8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chí đưa tay chỉ lên bức họa vẽ một con cá đang bơi, phía trên là ánh trăng sáng rực, hỏi:

- Đại ca, đệ đệ ngu muội, xin đại ca nói cho đệ hiểu ý nghĩa của bức họa này!

Hạ Tuân bất giác quay đầu nhìn bức họa một hồi, sau đó khẳng định:

- Là bức họa đó? Bức họa vẽ cá ấy hả?

- Vâng!

- Bức họa này là của Liễu họa sĩ tiền triều Liễu Hoa, ông vẽ cho đứa con quá cố của mình.

- Quá cố? Hắn chết rồi?

- Đúng! Con lão là Liễu Ngư, lúc trước làm Thượng thư, chỉ có điều ham mê quyền lực, nên bị phụ hoàng xử tử. Ngư là đại diện cho Liễu Ngư, ánh trăng soi xuống, mà trăng chỉ mọc khi màn đêm buông xuống. Màn đêm là sự cám dỗ, ý muốn của ông hi vọng mặc dù Liễu Ngư hồ đồ, nhưng dưới ánh trăng, Liễu Ngư sẽ từ bóng tối trở về.

- Đúng thật là một câu chuyện cảm động...

Ngươi nói hay quá đi làm ta cảm động quá Hạ Tuân, thế sao ngươi không làm theo đi?

Hạ Chí cầm ly rượu lên, nói:

- Mời đại ca!

Hạ Tuân cũng đưa ly rượu lên rồi nhấp môi, một lượt uống hết cả ly rượu. Hạ Chí cũng thế mà uống hết, nhưng sau đó lại nở nụ cười nhỏ đến mức không ai nhìn thấy.

Hạ Chí đặt ly rượu không lên bàn, thờ dài:

- Đại ca hôm nay triệu đệ đến chắc không đơn giản là chỉ mời uống rượu...

Hạ Tuân im lặng trong một lúc, rồi nói:

- Tam đệ đúng là thông minh! Ta mời đệ đến đây rõ ràng là có việc quan trọng.

Hạ Chí che môi cười:

- Chuyện quan trọng gì ạ?

Hạ Tuân nhìn thấy khuôn mặt Hạ Chí mà viễn tưởng đến lúc đó, lúc mà mọi hận thù trong lòng bản thân đều được gạt bỏ.

- Đệ muốn biết sao? Được, ta sẽ cho đệ biết, để đệ không khúc mắc trong lòng.

- Tam đệ rửa tai lắng nghe.

- Đó là.....

Hạ Tuân chỉ vừa nói được hai chữ " đó là" rồi tắt ngủm. Đầu óc Hạ Tuân quay cuồng, tay chân loạng choạng, thân thể cảm thấy rất nóng, rất nóng, cảm giác dục vọng dâng trào.

Hạ Tuân đưa tay run run chỉ vào mặt Hạ Chí:

- Ngươi... Ngươi... Ngươi tráo rượu?

Hạ Chí ngay lập tức bày khuôn mặt vô tội:

- Tráo rượu? Đại ca ngươi sao thế? 

Hạ Tuân cảm thấy bất lực, cảm thấy cơ thể càng nóng, y phục xốc xếch, tay chân loạng choạng, làm rơi ly rượu trên bàn, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, trông rất hưng phấn!

Hạ Vân bước vào khiến Hạ Chí cũng thật bất ngờ. Hạ Tuân này lại dám lấy muội muội ruột mình làm chuột bạch, quyết hy sinh trinh tiết của nàng, trên đời này còn tồn tại loại ca ca như vậy sao? Lúc này Hạ Chí mới để ý, tại sao sớm không đến, trễ không đến, lại đến lúc hắn làm rơi ly rượu Hạ Vân mới bước vào? Như vậy, tiếng ly rượu bị rơi là ám hiệu của bọn họ, nhưng dĩ nhiên Hạ Vân sẽ không biết quyết định của Hạ Tuân, có thể Hạ Tuân bảo Hạ Vân đợi khi nào phát ra ám hiệu rồi bước vào canh giữ Hạ Chí. Việc không nói kế hoạch của bản thân cho Hạ Vân biết là để sự việc diễn ra càng chân thật. Cưỡng ép Hạ Vân tuy là một việc nhưng sẽ dẫn đến hai kết quả: thứ nhất, Hạ Chí là hoàng huynh của Hạ Vân, huynh cưỡng bức muội muội là loạn luân, trái ngược thiên lý; thứ hai, Hạ Chí vừa thành thân với công chúa Bắc Tiệp không lâu đã làm ra việc như thế này, sẽ làm cho việc liên hôn có trục trặc, cho dù Bắc Tiệp vương không làm gì Hạ Chí, hoàng đế sẽ đứng yên sao? Nếu kế hoạch này mà thành công, thì Hạ Chí chắc chắn không còn đường sống. Cũng phải công nhận, Hạ Tuân này khi ra tay thì không cho ai con đường sống!

Hạ Vân vội chạy đến bên Hạ Tuân, hỏi:

- Ca, huynh làm sao thế này?

Hạ Chí cố ý giấu nụ cười: Hạ Vân, thực có lỗi với ngươi!

- Hoàng muội, muội ở đây, ta đi tìm thái y!

Hạ Chí vội chạy ra, nhưng cũng không quên đóng cửa lại. Hạ Vân ở bên trong phòng, lòng lo sốt sắng, rõ ràng là Hạ Tuân bảo mình đến đây, nhưng cuối cùng lại ở đây say mèm là sao?

- Đại ca! Huynh thế này là sao?

Hạ Tuân lúc này hình như thuốc ngấm quá nửa, căn bản không nhận ra đó là Hạ Vân, trong mắt cảm thấy đó là một nữ nhi xinh đẹp, ngay lập tức muốn...

Hạ Tuân khẽ gọi:

- Lại đây!

Hạ Vân không hiểu nhưng cũng từ từ bước tới.

- Sao ạ?

Hạ Tuân nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng mà không cầm lòng, ngay lập tức kéo nàng vào lòng, rồi mạnh bạo gỡ bỏ lớp xiêm y trên  người nàng và cả của mình.

Hạ Vân tối mặt đẩy tay Hạ Tuân  ra, nhưng không thể nào tránh khỏi sức mạnh của hắn,chỉ có thể rên rỉ trong tuyệt vọng:

- Đại ca... thả muội ra...

Nhưng mà có ai nghe nữa, trong phòng chỉ có hai người, hộ vệ sớm đã bị Hạ Chí điều đi nơi khác.

Như vậy là một đời con gái Hạ Vân xem như đi đời!

---------------------------------------

Hạ Chí cố ý đi từ từ, ý muốn để hai người ân ái với nhau thêm một chút, sau đó mới gọi Diệp thái y. Cả hai đi vòng qua ngự hoa viên, sau đó gặp Triệu Mẫn cùng hoàng đế đang đánh cờ trong đình. Hoàng đế thấy Hạ Chí có phần lo lắng, lại dẫn theo Diệp thái y, trong lòng có vài phần nghi hoặc, liền hỏi:

- Chí nhi, con làm gì thế?

Hạ Chí vờ lo lắng, nói:

- Đại ca đang uống rượu với con đột nhiên  nói đau đầu, lại còn nói cơ thể rất nóng, như bị ai thiêu đốt vậy!

Triệu Mẫn đứng kế bên cũng phụ họa:

- Nếu thế thì, phụ hoàng, người cùng phu quân đến thăm Đại ca đi ạ. Ngày khác con và người sẽ đánh tiếp!

Hoàng đế nghe vậy, cũng gật đầu:

- Được, ta sẽ đi với con!

Hạ Chí ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng vui sướng không ai bằng. Sau đó cả hai cùng đi đến nơi mà Hạ Tuân và Hạ Vân đang làm chuyện trời đất bất dung.

Cánh cửa phòng mở toang ra, cảnh tượng kinh tởm ấy ngay lập tức ập vào mắt Hạ Chí, hoàng đế và Diệp thái y: Hạ Tuân đang làm chuyện ấy với Hạ Vân trên sạp mĩ nhân, quần áo quăng tứ tung. Cảnh tưởng không ai dám tin.

Hoàng đế mặt đỏ như  Quang Vũ, lớn tiếng quát:

- Nghiệt súc!

( Hết chương bảy )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro