

Sai nha hiểu ý, sau đó tiếp tục đánh thật mạnh vào. Hạ Chí trong nục mắt đỏ ngầu, hét lớn:

- Hạ Tuân, ngươi sẽ chết không toàn thây! Ông trời sẽ cho ta một cơ hội để trả thù ngươi! Ngươi đợi đấy!

Hạ Tuân bỗng dừng bước, quay mặt nói:

- Vậy ta chờ ngày đó. Nhưng đệ nói ông trời cho đệ cơ hội nhanh nhanh chút, ta không kiên nhẫn đâu!

Dòng hồi ức đau buồn của Hạ Chí bỗng dừng lại khi Hạ Chí nghe thấy tiếng làm rơi đồ vật ở ngoài cửa.

- Chí nhi!

Người phụ nữ làm rơi ly trà là Uông thị, Uông quý phi, đồng thời là mẫu phi của cậu. Uông thị là nô tỳ rửa chân bên cạnh Hoàng hậu, ai ngờ lại được ông nhìn trúng, rồi một bước lên mây! Nhưng cũng từ đó bà trở thành tâm điểm của sự ghen tuông của mọi nữ nhân trong cung. Còn nữ nhân ngồi bên giường cậu là Liễu ma ma đi theo Uông thị, chăm sóc cậu từ nhỏ, nên tình cảm rất thân thiết. Nhưng cuối cùng cả hai người đều chết trong tay Hạ Tuân. Do đó kiếp này trọng sinh, tuyệt đối phải bảo vệ mọi người, phải đòi lại mọi thứ mà đã bị hắn lấy mất ở kiếp trước mới được!

Mặc dù là Quý phi, nhưng Uông thị vốn đã bị ghẻ lạnh từ lâu. Chả bù với Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ ấy, đã độc chiếm long sủng nhiều năm, sinh ra cặp tiên đồng ngọc nữ, con trai trưởng là Đại hoàng tử Hạ Tuân, Nhị công chúa Hạ Vân. Con trai thì ngoan ngoãn, nghe lời, nịnh hót phụ hoàng, nữ nhi thì hơi xốc nổi, nhưng đổi lại dung mạo xinh đẹp. Thế giới này, ai đắc tội hai họ thì khó sống rồi!

Uông thị chạy đến bên Hạ Chí nắm lấy tay cậu:

- Chí nhi, con không sao chứ?

Hạ Chí ánh mắt nhấp nháy nhìn bà:

- Con không sao! Mẫu phi đừng lo.

Nói đến đây, Hạ Chí cảm thấy xống mũi mình hơi cay cay... Dù không nằm trong lòng mẹ, dù chỉ nhìn khuôn mặt mẹ, nhưng vẫn cảm thấy quá ấm áp... Cảm giác này là sao? "Mẹ  có thể nói cho hài tử nghe cảm giác này là sao không?"

- Sao mẹ lại không lo cho được cơ chứ? Hài tử gặp nạn, người làm mẹ sao lại không quan tâm?

- Được rồi được rồi, mẫu phi, con hứa sau này sẽ cẩn thận hơn!

- Được rồi, nhớ sau này phải cẩn thận đó! À mẹ quên nữa, lúc nãy phụ hoàng con có đến đây tặng cho con một viên ngọc phỉ thúy, rất đẹp. Con xem đi!

Uông thị lấy ra một miếng ngọc bội từ tay áo, đưa cho Hạ Chí.

- Quý thật! Vậy ta phải đi tạ ơn phụ hoàng rồi!

Thường ngày ông chẳng thương yêu gì cậu, hôm nay lại chủ động đến tặng quà, chắc chắn là muốn che giấu cho ái tử của ông ta rồi! "Ai chẳng biết phụ hoàng yêu thương Ngũ Hoàng tử Hạ Vũ, mà Hạ Vũ lại ghét cay ghét đắng mình, chỉ vì hắn nhìn không vừa mắt mình, đã vậy lại còn phải gọi một tiếng Tam ca, lý do hắn đưa ra thật vô lý! Chẳng lẽ vì nhìn ta không thuận mắt mà muốn giết ta? Hắn chỉ tính là một đứa trẻ mười bốn tuổi vắt mũi chưa sạch, ỷ lại có mẫu thân là sủng phi nhiều năm, lại sinh ra lúc hoàng đế thu phục được kẻ thù, sao không yêu được? Hạ Vũ lúc nào cũng luôn mồm Đại ca Đại ca, cuối cùng lại biến thành ma chết thay cho hắn. Cho bỏ tật cứ bám theo hắn!"

- Mẫu phi, con lần này phải vào cung một chuyến tạ ơn phụ hoàng ạ!

- Nhanh thế hả con? Mà vết thương của con...

- Như vậy càng tốt, Liễu ma ma, thay đồ cho ta!

Uông thị ngẩn người. Từ lúc Hạ Chí tỉnh dậy bà đã cảm thấy có nhiều sự khác lạ, nhưng lại không biết đó là gì!

-------------------------------------------------

Tẩm cung của Thánh thượng.

Hoàng đế cặm cụi bên đống tấu chương, vừa đọc vừa nghiền ngẫm.

Từ công công - công công thân cận bên ông thì thầm vào tai ông.

- Bệ hạ, Tam hoàng tử đến.

Ông ngạc nhiên:

- Nó đến làm gì?

- Nô tài không biết!

- Hừ! - ông nhíu mày - Cho nó vào!

Nhận lệnh, cánh cửa mở toang ra, Hạ Chí đến giữa điện quỳ xuống.

- Hài nhi bái kiến phụ hoàng!

Ông hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn tấu chương.

- Con tới đây làm gì?

- Con đến là để tạ ơn của phụ hoàng.

- Tạ ơn?

- Vâng. Tạ ơn phụ hoàng đã tặng con một miếng ngọc đẹp như thế!

- Lẽ đương nhiên!

Ông hơi bàng hoàng. Đứa con mình không yêu thương hôm nay lại biết đến tạ ân mình. Nó bị bệnh chăng? Bình thường nó câm như hến, sao hôm nay lại đến đây nhỉ?

Dĩ nhiên ông không biết Hạ Chí đã trọng sinh. "Kiếp trước nhược điểm của mình là nhút nhát, nên không dám đối diện với ông. Nhưng bây giờ khác rồi, một con đường không thể vấp hai hố, kiếp này phải cho vị ca ca ấy biết ai mới là người lợi hại.".

Hoàng đế dường như đã có cách nhìn hơi khác về Hạ Chí về cách ứng xử, liền không thể đem thái độ băng lãnh như vừa rồi ra nữa, bèn thu lại.

- Vết thương con...đã khỏi chưa?

- Đa tạ phụ hoàng đã quan tâm, vết thương nhỏ này của hài nhi vốn không có gì to tát, nhưng nguy cơ có lẽ sẽ...

Ông ngạc nhiên, hỏi:

- Có lẽ sẽ như thế nào?

- Có lẽ...- cậu ngập ngừng - Có lẽ sẽ để lại sẹo...

- Sẹo à?

Cho dù có được thương hay không, nhưng Hạ Chí vẫn đường đường là hoàng tử đương triều, gương mặt không thể để lại sẹo. Vả lại trong đám hài tử của ông, nam sắc của Hạ Chí chỉ đứng sau Hạ Vũ của ông mà thôi, dù sao Hạ Chí vẫn là con trai ông, tương lai không làm vương gia thì cũng có thể ở rể dị quốc gắn kết hai nước, do đó khuôn mặt phải không có tỳ vết. Ông lo lắng nói với Từ công công bên cạnh:

- Ngươi gọi Thái y, bảo hắn làm sao thì làm, nhưng không được để lại sẹo!

- Vâng!

Hạ Chí vẫn quỳ, miệng cười mỉm nhưng cố không để ai thấy.

- Phụ hoàng không cần phải tốn công như thế, đừng vì con mà lo lắng!

- Không được! Dù sao con vẫn là hoàng tử, vẫn mang trong người dòng máu của ta, ta không thể để cho con thiệt thòi!

"Vì ngươi vẫn còn giá trị nên ta mới không để ngươi thiệt thòi!"

- Vậy...tạ ơn phụ hoàng! Phụ hoàng, con xin cáo lui trước!

"Phụ hoàng lòng tốt vô bờ quá! Ông tưởng ta đui mù câm điếc không nhìn rõ tâm tư ông sao?"

- Ừ!

"Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi, đi đi cho tốt"

Hạ Chí gật đầu, lui ra.

"Ta cũng muốn nhìn ông chắc! Chẳng qua ta còn muốn lợi dụng ngươi thôi!"

Hạ Chí bước ra khỏi phòng, ánh mắt xem thật kỳ diệu. Hoàng đế nheo mắt nhìn theo bóng dáng cậu, gật gù:

- Đứa bé này... chẳng lẽ nó thông minh lên như vậy sao? Nếu đúng là như vậy thì sau này phải ra sức tận dụng tài năng của nó mới được.

---------------------------------------

Hạ Chí bước đi chậm rãi trên hành lang, tâm phúc của cậu, A Lý mở miệng hỏi:

- Điện hạ, đó là cái tốt mà người nói sao?

- Ngươi đoán xem! Đại ca có tài ăn nói, chẳng lẽ ta lại không biết lượng sức, đường thẳng không đi, lại đi đường vòng? Con người mà, muốn tồn tại, phải có suy nghĩ!

Nói đến đây, đột nhiên cậu dừng lại. A Lý thấy thất thường lại hỏi:

- Chuyện gì thế ạ?

- Địch thủ... đến rồi!

Từ xa xa, bóng dáng của Đại hoàng tử Hạ Tuân bước đến, dáng đi thật ung dung!

( Hết chương mở đầu )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro