CHƯƠNG 3: ĐỆ ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ TRẢ THÙ, HUYNH CŨNG CHUẨN BỊ ĐI ĐẠI CA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế ngạc nhiên, nhăn mặt:

- Rốt cuộc là chuyện gì?

Hạ Chí cắn môi, cố gắng nói ra từng chữ từng chữ một:

- Phụ hoàng, đây cũng không là chuyện gì quan trọng ạ. Chỉ là tranh chấp giữa các huynh đệ thôi ạ.

"Tranh chấp giữa các huynh đệ mà lại quỳ xuống xin rời khỏi hoàng cung, Hạ Chí này lột xác thành bướm hay sao ấy?"- hoàng đế nghĩ trong đầu. Sức diễn của hắn hôm nay tốt cực kỳ, khiến Hạ Tuân vốn là người diễn sâu nhất hoàng cung này cũng phải nhìn hắn bằng một con mắt khác.

Hạ Văn nheo mắt, gầm hét:

- Nói mau!

Hạ Chí vội giật mình, quỳ xuống, lấp bắp sợ hãi:

- Là Ngũ đệ... đệ ấy nói nếu con còn ởtrong hoàng cung này... đệ ấy sẽ không chừa cho con một con đường sống... còn cả mẫu phi của con... đệ ấy cũng dọa sẽ ra tay với người. Trong hoàng cung này con chỉ còn mẫu phi và phụ hoàng quan tâm con, mà phụ hoàng trăm bề bận rộn với sự nghiệp, nếu con mất đi mẫu phi, chỉ sợ không sống nổi...

Hạ Vũ hét lớn, xông đến phía Hạ Chí:

- Ngươi nói cái gì? Ngươi bịa đặt! Ta không nói gì hết!

- Ngũ đệ, vốn dĩ ta không muốn nói ra, nhưng... nhưng đệ lại lấy mạng sống của mẫu phi ta để ép ta...

- Cho dù có thế thì đã sao? Mẫu phi ngươi cũng chỉ là một con mụ tiện nhân, một nô tì rửa chân bỗng chốc bay lên làm phượng hoàng... Ta khinh!...

Hoàng đế không để cho Hạ Vũ nói ra bất cứ lời nói ngu xuẩn nào nữa, liền tát vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn một bạt tay. Rất may hiện giờ chưa có bất cứ khách mời nào hết, nếu không sẽ bị cảnh thanh lí môn hộ này làm xấu hết mặt mũi hoàng gia!

Hạ Chí cố gắng che giấu ý cười ở khoé môi, chạy đến bên Hạ Vũ, nói:

- Ngũ đệ, đệ không sao chứ?

Hạ Vũ lập tức đẩy tay Hạ Chí ra, quát lớn:

- Ngươi đừng ở đây giả mèo khóc chuột! Tránh xa ta ra!

Nếu dùng chữ ngốc để miêu tả Hạ Vũ thì chưa đủ, phải là rất rất rất rất ngốc mới đúng. Hoàng đế vốn không muốn quản chuyện này, mà đây lại xảy ra trên yến tiệc nhiều người tham dự. Đệ đệ hỗn xược với ca ca, chuyện này còn ra thể thống gì nữa? Hạ Chí thì tỏ ra quan tâm đệ đệ, hợp theo truyền thống, ai còn dám nói gì nữa, quan trọng là Hạ Vũ, Hạ Vũ ơi là Hạ Vũ, sao ngươi không thông minh lên được tí nào vậy?

Hoàng đế mắng lớn:

- Ngươi còn ở đó hỗn xược à? Xin lỗi tam ca ngươi mau!

- Con không làm! Tại sao con phải làm chứ?

Hạ Tuân thấy mọi việc dần như đang chuyển biên theo hướng xấu, liền ra dấu với Hạ Vũ, ngầm nói: xin lỗi Hạ Chí mau và nhận lỗi với phụ hoàng.

Hạ Vũ nhìn thấy dáng điệu đó của Hạ Tuân, đành phải mở miệng, nhưng trong lòng không vui:

- Xin lỗi.

Hạ Chí cười nhẹ, dịu dàng nói:

- Nếu đệ không muốn xin lỗi thì đừng miễn cưỡng, tam ca ta không nhận nổi đâu!

Hạ Vũ cố gắng nhịn cơn tức xuống hiện giờ đã bị Hạ Chí làm cho tức đến chết, định mở miệng mắng lại. Nhưng không đợi Hạ Vũ mở miệng, Hoàng đế đã nói:

- Chuyện hôm nay đến đây thôi! Các con ngồi xuống đi!

Hạ Chí nhoẻn miệng cười, nói:

- Vâng!

Một cú tát đó là cách để gỉai quyết vấn đề nhanh chóng. Tội danh của Hạ Vũ là lăng mạ hoàng thất, chỉ một cú tát thôi là quá dễ dãi rồi!

Hẳn lúc này chỉ có mỗi Hạ Chí vẫn giữ được phong độ. Đợi cho Hoàng đế vắng bóng, Hạ Chí liền quay sang nhìn cảnh huynh trưởng đỡ đệ đệ vô cùng cảm động. Hạ Chí tươi cười bước đến, nói:

- Đại ca và Ngũ đệ không sao chứ? Hai người làm ta lo chết đi được.

Hạ Vũ tức giận nhưng vẫn không dám làm liều như lúc nãy, chỉ nói với giọng hơi bực bội:

- Lo quá! Ngươi lo ta chưa chết ngay chứ gì?

- Ai da, sao đệ lại nói thế chứ? Ta nào muốn đệ chết?

"Muốn ngươi chết ngay và chết đau đớn mới đúng! Còn ngươi nữa đó Hạ Tuân, chết quách đi cho nước nó trong!"

Hạ Tuân nhanh chóng trở lại khuôn mặt nghiêm nghị, nói với Hạ Vũ:

- Ngũ đệ, đệ tránh mặt một lúc, ta có chuyện muốn nói với Tam ca của đệ.

Hạ Vũ liếc mắt nhìn Hạ Chí rồi gật đầu. Hiện giờ nơi này cũng chỉ còn hai người: Hạ Tuân và Hạ Chí.

Hạ Tuân rít một hơi thở dài rồi nói với Hạ Chí:

- Tam đệ, đệ thay đổi rồi sao?

Hạ Chí giả vờ ngạc nhiên:

- Huynh nói gì? Đệ thay đổi? Mặt đẹp hơn chăng? Cao hơn? Đẹp trai hơn? Thông minh hơn? Hay... tàn nhẫn hơn?

Hạ Chí cố tình nhấn mạnh từ "tàn nhẫn" càng khiến Hạ Tuân hết đỗi bất ngờ:

- Đệ hận ta sao?

- Ta hận huynh? Huynh đùa rồi so? Đệ đệ sao dám hận vị ca ca tốt bụng thương yêu đệ đệ như huynh?

Nói đến đây càng khiến Hạ Chí buồn nôn. "Cái gì mà ca ca tốt bụng, cái gì mà ca ca thương yêu đệ đệ, ta khinh! Nhớ lúc trước bản thân mình đã làm rất nhiều điều cho hắn, giúp hắn lên làm Thái tử, rồi lên ngôi vị hoàng đế, cuối cùng hắn nhẫn tâm chém đầu mình, lúc đó hắn có còn là ca ca thương yêu đệ đệ không? Trời cao có mắt, trời không phụ lòng người, đã cho ta một cơ hội, cho ta một cơ hội để trả thù. Đệ đã sẵn sàng để trả thù, huynh cũng chuẩn bị đi đại ca!"

Lúc trước, thực sự hạ Tuân thể hiện rất tốt, làm cho ai cũng cảm nhận được hắn là một vị ca ca vô cùng thương yêu đệ đệ. Nếu không phải bản thân Hạ Chí đã chết đi sống lại một lần thì đã bị ánh mắt vô tội ấy thu phục rồi!

Hạ Chí bị giải đến  Kim  điện xa hoa vô cùng. Người bước vào Kim điện thì có hai dạng: một là đến lãnh thưởng, hai là đến bị trị tội. Bị áp giải đến, chẳng lẽ là lãnh thưởng?

Hoàng đế ngồi ở phía trên, tức giận:

- Hạ Chí, có phải ngươi đã làm vỡ tượng quan âm tống ngọc hay không?

Tượng Quan âm tống ngọc là cống phẩm của Đại Chu chuẩn bị dâng lên Việt Hoa quốc - một quốc qua ở phía Đông Đại Chu, vô cùng lớn mạnh. Nay pho tượng đã vỡ, biết lấy gì mà dâng lên đây?

Hạ Chí hốt hoảng, quả thực bản thân có chạm vào nó, nhưng không làm vỡ. Vậy rốt cuộc là do ai đã ra tay?

- Phụ hoàng, con thực sự không có làm!

- Ngươi nghĩ nói như vậy thì ta sẽ tin ngươi hay sao? Người đâu, đem hắn ra ngoài, đánh cho đến khi nào nói thì thôi!

- Phụ hoàng!.....

Hạ Chí ngay lập tức một lần nữa bị áp giải ra ngoài, nhưng lần này còn có thêm nỗi đau xác thịt. Những đợt đòn kéo dài mãi, từng gậy từng gậy, đánh như thế này là muốn giết người chứ gì?

Hạ Tuân không biết từ đâu đến và đến từ bao giờ, chạy đến giữa Kim điện, quỳ xuống nói:

- Phụ hoàng, người tha lỗi cho Tam đệ đi mà! Quả thực đệ ấy không phải là người làm vỡ pho tượng!

Hoàng đế ngạc nhiên, vội ra hiệu ngừng đánh, hỏi Hạ Tuân:

- Không phải hắn, vậy là ai?

- Hài nhi đã điều tra ra, là Hà tổng quản trong lúc làm việc đã làm vô tình làm vỡ tượng Quan âm tống ngọc, không phải Tam đệ đâu ạ!

- Lời con nói thật không?

- Tất cả đều là thật, nếu có nửa lời gian dối, con sẽ bị Thiên lôi...

- Được rồi! Mọi chuyện kết thúc ở đây, nghe lệnh của ta, tru di cửu tộc nhà Hà tổng quản. Các ngươi quay về đi!

- Hài nhi cáo từ.

Hạ Tuân bước ra ngoài, dìu Hạ Chí một thân bị đánh bầm tím quay về.

- Tam đệ, đệ không sao chứ?

- Đệ không sao! Tạ ơn đại ca.

- Sao đệ lại nói ra những lời xa lạ như thế? Đại ca không giúp đệ thì ai giúp đệ?

Giờ ngẫm lại, chuyện đó Hạ Chí là người ngốc thật, chuyện Hạ Chí bước vào phòng trân bảo chỉ có Hạ Tuân biết, vả lại Hà tổng quản là người chính trực, không ủng hộ hắn, thì trở thành kẻ chết thay đối với Hạ Tuân thì vô cùng có lợi....

- Lúc nãy đệ rõ ràng muốn đẩy ta và Ngũ đệ vào con đường chết, thế không gọi là hận sao?

- Đâu phải đâu, ta đẩy Ngũ đệ vào đường chết chứ đâu phải huynh? Huynh đừng lo, số huynh sống lâu lắm, con cháu chết hết mà huynh vẫn còn sống đấy!

Hạ Tuân ngây người đứng nhìn đứa đệ đệ lúc trước ngu ngốc mà bây giờ dám nói xéo mình. "Nó không sợ chết hay sao?"

- Ăn nói hồ đồ!

- Vậy sao? Vậy đệ phải xin lỗi huynh rồi. Tha lỗi cho đệ đệ ngu muội nhé đại ca!

Hạ Tuân tức đến mặt đỏ như lửa, thật sự không chết vì bệnh thì cũng chết vì tức!

- Đại ca, nếu không có việc gì nữa thì đệ xin được về chỗ ngồi.

Nói rồi không đợi xem Hạ Tuân có đồng ý hay không, Hạ Chí đã ngồi xuống, khuôn mặt khí thế ngút trời.

Sẵn sàng rồi, chỉ đợi ngày huynh chết thôi!

( Hết chương 2 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro