7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Kính Tâm điện, Triệu Mẫn cùng Hạ Chí quay về phủ Tam hoàng tử.

Trên xe ngựa, Triệu Mẫn cất lời:

- Chàng và Đại hoàng tử có khúc mắc sao?

Hạ Chí nhìn vào đôi mắt đen huyền của Triệu Mẫn, sau đó lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng, rồi mới cất giọng hỏi:

- Tại sao nàng lại hỏi thế?

- Lúc nãy ở Kính Tâm điện, thiếp cảm thấy sự khiêu khích trong những câu nói của chàng. Chẳng lẽ chàng có thâm cừu đại hận đối với Đaị huynh của chàng sao?

- Nàng... 

- Nếu chàng không muốn nói, thiếp cũng sẽ không ép chàng.

- Ta sẽ nói. Phải, ta thực sự rất hận hắn. Nhưng nguyên nhân thực sự không thể nói ra lúc này...

- Thiếp hiểu chàng mà.

Triệu Mẫn kê đầu lên bờ vai của Hạ Chí, ánh mắt dần nhắm đi, đôi môi cười thoáng. Hạ Chí đưa mắt nhìn nàng, rồi cũng nở một nụ cười, đưa tay ôm nàng vào lòng. 

----------------------------------

Hạ Tuân đưa tay đập vỡ chén trà trong điện Liên Hòa, tẩm cung của Hoàng hậu.

- Khốn nạn! Hạ Chí đáng chết, ngươi dám làm nhục ta trước mặt Thái hậu, ngươi tưởng ngươi là ai?

Hoàng hậu chạy đến giữ lấy tay con, vội vàng:

- Tuân nhi, con đừng tức giận. Hạ Chí nó dĩ nhiên là đáng chết, nhưng ngôi vị Hoàng đế phải là của con, con đừng vì nhất thời tức giận mà trúng kế của nó!

- Nhưng mẫu hậu... cục tức này, con quả thật nuốt không vào! Hắn... hắn nói con sẽ không thể sinh hài tử!

- Hắn nói vậy à?

- Không... nhưng ý của hắn... ý của hắn con sẽ không thể làm phụ thân...

Hạ Tuân thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, tay đặt trên bàn, vẻ mặt giận đến đỏ tía.

- Hắn... lúc trước còn dám làm nhục con trước mặt phụ hoàng... con nghĩ... con nghĩ sẽ khó mà địch nổi hắn.

Hạ Tuân tựa như không thể chống đỡ được nữa, vì chưa lúc nào có ai làm cho hắn rơi lệ. Còn bây giờ... Rơi rồi!

Hoàng hậu đưa cho Hạ Tuân một chén trà, nói:

- Đập nó đi.

Hạ Tuân chưa hiểu, đưa mắt nhìn bà:

- Sao ạ?

- Tuân nhi, trong lòng mẹ, con là bảo bối của mẫu hậu. Lúc trước không phải không ai làm con khóc sao? Sao bây giờ chỉ mới vài chiêu vặt vãnh của nó, con đã khóc rồi sao? Con làm mẫu hậu thực sự rất thất vọng.

Hạ Tuân dường như đã hiểu ý bà, đưa tay lau đi vệt nước mắt trên má, cầm lấy chén trà, đứng dậy.

Hạ Tuân đưa chén trà lên ngang mắt mình, cảm nhận thấy khuôn mặt của Hạ Chí đang cười nhạo bản thân mình trên đó. Hạ Tuân nghiến răng, ánh mắt vô cùng căm phẫn:

- Hạ Chí, hôm nay ngươi có bản lĩnh hạ nhục ta thì ta cũng có bản lĩnh khiến ngươi chết không toàn thây!

Chén trà từ trên cao bị đập mạnh xuống, vỡ tan nát. Trên những mảnh vỡ đó, có chứa đầy sự thù hận.

-----------------------------------

Phủ Tam hoàng tử.

Triệu Mẫn từ bên ngoài chạy vào, tay cầm một lá thư.

- Điện hạ, thư từ phủ Đại hoàng tử.

Hạ Chí từ nãy giờ đang đọc sách, nghe tin, liền ngừng đọc, nói:

- Đưa ta!

Hạ Chí đọc từng chữ từng chữ trong bức thư, nội dung là: " Đêm nay, đệ đến phủ của ta, hai huynh đệ ta sẽ cùng nhau uống rượu "

Hạ Chí đọc vừa hết đã bật cười:

- Hạ Tuân này đúng là đợi không nổi nữa, muốn giết ta ngay lập tức đây mà!

Triệu Mẫn khuôn mặt có vài phần lo lắng:

- Vậy chàng có đi không?

Hạ Chí đặt lá thư lên bàn rồi cười lớn:

- Đi! Sao lại không đi? Người ta đã bận công đến mời, chẳng lẽ lại phụ lòng tốt của người ta?

- Nhưng... như thế có nguy hiểm quá không?

- Nàng yên tâm đi! Nhưng ta có chuyện nhờ nàng giúp.

- Dạ?

Triệu Mẫn ghé tai nghe từng chữ từng chữ của Hạ Chí, xong, mỉm cười đáp:

- Điện hạ yên tâm, thần thiếp sẽ làm theo!

Hạ Chí mỉm cười thoả mãn. Ngươi thực sự quá vội vàng rồi Hạ Tuân ạ, ngươi muốn hại ta ư, ta sẽ làm cho ngươi thân bại danh liệt!

---------------------------------------------------

Phủ Đại hoàng tử.

Hạ Tuân ngồi sẵn trên sạp, kế bên là một bàn rượu đã rót sẵn. Cánh cửa mở toang ra, Hạ Chí ung dung bước vào.

- Đại ca, đệ đến rồi!

Hạ Tuân mỉm cười thân thiện:

- Đến rồi à? Ngồi xuống đi!

Hạ Chí ngồi xuống, nhìn xuống bàn rượu bỗng cười lên vài tiếng.

- Đại ca đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao?

Hạ Tuân gật đầu, sau đó cầm ly rượu lên trước mặt.

- Tam đệ, ta kính đệ một ly.

Hạ Chí cười nhẹ, cũng đưa ly rượu lên, nhưng chưa uống. Hạ Tuân đã mời mình đến, tất nhiên sẽ không hạ độc, vì đây là tẩm cung của hắn, vả lại hắn là một nam nhân thông minh, chắc chắn biết mình sẽ phòng  ngừa, nên chỉ có thể: một là thuốc ngủ, hai là thuốc để người ta "hưng phấn". Nhưng khả năng là loại thứ hai, vì bản thân đã quá hiểu con người hắn. Chỉ có điều, không biết nữ nhân nào nguyện phục vụ vì hắn.

Ngươi muốn dùng chiêu hạ tiện như thế sao? Nếu muốn ta sẽ cho ngươi thử!

Hạ Chí cười, rồi uống. Dĩ nhiên là uống theo kiểu khác, lấy vạt áo che đi quá đi trình uống. Hạ Chí đổ một ít rượu vào lỗ rỗng của chiếc nhẫn mình, rồi vờ lau mép, như ta đây đã uống rồi! Sau đó, rót vào ly mình một chút rượu cho li mình và li hắn đều bằng nhau, rồi mỉm cười khó hiểu.

( Hết chương sáu )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro