CHAP 2: THÂN THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chí nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của Hạ Tuân mà cười lạnh trong lòng:

- Tam đệ bái kiến Đại huynh!

- Đệ không cần khách sáo đến vậy. Ta nghe nói đệ bị thương nên muốn đến thăm đệ, nhưng không ngờ lại gặp đệ ở đây.

- Đại ca, đệ không sao, cảm ơn huynh đã xem trọng!

Hạ Tuân nghiêm nghị nhìn vào khuôn mặt mỉm cười của cậu mà có đôi chút ngạc nhiên. "Từ trước đến nay, Hạ Chí chưa bao giờ dám nhìn mình với khuôn mặt như thế! Sao hôm nay...".

- Tam đệ, đệ không sao chứ?

- Đệ không sao ạ!

"Hạ Chí này ăn gan hùm hay sao ấy! Hôm nay dám nhìn mình với ánh mắt này!"

- Đại ca, sao... huynh lại nhìn đệ với ánh mắt như thế? Chẳng lẽ mặt đệ có gì sao?

"Bất ngờ lắm sao? Ta còn nhiều thứ để làm ngươi bất ngờ lắm!"

- À... không có gì!

Hạ Chí vẫn giữ ánh mắt kiêu ngạo nhìn Hạ Tuân, cứ như thể đã trở thành một con người hoàn toàn mới.

- Đại ca nếu không có việc gì quan trọng nữa thì đệ xin được cáo lui trước.

- Được, cứ đi trước đi, ta còn đến gặp phụ hoàng.

- Hoàng huynh đi thông thả.

Nếu là Hạ Chí nhu nhược của kiếp trước, chắc hẳn chỉ một cái nhìn thôi hắn cũng không thể làm được. Nhưng hiện nay, Hạ Chí đã trọng sinh, đã một lần chết dưới tay hắn, tuyệt đối không thể phạm lại sai lầm này lần nào nữa. Không bao giờ.

A Lý đứng kế bên, vẻ mặt có chút tò mò:

- Tam điện hạ, sao nô tài thấy người có một chút gì đó khác với thường ngày.

Hạ Chí cười lạnh:

- Khác gì? Khác chỗ nào?

- Người và đại hoàng tử...

- Sao? Cứ nói đi, ta không trách.

- Cách nói chuyện hôm nay của điện hạ không giống với thường ngày.

- Không giống với thường ngày à? Có lẽ trong lúc ta ngã ngựa đã thức tỉnh một số chuyện. A Lý à, ta nhắc lại cho ngươi lần nữa, vì ngươi là người của ta, ta phải nói: Muốn sống được trên thế gian này, ngươi phải có trí tuệ, không được nhu nhược, phải biết không ai cho ngươi cơ hội nào nữa, biết không?

- Cơ hội ạ?

- Thôi, dần dần ngươi sẽ hiểu, Hạ Tuân không phải là một con người!

A Lý dường như mười phần thì cũng có một phần hiểu ra, ngước mắt nhìn khuôn mặt của Hạ Chí.

- Chúng ta về thôi.

Cả hai bước chậm rãi về cung. Không khí ngoài trời càng lúc càng lạnh, dấu hiệu của một năm mới sắp đến.

"Hạ Tuân à, ông trời có mắt đã không để ta chết oan uổng. Kiếp này, ta hứa với ngươi, người bị chém đầu hôm đó sẽ là ngươi, và người khiến ngươi thân bại danh liệt, sẽ là ta, Hạ Chí!"

------------------

Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, hôm nay đã là ngày lập xuân, không khí tuy lạnh lẽo nhưng lại nồng nàn vị Tết. Hôm nay, hoàng đế mở tiệc rượu.

Tiệc rượu xa hoa vô cùng, ai ai cũng đến dự. Đại hoàng tử Hạ Tuân, Nhị hoàng tử Hạ Ngọc, Tam hoàng tử Hạ Chí, Tứ hoàng tử Hạ Anh, Ngũ hoàng tử Hạ Vũ; Đại công chúa Hạ Liễu, Nhị công chúa Hạ Vân và Tam công chúa Hạ Lan. Hoàng đế có tám người con, nhưng cuối cùng tất cả đều là bại tướng dưới tay Hạ Tuân. Quả thật Hạ Tuân không phải là con người, đến cả muội muội ruột thịt là Nhị công chúa Hạ Vân cũng bị hắn đày theo phò mã ra biên thùy. Đã từ lâu hai chữ huynh đệ không còn tồn tại trong tâm trí hắn rồi, vì ngôi vị mà không tiếc hy sinh, bây giờ ngẫm lại thấy mình thật ngu ngốc vì lúc đó còn nghĩ hắn vì một hảo ca ca.

Kiếp trước người không màng đến thế sự chỉ có Tứ hoàng tử Hạ Anh, không nghiêng về phe nào, chỉ mong sống một cuộc sống bình thường. Hạ Anh ít nói, sợ tiếp xúc. Mẫu phi hắn là Mỹ thị, là con gái của Hình bộ thị lang, thế lực họ ngoại cũng kha khá nhưng lại không thích tranh đoạt. Chả bù với Hạ Tuân, nhắc tới là lại đau lòng.

Hoàng hậu là một người độc đoán, ngoài mặt quan tâm đến thứ tử, thứ nữ, nhưng thực chất là xem họ là đá lót đường cho hai hài tử của bà. Cái gì là "ta sẽ xem con như con ruột", cái gì mà "ta sẽ chăm sóc thay cho mẫu phi con", những lời xảo trá ấy mà bà ta nói như là người có trách nhiệm vô cùng.

Hạ Chí ngồi xuống miếng đệm nơi các hoàng tử ngồi để xem hội. Vừa mới ngồi xuống, một tiếng nói chanh chua vang lên, có vài phần mỉa mai.

- Tam hoàng huynh đã khỏe rồi sao? Nói thật mạng huynh cũng rất lớn đấy, ngã ngựa như thế mà lại không sao. Chúc mừng, chúc mừng!

Hóa ra là Ngũ hoàng tử Hạ Vũ, tên này nổi tiếng ngu ngốc, hành sự không nghĩ đến hậu quả, nhưng đổi lại dung mạo lại tuấn mỹ, trong tất cả các hài nhi của Hoàng đế, Hạ Vũ là người đẹp nhất, và cũng là hài tử ông yêu thương nhất. Kiếp trước hắn cấu kết Hạ Tuân hại Hạ Chí, thôi thì kiếp này đổi lại, Hạ Chí sẽ một tay giết chết hai người này. Xem như cá ăn kiến, kiến ăn cá vậy!

Hạ Chí ngước mắt điềm nhiên nhìn hắn, vẻ mặt tươi cười hiện ra vô cùng thánh thiện.

- Ta còn món quà muốn tặng đệ, làm sao ta chết được?

Hạ Vũ ngạc nhiên vô cùng. "Cái tên này... sao hắn dám cười tươi mà nói chuyện với mình?"

- Ngươi nói vậy có ý gì?

Vẻ mặt vô tội của Hạ Chí hiện lên, nói nhỏ nhẹ.

- Ta có ý gì đâu? Ta chỉ nói ta muốn đáp trả ân huệ mà đệ đã ban cho ta thôi mà!

"Ban cho ngươi cái chết đó, biết không?"

- Ta đã ban cho ngươi cái gì?

"Ý ngươi là gì? Ta ban gì cho ngươi? Ta còn là người hại ngươi xém chết đó có biết không?"

Hạ Chí cười lạnh rồi đứng lên, một tay đặt lên vai Hạ Vũ, cười nói vui vẻ:

- Đệ quả thật đã cho ta nhiều thứ quá rồi, quên thì cũng phải. Có cần ta nhắc cho đệ nghe không, Ngũ đệ?

"Ngươi làm nhiều việc ác quá nên quên rồi chứ gì? Tội nghiệp quá đi!"

Không đợi Hạ Vũ trả lời, Hạ Chí đã kéo Hạ Chí lại gần môi mình, nói khẽ qua lỗ tai:

- Chuyện ta ngã ngựa.

Hạ Vũ trợn mắt nhìn Hạ Chí. Khuôn mặt vẫn như cũ, vẫn là Hạ Chí đáng ghét đáng chết của hắn, nhưng đôi mắt, tiếng nói đến cả hành động thái độ đều khác. "Rốt cuộc Hạ Chí đã biết gì và sẽ làm gì?"

Hạ Vũ chột dạ, đẩy người Hạ Chí ra xa, hét lớn:

- Ta không biết gì hết, ta không biết!

"Sao hắn biết? Những người biết chuyện đó không phải đã chết hết rồi sao?"

Hạ Chí thản nhiên:

- Đệ không biết gì? Có thể chia sẻ cho Tam ca biết có được không?

"Ngươi diễn sâu quá nhưng chưa đạt, ngươi không biết nhưng ta biết!"

- Vụ ngã ngựa không liên quan đến ta... Ta chỉ sai người...

Cảm thấy mình đã lỡ lời, nên đã ngậm miệng không nói tiếp. Thực chất Hạ Chí đã biết vụ ngã ngựa đều do Hạ Vũ làm, nhưng lần này Hạ Chí hỏi thế chỉ muốn chọc tức Hạ Vũ, và đây cũng là tiền đề cho các hành động sẽ xảy ra tiếp theo đây. Kế hoạch trả thù từ đây bắt đầu.

Hạ Chí nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Hạ Vũ mà cười to ngồi xuống.

- Ta biết là đệ không phải là con người như thế mà! Nào ngồi xuống ngồi xuống đây, cứ đứng như thế thì mỏi chân lắm!

Hạ Vũ nhìn khuôn mặt hiển nhiên của Hạ Chí mà bất ngờ, buột miệng:

- Ngươi có phải ngã ngựa rồi đầu óc lú lẫn rồi chăng? Dám nói chuyện với ta như thế?

"Ngươi điên rồi!"

Hạ Chí lại lần nữa đưa ra ánh mắt vô tội, nói khẽ:

- Lâu nay ta ăn nói như thế nào? Ngu ngốc lắm sao? Nhưng mà cũng phải cảm ơn đệ, đã cho ta trở thành một con người khác, hoàn hảo hơn, thông minh hơn!

"Ta cứ thích nói vậy đó thì sao thằng nhóc mười bốn lăm vắt mũi chưa sạch?"

- Ngươi...

Hạ Tuân đột nhiên bước đến, vẻ mặt có phần nghiêm nghị. Hạ Tuân nắm chặt lấy đôi tay muốn đánh người của Hạ Vũ, nói:

- Ngũ đệ, đừng lỗ mãng!

Hạ Chí đứng bật dậy, hành lễ với Hạ Tuân:

- Tam đệ bái kiến hoàng huynh.

- Đứng lên đi. Hạ Chí, đệ nói ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Không có gì đâu, chúng đệ chỉ giỡn nhau thôi mà, phải không Ngũ đệ.

Quả thật nếu nói Hạ Vũ ngốc đúng không hề sai, ngốc không ai bằng. Thay vì cứ để chuyện như thế, lại muốn xé chuyện ra to hơn. "Thật là..."

- Ai bảo đệ giỡn với hắn, hắn dám nói chuyện hỗn xược với đệ...

Hạ Vũ chưa kịp nói xong đã biết mình nói sai liền im miệng. Hạ Chí nhếch môi, nói với khuôn mặt bất ngờ:

- Hỗn xược? Ngũ đệ, ta là Tam ca của đệ, không biết là ta có quyền hạn nói chuyện như thế với đệ không nhỉ? Ta có không, đại ca?

Hạ Tuân giương mắt nhìn Hạ Chí. "Vẻ mặt này... vẫn như mấy ngày trước gặp Hạ Chí ở Kim điện, không khác gì hết. Hôm nay Hạ Chí lại dám kéo mình vào chuyện này. Điều này thật không ngờ đến.".

Hạ Tuân quay sang phía Hạ Vũ, nhẹ nhàng nói rõ từng chữ từng chữ một:

- Ngũ đệ, xin lỗi Tam ca đệ mau.

Hạ Vũ để lộ ra vẻ mặt không bằng lòng, hét lớn:

- Đại ca, tại sao chứ, tại sao đệ lại phải xin lỗi tên hạ đẳng bẩn thỉu này?

Hạ Chí cười rộ, nói:

- Ngũ đệ, đệ nói ta là gì? Hạ đẳng, bẩn thỉu? Ai da, vậy hình như đệ đang miêu tả chính mình thì phải? Ngũ đệ đệ của ta ơi, ta và đệ tuy không cùng mẹ sinh, nhưng đều là cốt nhục của phụ hoàng, phụ hoàng là thiên tử, là người sở hữu long mệnh, mà lại sinh ra con là giống hạ đẳng, chẳng lẽ đệ nói phụ hoàng ... Ai da, lời này ta không nói ra được!

"Này thì hạ đẳng, này thì bẩn thỉu, ngươi nghĩ bản thân mình là ai?"

- Ngươi... Ngươi...

Dường như bị đả kích lớn, Hạ Vũ liền đưa một bàn tay đưa lên, định tát cho Hạ Chí một bạt tay, ai ngờ hoàng đế lại bước đến, xem cảnh náo loạn này, liền hét lớn:

- Chuyện gì vậy đây? Các ngươi còn định làm loạn cái gì nữa?

Không để bọn người Hạ Tuân biện giải, Hạ Chí đã quỳ xuống bên chân ông, bên khóe mắt đã rơi ra hạt lệ, nói:

- Phụ hoàng, xin người đồng ý cho hài nhi rời khỏi hoàng cung. Mặc kệ là bắt con đi đâu, cho dù đày con hay làm gì cũng được, con đều chấp nhận, chỉ mong người cho con rời khỏi hoàng cung này!

Nói rồi, Hạ Chí dập đầu xuống, vẻ mặt lương thiện đã làm ông động lòng. Hoàng đế đỡ Hạ Chí đứng dậy lau nước mắt trên mặt con trai, hỏi:

- Chí nhi, đã xảy ra chuyện gì mà con lại muốn rời khỏi hoàng cung?

Hạ Chí giương cặp mắt ướt đẫm nhìn cả hai người Hạ Tuân và Hạ Vũ, rồi không nói lời nào. Hoàng đế thấy lạ, liền hỏi Hạ Tuân:

- Tuân nhi, đã xảy ra chuyện gì?

Hạ Tuân lắp bắp sợ hãi:

- Con... con... con không biết! Con không biết! Con chỉ vừa mới đến!

"Hạ Chí đáng chết, dám lôi ta vào chuyện này!"

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, rồi bắt chuyện sang Hạ Vũ cũng đang sợ hãi:

- Nói mau, chuyện gì đã xảy ra?

Hạ Vũ run như cầy sấy, nói không nên lời. Chỉ vừa nói được chữ "con" đã bị Hạ Chí cắt ngang:

- Không liên quan đến Ngũ đệ và đại ca đâu ạ!

- Vậy là chuyện gì?

- Chuyện là...

( Hết chương một )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro