6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, công chúa Triệu Mẫn chính thức trở thành nàng dâu hoàng thất, trở thành Tam hoàng tử phi.

Vàng bạc mà hoàng đế ban tặng có thể nói ăn ba đời còn chưa hết, vì đây là mối liên hôn giữa hai nước, không thể tổ chức một cách sơ sài. Có thể nói, đây là mối hôn sự xa hoa nhất trong tất cả các hài nhi của ông.

Nhưng việc mối hôn sự này thành công, cũng chứng tỏ rằng việc Hạ Tuân chuẩn bị kế hoạch khác, việc đối phó hắn đối với Hạ Chí lúc này có vẻ khó khă hơn, không thể dùng trí nhớ của kiếp trước để phán đoán xem kế hoạch của Hạ Tuân nữa, vì gốc của các kế hoạch sau là dựa vào vị tân nương tử này!

Trong tân phòng, giữa gian để một chữ Hỉ màu đỏ lớn, trên bàn có hai ly rượu giao bôi, còn tân nương tử vẫn còn giữ voan đội đầu, để chờ tân lang bước vào phòng.

Cánh cửa tân phòng mở toang, sau đó đóng lại. Hạ Chí bước vào phòng, ngồi bên cạnh tân nương, sau đó lấy chiếc khăn voan ra, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, rồi nhẹ nhàng đặt môi lên môi nàng. Động phòng hoa chúc.

Ly rượu giao bôi vẫn còn đó, tựa như bị lãng quên.

Sáng hôm sau, Hạ Chí cùng Triệu Mẫn thức dậy. Dù là dâu hoàng tộc, nhưng nghi thức ra mắt mẹ chồng vẫn phải làm, huống chi Triệu Mẫn là một nữ nhi tốt, kiếp trước vô tình rơi vào tay Hạ Tuân đúng là ngọc rơi đáy giếng.

Triệu Mẫn đến phòng khách, hạ quỳ trước mặt Uông thị:

- Con dâu ra mắt mẫu phi.

Uông thị vội đỡ Triệu Mẫn dậy, nhẹ nhàng nói:

- Công chúa không cần đa lễ.

- Mẫu phi, người cứ gọi con là Mẫn nhi hay A Mẫn, không cần phải gọi là công chúa, con đã gả cho phu quân, tức là con là người của chàng. Con sẽ hết mực chăm lo cho phu quân và mẫu phi.

Uông thị cười trong lòng, có lẽ bà kiếp trước đã tu đủ đức do đó kiếp này trời ban cho mình một nàng dâu hiểu đạo hiếu như thế này!

Hạ Chí đứng kế bên cũng cười lây, vui vẻ nói:

- Chuyện! Nữ nhân của con trai mẹ phải chọn lọc kỷ càng mới bước chân được vào phủ này chứ!

Câu này của Hạ Chí mang một phần nhắc nhở Triệu Mẫn phải chăm lo mẹ chồng cho tử tế. Dù nàng là một nàng công chúa biết hiểu đạo nhưng dù sao vẫn là viên ngọc quý trong tay Bắc Tiệp vương, luôn được nâng niu, phải nhắc nhở nàng rằng nàng đã là nàng dâu nhà người ta, đã không còn quan hệ gì đối với nhà ngoại nữa.

Triệu Mẫn là một nữ nhân thông minh, dĩ nhiên nghe là đã hiểu ý phu quân, vội nói:

- Mẫu phi yên tâm, con dâu sẽ làm tròn hết mọi bổn phận.

Uông thị gật đầu hài lòng, dĩ nhiên Hạ Chí cũng như thế mà mỉm cười. Đoạn, nói với Triệu Mẫn:

- A Mẫn, nàng theo ta vào hoàng cung diện kiến phụ hoàng và thái hậu.

Triệu Mẫn dịu dàng:

- Thần thiếp tuân mệnh.

Sau đó cùng Hạ Chí bước vào hoàng cung.

Điện Kính Tâm là điện của Thái hậu. Bà năm nay đã bảy mươi tuổi, gần đất xa trời, đối xử với các tôn tử đều tốt như nhau, không vì thân phận của mẫu phi từng người mà so đo. Hằng ngày, các phi tần đều phải đến để thỉnh an Thái hậu, nhưng chỉ riêng mình Uông thị là trong vòng ba ngày này được ở phủ con trai để ở với con dâu, ba ngày sau phải vào cung thỉnh an, do đó chỉ có ba ngày này Uông thị thấy thoải mái nhất, tránh gặp Hoàng hậu nương nương lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Hạ Chí và Triệu Mẫn quỳ xuống trước mặt Thái hậu, cùng nói:

- Tôn nhi bái kiến Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an.

Thái hậu cười tươi, nói:

- Các con đứng lên đi!

Cả hai Hạ Chí và Triệu Mẫn nói:

- Tạ ân Thái hậu.

Thái hậu nhìn khuôn mặt diễm lệ của Triệu Mẫn mà không khỏi cười vui vẻ, vội kéo nàng lại gần mình, bảo:

- Con chính là nương tử của Chí nhi đó sao? Đẹp quá!

Triệu Mẫn e thẹn:

- Vâng! Thái hậu quá khen.

Thái hậu nắm lấy đôi bàn tay nõn nà của nàng, nói:

- Các con đó, ta không cần biết các con làm cách nào, năm nay phải có cháu cho ta ẵm đó, biết không?

Hạ Chí cười rộ:

- Thái hậu, người làm Triệu Mẫn ngại rồi đấy! Thái hậu yên tâm, cho dù một trăm đứa con cũng đáp ứng  với người!

Thái hậu mắng yêu:

- Cháu đó! Lớn rồi mà còn chọc ta vui nữa. Một trăm đứa, nhiều quá, một đứa thôi!

- Tuân lệnh Thái hậu!

Không khí trong Kính Tâm điện hôm nay bỗng rộn ràng lên hẳn. Hôm nay cũng có thể gọi là ngay3 mà bà vui đến thế. Nhưng, có lẽ, bầu không khí này, sẽ mau chóng biến mất, khi...

Một nô tỳ từ ngoài chạy vào:

- Thái hậu, Đại hoàng tử đến diện kiến.

Thái hậu nói:

- Cho nó vào!

Cánh cửa Kính Tâm điện mở toang ra, Hạ Tuân bước vào một cách ung dung:

- Tôn nhi bái kiến Thái hậu. Thái hậu vạn phúc kim an.

- Miễn lễ.

Hạ Chí đứng kế bên, cũng nói:

- Đại ca đến đúng lúc lắm, đệ cùng thê tử đang bàn chuyện sinh cháu cho Thái hậu đây! A Mẫn, nàng bái kiến Đại ca đi!

Triệu Mẫn gật đầu:

- Triệu Mẫn bái kiến Đại ca.

Hạ Tuân gật đầu, lại nhớ đến câu nói trước của Hạ Chí thì tức đến đỏ mặt. Đã cướp thê tử người ta mà lại còn nói muốn sinh con, tên này mặt dày mười tám lớp hay sao ấy!

Thái hậu gật đầu, nói:

- Tuân nhi, con cũng nên thành gia lập thất đi, con xem, đệ đệ con bây giờ đã có thê tử rồi, mau chóng lấy thê đi!

Hạ Chí tiếp lời:

- Phải đó, huynh mau chóng lấy thê tử đi, huynh năm nay đã hai mươi tuổi rồi, phải nhanh chóng nắm bắt. Huynh xem, năm nay đệ chỉ mới mười bảy tuổi thôi, còn A Mẫn cũng đã mười sáu, rất nhanh sẽ có hài tử, chẳng lẽ huynh không muốn được làm phụ thân?

Thấy sắc mặt của đối phương hơi nóng, Hạ Chí liền bắt chuyện với Thái hậu:

- Thái hậu, người muốn hài tử của tôn nhi là nam hài tử hay nữ hài tử?

Thái hậu cười:

- Nam hay nữ đều là cháu chắt của ta, ta sẽ yêu thương bọn chúng!

Hạ Chí gật đầu:

- Đúng vậy, thái hậu anh minh, sẽ không vì nam tử hay nữ tử mà buồn lòng, như vậy con và Mẫn nhi sẽ yên tâm sinh con nối dõi rồi. Đại ca, phải cũng phải cố lên, phải cố gắng theo kịp đệ.

Hạ Tuân tức tối, dự định bước lên tát cho Hạ Chí một bạt tay, nhưng ngại vì Thái hậu đang ngồi ở trên, nên không dám làm gì, đành cất giấu trong lòng.

- Thái hậu, hôm nay Tuân nhi đến đây là để vấn an thái hậu. Nay thấy thái hậu vui vẻ an nhàn, con đã yên tâm rồi. Xin phép Thái hậu cho con được về trước.

Thái hậu gật đầu:

- Được, con về đi!

Hạ Chí đứng ở ngưỡng cửa nhìn theo bóng dáng của Hạ Tuân rời khỏi, nói thầm trong lòng:" Hạ Tuân, ngươi muốn có hài tử hay sao? Đừng hòng!"

( Hết chương năm )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro