chap 14: Cậu vẫn còn là một đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Thiên Hy rời khỏi chỗ đó, vừa đi được vài bước thì cậu bé đó níu tay cô lại. Hoắc Thiên Hy nhíu mày nhưng không có suy nghĩ gì hơn.

Cậu bé nắm chặt tay cô, bây giờ cậu ta mới chủ động nói chuyện với cô

- Tôi dẫn chị đến một nơi

Cậu bé đưa cô tới một con ngõ hẹp trong thành phố, nơi đây rất ít người qua lại, và còn bốc mùi hôi thối khó chịu. Ngửi thấy mùi này Hoắc Thiên Hy chỉ muốn chạy đi đâu đó mà nôn...

Nhưng tay cậu bé nắm rất chặt, kiểu như sợ bị mất đi thứ quan trọng gì đó.

Cô cũng chỉ đành im lặng đi theo cậu ta.

Dừng chân, nơi chỗ Hoắc Thiên Hy đang đứng là một khu dành cho những người vô gia cư. Có rất nhiều đứa trẻ ở đây, những đứa bé đó đều bị khuyết tật, có vẻ như bỏ đói lâu ngày nên chúng nó đều gầy xơ người, không nhận ra hình thù của ai nữa. Nhìn trông thương tâm hết sức.

Cậu bé lặng lẽ đứng nhìn cảnh tượng trước mắt một lúc lâu rồi mới lên tiếng

- Đây chính là lí do tôi phải đi ăn cắp.

Hoắc Thiên Hy không nói gì bởi vì chính cô cũng không biết mình phải nói gì.

Gia đình tôi là không phải giàu có gì nhưng cũng thuộc loại trung lưu. Tôi và em gái tôi có một gia đình vô cùng hạnh phúc, tôi cứ ngỡ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời......nhưng năm tôi tròn 8 tuổi, đúng vào hôm sinh nhất thì đám người xã hội đen tới. Họ đòi nợ bố mẹ tôi nhưng họ không có tiền trả. Bố tôi bị họ đánh cho tới chết còn mẹ tôi vì bảo vệ anh em tôi nên cũng ra đi.

Chỉ sau một đêm, từ một đứa trẻ sống trong tình yêu thương đùm bọc của gia đình đã trở thành một kẻ đầu đường xó chợ, khi đang lúc anh em tôi đói gần chết thì những người tàn tật ở đây đã cưu mang chúng tôi và rất nhiều đứa trẻ khác

Từ ngày hôm đó, tôi đã phải thề với bản thân mình, một ngày nào đó tôi phải trở thành kẻ mạnh vì chỉ khi đó tôi mới có thể trả thù cho gia đình tôi. Nhiều ngày đi ăn cắp, ăn xin khắp nơi, cũng có ngày tôi gặp lại tên đó, hắn vẫn ăn sung mặc sướng trong khi những kẻ như tôi phải nằm giữa ranh giới cái sống và cái chết.

Tôi hận, tôi hận không thể băm nát hắn ra thành trăm mảnh.

Rồi sẽ có ngày tôi phải bắt hắn trả giá cho những gì hắn gây ra với gia đình tôi....

Hoắc Thiên Hy lặng tiếng nghe những lời cậu nói, từng câu từng từ của cậu đều một nỗi oán hận không thể tả xiết. 

Hận thù? Đúng, hận thù đã khiến cho cậu bé này trưởng thành hơn bất kỳ ai.

- Tại sao em lại kể cho tôi nghe chuyện này?

Cô quay mặt sang nhìn cậu bé, dù mạnh mẽ tới đâu thì vẫn là một đứa trẻ thôi.....mắt cậu nhóc đục ngàu pha lẫn nước mắt, cậu cố ý cắn chặt môi lại không cho tiếng khóc phát ra vì " nam nhi thà đổ máu trên chiến trường chứ chết cũng không rơi một giọt nước mắt"

Hoắc Thiên Hy ngồi xuống, dùng bàn tay ấm áp của mình áp lên mặt cậu bé. Lúc này cậu mới chịu nhìn cô, nước mắt ứa đầy trên mặt nhưng không hề phát ra tiếng.

- Khóc đi. Đừng kiềm chế!

Cậu bé lúc này mở to mắt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự tức giận, gạt tay cô ra khỏi mặt mình hét

- TÔI KHÔNG KHÓC, TÔI KHÔNG HỀ KHÓC....

Giọng nói cậu lạc sang một hướng, nước mắt nghẹn ứ cổ họng, phát ra tiếng cũng khó khăn.

Cô nhìn lại ánh mắt đó, một ánh mắt không chỉ chứa hận thù mà còn có đau khổ.

- Nhóc con, tôi biết em đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng em vẫn chỉ là một đứa trẻ, dù có cố gắng che giấu thì vẫn lộ ra vẻ ngây ngô của một đứa trẻ còn hôi miệng sữa..... Đừng cố ép bản thân mình nhiều quá, hãy sống đúng độ tuổi của mình. Hận thù hãy để trưởng thành chứng minh....

Cậu bé đó vẫn lừ mắt nhìn cô, giọng pha chút lệch lạc nói với cô

- Chị biết gì mà nói? Những kẻ nhà giàu như chị làm sao hiểu được nỗi khổ của chúng tôi?

Hoắc Thiên Hy vẫn lặng người không hành động, nếu là một tiểu thư, khi nghe xong câu này chắc phải cho đối phương vài bạt tai rồi.

Cô mỉm cười, một nụ cười không chứ cảm xúc nào, cô chủ động lên tiếng

- Đúng là tôi không giống em nhưng tôi đã chứng kiến một hoàn cảnh giống như em. Nên tôi hiểu được nỗi đau mà em phải chịu đựng nhưng tôi đã nói rồi, hận không phải một sớm một chiều là trả được. Tôi khuyên em hãy cứ sống đúng với độ tuổi của mình đi, tương lai trả thù vẫn chưa muộn. Nếu bây giờ em nhất khoát muốn trả thù không chừng chưa giết được hắn thì em đã bỏ mạng ở đâu đó rồi.

Bây giờ việc duy nhất em cần làm là...cầu mong cho hắn ta sống thật tốt, đừng chết quá sớm.... Vậy đến khi em trưởng thành mới có cơ hội.

Sau khi nói cả một chàng dài như vậy, Hoắc Thiên Hy không đợi cho cậu bé nói thêm câu nào nữa mà bỏ đi ngay.

Có lẽ không còn điều gì để nói với cậu nhóc đó nữa và cũng không muốn nghe cậu ta nói gì thêm nữa.

Với một cậu nhóc còn nhỏ xíu mà đã mang trong mình hận thù khắc cốt ghi như vâyh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro