4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuân cố gắng kiềm chế lửa giận trong người khi nhìn thấy vẻ mặt không xem ai ra gì của Hạ Chí. "À thì kiếp trước ngươi có xem ai ra gì chưa mà giờ lại đòi hỏi ta hả Hạ Tuân?".

- Tam đệ, đệ rốt cuộc có xem ta ở đây không?

Hạ Chí thản nhiên uống trà rồi mới trả lời:

- Xem chứ! Huynh còn sống sờ sờ ở đây chứ có chết đâu mà đệ không thấy? Đại ca à, đệ nói cho huynh nghe, huynh là một vị ca ca tốt, hết mực thương yêu đệ đệ, làm sao mà ông trời lại để huynh chết dễ dàng được?

Hạ Tuân trừng mắt, lại không ngờ Hạ Chí lại có thể thốt ra những lời như thế. Hạ Tuân là một con người có thể nói là thông minh, lời nói hàm ý như thế Hạ Tuân không thể không hiểu. Ngoài mặt là ý nói mình sẽ sống lâu, không dễ chết; mặt còn lại là ý nói mình sẽ chết không dễ dàng, chết đau đớn, có lẽ sẽ không toàn thây. Hạ Chí hiện gì đã buộc Hạ Tuân phải nhìn mình bằng một cặp mắt khác, chứng minh rằng mình đã lột xác từ một cái kén dày, trở thành một loài bướm, mà không phải là bướm thường, mà là bướm độc, ảnh hưởng đến ngôi vị hoàng đế sau này của mình. Loại bướm này, không thể giữ lại!

Hạ Tuân nhìn Hạ Chí với cặp mắt như muốn ăn thịt cậu, nhưng rồi vẫn cố gắng kìm lại cơn tức giận, nói một câu:

- Tam đệ, ta đi trước đây!

- Đại ca đi thông thả.

Hạ Tuân bước đi, trước khi đi vẫn cố gắng liếc Hạ Chí một cái. Hạ Chí chỉ cười không nói gì, ngồi uống trà. Liếc ta sao? Cứ liếc cho thoải mái đi, đôi mắt này ngươi sẽ không giữ lại được lâu đâu!

Sau khi Hạ Tuân và Hạ Vũ rời đi một lúc, Tứ hoàng tử Hạ Anh bước đến ngồi xuống nơi ngồi của mình, vừa hay chỗ ngồi của Hạ Chí và Hạ Anh lại gần nhau, có thể nói chuyện. Hạ Anh này, bình thường ít nói, cũng không hỗ trợ ai, chỉ thích sống một mình, không mưu tính tranh đoạt ngôi vị, lúc trước cũng đã từng giúp mình đôi việc, sau này bị Hạ Tuân đày đi biên giới, sống cô độc suốt đời rồi chết ở đó. Có lẽ kiếp này, mình cũng nên trả ơn cho Hạ Anh, bảo vệ cậu ấy.

Hạ Tuân lấy một chén trà, nhấp môi, rồi quay sang nói chuyện với Hạ Chí:

- Tam ca, những huynh đệ khác đâu rồi ạ?

- Đi hết rồi! Đệ không cần quan tâm đến bọn người ấy đâu!

- Ừm... Tam ca, vết thương của huynh...

- Không sao, vết thương ngoài da ấy mà.

- Mấy bữa nay đệ hơi bận nên không có thời gian đến thăm huynh.

- Không sao đâu, ta biết đệ đã khổ tâm rồi!

Hạ Anh cười mỉm rồi uống hết tách trà, không nói thêm một lời nào nữa. Nhưng quả nhiên, sự việc này lại tiếp đến một sự việc khác, Nhị hoàng tử Hạ Ngọc xuất hiện. Hạ Ngọc này tính tình bình thường, đầu óc bình thường, sức khoẻ cũng bình thường, nói chung là tất cả đều bình thường, chỉ có một điều là rất ghét rất ghét Hạ Tuân. Hạ Ngọc này đúng là rất xui xẻo, chỉ sinh sau Hạ Tuân đúng nửa canh giờ thôi, nếu sinh sớm, thì khả năng làm Thái tử là rất chắc chắn. Kiếp trước tên này chết rất thảm, bị Hạ Tuân móc mắt, rồi cả đôi chân cũng bị Hạ Tuân cướp mất đi, nói thật không biết tên Hạ Tuân này có phải là con người hay không mà hắn lại có thể làm những việc mất nhân tính thế này nhỉ?

- Tam đệ đã khoẻ rồi chứ?

Hạ Chí nhoẻn một nụ cười lớn, đáp:

- Tất nhiên rồi ạ.

Hạ Ngọc vốn không ghét bất cứ ai ngoài Hạ Tuân, chỉ có điều giọng điệu phát ra có vẻ hơi khinh người, không thể thay đổi cho dù đối với người thân yêu nhất. Kiếp trước Hạ Chí đã cùng Hạ Tuân đẩy Hạ Ngọc vào đường chết, cuối cùng bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như Hạ Ngọc, nên lần này phải bảo vệ tất cả mọi người, mục đích duy nhất là có người chống lưng, lật đổ Hạ Tuân.

Hạ Ngọc vừa bước vào chỗ ngồi thì hai huynh đệ Hạ Tuân và Hạ Vũ cùng nhau quay về chỗ ngồi. Nhìn thấy Hạ Vũ bám theo Hạ Tuân như một con chó, Hạ Chí thực sự muốn cười một vố cho đã người. Hạ Vũ à, ngươi còn ngốc hơn A Lý nhà ta nữa, ngốc quá đi!

Hai huynh đệ vừa an toạ thì yến tiệc chính thức bắt đầu. Sỡ dĩ yến tiệc này lớn không chỉ vì hôm nay là ngày lập xuân, mà còn có đại vương của Bắc Tiệp đến tham dự, còn dẫn theo trưởng công chúa Triệu Mẫn xinh đẹp ngút trời. Nhớ lại khi xưa, vị công chúa này rơi vào tay Hạ Tuân, cũng nhờ một phần vào nhà vợ mà địa vị Hạ Tuân được nâng cao. Được lắm, kiếp này ta sẽ không cho ngươi thuận lợi cưới công chúa về nữa, ta sẽ hộ tống nàng giùm ngươi!

Mở màn của yến tiệc là màn múa lụa của vị công chúa này. Khí thế nàng ngút trời, thân người uyển chuyển như chim én, không hổ danh là đệ nhất mỹ nữ Bắc Tiệp. Hạ Chí quay sang nhìn thái độ của Hạ Tuân rồi bật cười. Ngươi rất muốn lấy cô ấy làm nương tử hay sao, mơ đi, nàng ấy là của Hạ Chí này!

Hạ Chí lấy trong người ra một cây sáo trúc màu xanh ngọc bích, hoà cùng vũ điệu của công chúa. Tiếng sáo ngọt ngào, hoà vào làn gió mát, khiến công chúa phải đưa mắt nhìn Hạ Chí. Hạ Chí đưa mắt nhìn công chúa rồi mỉm cười thân thiện với nàng, công chúa cũng mỉm cười rồi tiếp tục vũ điệu của mình cho đến khi tiếng sáo của Hạ Chí kết thúc. Hạ Tuân chắc chắn lúc này tức chết đi được, người con gái có giá trị lợi dụng như thế chẳng lẽ phải nhìn nàng rơi vào tay của Hạ Chí?

Màn lụa vũ kết thúc, sau đó là một tràng vỗ tay dài đến từ mọi người, bao gồm cả hoàng đế và cả Bắc Tiệp vương cũng hết sức khen ngợi. Hoàng đế cho đến giờ vẫn giữ trên khuôn mặt nụ cười vì phần thể hiện xuất sắc của Hạ Chí. Thật không ngờ đứa con này lại làm ông vui đến như vậy, đây là điều ông không thể tin được.

Lí do để Hạ Vũ làm như vậy rất dễ nhận biết, thứ nhất là lấy lòng công chúa, để công chúa nguyện lòng gả cho mình, thứ hai là để hoàng đế biết, đứa con thứ tử này không phải là dạng vừa, không còn ngu ngốc như lúc trước, phải nói đây đúng là một kế sách hay!

Hoàng đế tươi cười, bảo công chúa và cả Hạ Chí đến trước mặt ông, rồi nói:

- Rất hay! Hay lắm! Công chúa múa rất đẹp!

Triệu Mẫu cười mỉm, nhẹ nhàng nói:

- Thần nữ hổ thẹn, cũng nhờ tiếng sáo dịu dàng của vị đây giúp cho tiết mục của thần thêm đẹp.

- Công chúa khách sáo quá rồi. À chắc hai người chưa biết tên nhau phải không? Đây là con trai thứ ba của trẫm, Hạ Chí!

Hạ Chí cúi đầu:

- Phụ hoàng, không phải tiếng sáo của nhi thần hay mà là do vũ điệu của công chúa xuất chúng, thần nhi hổ thẹn.

Triệu Mẫn đưa mắt nhìn vào Hạ Chí, có phần e thẹn. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một nam nhân mỹ mạo và tài hoa như thế.

Hoàng đế lúc này đang hưng phấn, bèn nói tiếp:

- Đây quả là một tiết mục hay! Công chúa Bắc Tiệp à, ngươi muốn ta ban thưởng gì?

Triệu Mẫn ngạc nhiên:

- Ban thưởng ạ? Điều này thần nữ chưa hề nghĩ đến.

Nàng dĩ nhiên chưa bao giờ biết mục đích mà Bắc Tiệp vương đưa nàng đi theo, mục đích của ông cho dù kẻ mù cũng nhận ra rằng, là muốn liên hôn với Đại Chu.

Hoàng đế ngầm hiểu ý nghĩa của màn ca vũ lúc nãy của Bắc Tiệp vương. Hoà Dương là một nước nằm giữa Đại Chu và Bắc Tiệp, mưu đồ muốn tiêu diệt Bắc Tiệp. Do đó Bắc Tiệp vương muốn liên hôn với Đại Chu để trấn áp Hoà Dương, về phần Đại Chu cũng có thể dùng lực lượng của Bắc Tiệp thu tóm Hoà Dương, như vậy là vẹn cả đôi đường, đôi bên đều hưởng lợi.

Hoàng đế mỉm cười nhìn Triệu Mẫn:

- Vậy... ta sẽ ban hôn cho ngươi, ngươi muốn chọn bất cứ hài nhi nào của trẫm cũng được, ngôi vị chính phi sẽ là của ngươi.

Đúng là tâm tư đế vương chỉ đế vương hiểu. Bắc Tiệp vương mỉm cười, như vậy dù mất đi một nữ nhi mà củng cố được quyền lực của mình, vậy cũng đáng.

( Hết chương 3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro