Chương 15: Vào HG là việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi ra khỏi khu, hình bóng của đứa bé vẫn hiện lên trong đầu cô

Sống trong xã hội này làm gì có công bằng ....

Đang đứng thất thần suy nghĩ thì có một chiếc xe Audie 8 chạy đến. Một người đàn ông mặc áo đen, nghiêm túc cúi chào

- Thưa tiểu thư, tôi nhận lệnh của ông chủ đến đón người về!

Cô nhìn ông ta chắc có vẻ là tài xế riêng, không kiêng kị gì nữa, cô đành lờ mờ lên xe. Dù gì hai chân cô sắp quỵ xuống đến nơi rồi. Chắc đồ ăn sáng đã tiêu hóa hết.

Không khí trên xe rất im lặng, tài xế không bắt chuyện nên cô cũng chả có việc gì để nói. Dù gì khi là Tống Lăng Nhi thì cô lại rất lạnh lùng, người trên ra lệnh gì thì cô làm cái đó, cả buổi làm nhiệm vụ khi không hỏi đến thì đừng bắt cô nói nửa lời.

Còn Hoắc Thiên Hy thì bản chất đã rất nhút nhát, lương thiện nên không ai bắt chuyện thì vẫn lặng im, coi mình là không khí.

Vào đại sảnh, cô nhìn thấy Hoắc Thẩm Sơn ngồi đối diện là Hoắc Kình Vũ, có vẻ như hai người đang bàn chuyện làm ăn.

Ánh mắt Hoắc Kình Vũ khi tập trung vào làm việc thật quyến rũ, nó làm cho tim cô đập nhanh so với bình thường. Chính cô cũng đang thắc mắc là tim cô đang đập hay tim Hoắc Thiên Hy đang đập.

Thấy cô đứng sững người mà không lên tiếng . Hoắc Thẩm Sơn đành mở lời trước

- Thiên Hy, sao con về nhà rồi mà không lên tiếng?

Tiếng nói vang cũng làm cho bầu không khí bớt trầm tĩnh, anh theo bản năng chuyển tầm mắt sang nhìn cô.

Cô hơi bị giật mình

- Con thấy ba và anh hai đang bàn việc nên không tiện lên tiếng

- Qua đây ngồi đi, ta đang có chuyện muốn nói với con

Ông muốn nói chuyện gì? Cho cô tiền à?

- Thứ 6 tuần sau là ngày đại hội mừng thọ của ông nội cũng là ngày kỉ niệm thành lập 50 năm của HG. Đến ngày đó ta muốn con trực tiếp vào công ty để làm việc.

What? Cái gì? Vào công ty làm việc?? Cô đã bao giờ tham gia kinh doanh đâu mà biết....

- Ta nghe nói công việc bên ngoài của con không thuận lợi nên tốt nhất vào công ty để học hỏi thêm kinh nghiệm. Kình Vũ sẽ hướng dẫn con.

Đụ má! Ma xui quỷ khiến gì mà lại là anh ta...

- Con còn thắc mắc gì không?

Có....rất nhiều thắc mắc??? Tại sao một tiểu thư cao quý như cô lại phải đi làm? Sao cha lại để anh ta hướng dẫn con? Cha có biết con phải tránh mặt anh ta đi không? Hoắc Thiên Hy học quản lý kinh doanh ra ngoài còn nợ ngập mặt vậy Tống Lăng Nhi tôi chưa kinh doanh bao giờ thì sao mà làm?

Các câu hỏi đan xen chéo nhau qua đầu cô.

- Dạ không ạ!!

- Tại sao chị ta lại được vào HG làm việc chứ? Cha không thấy thành tích mất mặt của chị ta bên ngoài sao?

Giọng nói chanh chua của cô em gái không cùng ruột thịt đáng ghét này vang lên.

Hoắc Lâm Đồng- sao cô cứ phải làm cho tôi ghét cô thế nhỉ?

- Lâm Đồng, sao giờ này con chưa đi học?

Cô ta chả thèm quan tâm đến lời nói đó, chạy đến ôm cánh tay của Hoắc Thẩm Sơn

- Cha!! Tại sao cha lại để chị ta vào công ty làm việc chứ ?

- Thiên Hy giờ đã 22 tuổi rồi, đến tuổi này không đi làm thì đợi tới bao giờ?

Ông không hài lòng về cách nói chuyện Hoắc Lâm Đồng, trước mặt chị mình mà dám nói năng vô lễ như vậy? Phép tắc để đâu?

- Cha.....

- Đủ rồi! Việc ta quyết thì cứ theo thế mà làm, đừng ý kiến gì. Kình Vũ, bây giờ con đưa Thiên Hy đến công ty thăm quan qua đi.

Anh từ lúc đầu tới giờ chưa lên tiếng bất kỳ câu nào, chỉ nghe xong chỉ thị mà gật đầu lấy lệ.

Cô nhìn anh sao cảm thấy tên này đáng ghét vậy? Từ này giờ coi mọi người ở đây như không khí sao?

Thôi khỏi, đáng ghét làm sao thì cũng không bằng cô em gái ở trước mặt này được.

Thật khiến người chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro