5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, trời quang đãng, gió nhè nhẹ tràn qua khẽ lá, mọi vật tưng bừng sức sống, nhưng có lẽ phủ Tam hoàng tử là nơi tưng bừng cũng như rộn ràng nhất, vì phủ sắp có thêm một nữ chủ nhân - Triệu Mẫn công chúa. 

Năm ngày trước, hoàng đế mở miệng ban hôn sự cho vị công chúa dị quốc này. Cảm nhận thấy sự việc dần chuyển biến không theo ý muốn bản thân mình, Hạ Tuân đành phá vỡ kế hoạch của mình, tiến lên phía trước, quyết tâm giành công chúa. 

- Phụ hoàng, xin người ban cửa hôn sự này cho nhi thần!

Hạ Chí không thể kiềm nén được ý cười  cất giấu nãy giờ. Hạ Tuân này chẳng lẽ thèm vợ đến nổi cất tiếng xin ban hôn sao? Trí tuệ của ngươi đâu hết rồi? Kiếp trước ngươi quá thông minh, cũng nên để người ta thể hiện chút chứ?

Hạ Chí bắt được ánh mắt e ngại của Triẽu Mẫn, liền nói với Hạ Tuân:

- Đại ca, huynh như thế là quá thất lễ rồi! Huynh không thấy Bắc Tiệp công chúa đang ngại hay sao?

Hạ Tuân biết Hạ Chí chỉ đang khích mình, nên không hề quan tâm đến vẻ mặt khinh người của Hạ Chí mà nói với Hoàng thượng:

- Phụ hoàng, từ lúc mới gặp công chúa, hài nhi đã thầm thương trộm nhớ, mong phụ hoàng ân chuẩn.

Hạ Chí giấu ý cười, nói:

- Cho dù phụ hoàng ân chuẩn nhưng phụ hoàng đã nói là do công chúa chọn lựa, phải xem công chúa có vừa ý với huynh không.

Hoàng đế đoán rằng cả hai đều thích Triệu Mẫn, nhưng không biết nên thành toàn cho ai, liền hỏi ý của công chúa:

- Công chúa thấy sao?

Vận mệnh của nữ nhân là cho nam nhân nắm bắt, cho dù là long quyến cũng vậy, đều là quân bài cho quyền lực của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đem ra làm mồi hi sinh. Triệu Mẫn cũng vậy. Hôm nay nàng đến đây là để trở thành hoàng phi của một trong hai người này. Nhưng có lẽ bản thân đã chọn được một người, nhưng hiện giờ Hạ Tuân là đại ca của Hạ Chí, rất có thể làm Hoàng đế, mà nàng lại không đành lòng vứt bỏ hạ Chí, phải làm sao đây? Chợt một ý nghĩ loé lên trong tâm trí của  nàng, chỉ cần ra một đề thi, ai thắng thì có được nàng.

Triệu Mẫn từ tốn đáp lời Hoàng thượng:

- Cả hai vị hoàng tử đều là nhân tài, nhất thời thần nữ không biết nên chọn ai, đành gợi một ý kiến.

- Ý kiến gì?

- Thi bắn cung. Ai bắn được xa hơn, người đó có được thần nữ.

Hạ Tuân như vớ được mồi, trong hoàng cung này, tài nghệ bắn cung của Hạ Tuân nếu đứng hạng nhì thì không ai dám đứng hạng nhất, ngay lập tức, lên tiếng:

- Được, Tam đệ, ta và đệ sẽ cùng thi đấu.

Hạ Chí mỉm cười. Hạ Tuân quả thân bắn cung rất xa, nhưng không ngờ rằng kiếp trước vì để giúp Hạ Tuân đánh tan quân Hoà Dương mà đã khổ luyện bắn cung, cuối cùng vượt xa tài nghệ của Hạ Tuân. Công chúa, nàng hiểu ý ta quá!

Hạ Tuân là người mở đầu phần thi đấu. Hạ Tuân mạnh mẽ kéo cung, rồi buông ra. Quả thật cung bay đi cũng rất xa. Lúc này Hạ Tuân đã đinh ninh rằng mình thắng. Hạ Chí à, muốn có được nữ nhân sao, mơ đi!

Hạ Chí bước lên phía trước, cố ý đứng phía sau Hạ Tuân, rồi bắn cung. Hạ Tuân mỉm cười, cứ tưởng rằng cung chỉ đi đến quả nửa quãng đường của mình, nhưng sau đó lại nghe tiếng rầm rộ của bọn thái giám :" Cung của Tam hoàng tử xa hơn của Đại hoàng tử"

Cái gì? Ai xa hơn? Hạ Tuân không khỏi bàng hoàng chạy đến xem kết quả. Quả thật... quả thật là mình đã thua Hạ Chí. Sao lại thế chứ, hắn... hắn sao có thể? Sao có thể?

Hạ Chí bước đến, chạm vào vai của Hạ Tuân, mỉm cười:

- Đại ca, mất một nữ nhân, huynh hà cớ gì phải tức giận như thế?

Hạ Tuân rất muốn cào nát khuôn  mặt cười trên nỗi đau của người khác hiện giờ của Hạ Chí, nhưng sự thật mình đã thua rồi, sao lại có thể tiếp tục giành công chúa với Hạ Chí được. Hạ Tuân là một nam nhân thông minh, nên biết nếu kế hoạch đã hỏng, phải nhanh chóng triển khai kế hoạch khác.

Và kết quả vô cùng mỹ mãn: Hạ Chí vẻ vang rước đựơc công chúa. Khỏi nói bọn người Đại hoàng tử bực đến cỡ nào. Thôi cứ bực đi, chết vì bực lại càng tốt!

Quay lại khung cảnh đèn hoa như hôm nay tại phủ Tam hoàng tử, tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài của phủ đều được trang hoàng  bằng một màu đỏ. Ngày mai Hạ Chí sẽ rước về một nương tử xinh đẹp tài giỏi, điều này sẽ rất thú vị đây.

Tại điện của Đại hoàng tử đang mở ra cuộc hội đàm tìm cách giết Hạ Chí, dĩ nhiên cuộc hội đàm này chỉ có Hạ Tuân và Hạ Vũ. 

Hạ Vũ đập tay mạnh xuống bàn, thét:

- Hạ Chí hắn nghĩ hắn là ai mà lại cướp công chúa từ tay đại ca chứ? Vị công chúa này, nhìn khuôn mặt là rất hài lòng với hôn nhân này rồi!

Hạ Tuân dù tức nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh,  đáp:

- Đệ bình tĩnh đi, người trong cuộc như ta còn không hoảng, đệ làm gì phải cuống chứ? Ban đầu, ta muốn dựa vào thế lực của công chúa, nhưng kế hoạch hiện giờ đã phải thay đổi, mất đi con mồi công chúa, tự ta sẽ có cách.

- Đại ca, chẳng lẽ huynh có thể trơ mắt nhìn hắn phỗng tay trên huynh sao?

- Cho dù không thể nhưng đã xảy ra rồi, nếu bây giờ ta hoảng, thì Hạ Chí sẽ lấy đó làm cớ để biến ta thành trò đùa!  

Hạ Tuân uống một ngụm trà, rồi vẻ mặt trầm ngâm:

- Mà cũng thật, tại sao sau khi ngã ngựa, co lợn này lại thông minh lên thế chứ? Chẳng lẽ... Hắn luôn ẩn nhẫn?

- Ẩn nhẫn?

- Phải! Rất có thể. Trước nay hắn luôn giả ngây thơ, để cuối cùng nhân lúc ta sơ hở, hắn đứng lên sau lưng!

- Nếu thế thì... tên này không thể giữ lại!

Hạ Tuân gật đầu. Đúng vậy, con bướm này đang tìm mọi cách hút hết mật hoa, để hoa héo úa mà chết, thật sự không thể giữ lại. 

[ TO BE CONTINUE ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro