Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minh~ em về rồi đây nhớ anh chết đi được " Lục Thiên Băng mới đi gặp bạn bè rồi về nhà. Cô vừa vào phòng tìm Lăng Minh thì cô nghe thấy tiếng của Lục Thiên Linh " A Minh~ Hình như chị em về rồi mình dừng nhé " A Minh nói giọng khinh bỉ " Kệ cô ta, Anh chán ghét cô ta rồi, em còn tốt hơn so với chị em. Chị em hồi nhỏ toán sán sán vào người anh rồi bắt anh đi theo chị em, nếu không phải chị ta có thừa hưởng gia sản to lớn của tập đoàn Lục Thị thì anh còn lâu mới cưới chị ta " Lục Thiên Băng mặt tối sầm mở cửa ra thấy đôi cẩu nam nữ người trần nằm trên giường
* đi đời nhé 2 đôi cẩu nam nữ =)) *
Lục Thiên Băng nói:" Hóa ra hồi nhỏ anh đã khát khao tài sản của Lục Thị rồi à, hóa ra bản chất của anh là thế này, em thật ngu ngốc khi yêu anh ngần ấy năm " Lục Thiên Linh ngắt câu nói bằng giọng nũng nịu:" Chị à....em xin lỗi chị nha...em lỡ yêu chồng chị mất rồi, chị nhường anh ấy cho em nha " Thiên Băng không kiềm chế nổi, 2 hàng nước mắt dần chảy xuống khiến cho cô bây giờ giống thiên thần đang bị tổn thương. Lăng Minh thấy vậy liền nói :" Tôi không hề yêu cô, thứ tôi muốn là gia sản của Lục Thị bây giờ tôi có được rồi phiền cô ra khỏi nhà tôi " Nói dứt câu Lăng Minh đứng dậy mặc quần rồi đẩy Thiên Băng ra ngoài :" Cút!!!" Thiên Băng không tin vào trước mắt mình người mình yêu thầm từ hồi nhỏ lớn lên là chồng mình mà anh ấy lại phản bội mình lại đi làm chuyện đó với em mình. " Hóa ra chỉ yêu tài sản của mình thôi " Thiên Băng khẽ nói vì bây giờ đâu thể làm gì ngồi nhà đã đứng tên Lăng Minh rồi, Tập đoàn bố cô Lục Nạo đã giao cho Lăng Minh rồi. Cô còn biết làm gì được nữa, bèn vào quán cafe ngồi 1 chút. Khi cô đã ra ngoài để đến nhà bạn ngủ nhờ thì thấy trời đã tối lại, " Quên mất phải về nhà lấy hành lí" Thiên Băng nói, cô thở dài về nhà lấy đồ.
__________________ Dải phân cách quãng đường từ quán cafe về nhà_________________________
Cô gõ cửa, Thiên Linh mở cửa cho cô nói :" Chị về đây làm gì, không phải định cướp lại nhà " Thiên Băng ngắt câu :" Tôi không có ý định đó, tôi về lấy hành lí cô với Lăng Minh cứ tự nhiên mà tình tứ với nhau đi" Thiên Băng đi vút qua cô ta vào thẳng phòng lấy đồ. Khi vào phòng cô thấy Lăng Minh đang định đi ra ngoài, Lăng Minh nói:" Cô định làm gì, tôi đã bảo cô cút rồi cơ mà " " Anh cứ yên tâm...Tôi vào lấy hành lí " cô không muốn nghe Lăng Minh nói nên đã thu dọn hành lí và đi. Nhưng sau khi cô định ra khỏi cửa Lăng Minh nói với cô 1 câu cô không bao giờ quên :" Đúng thật hồi xưa tôi yêu cô nhưng từ khi Linh xuất hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã yêu phải Linh " Thiên Băng cố kìm nén nước mắt đáp lại :" Ý anh là ở với tôi từ nhỏ cũng không bằng gặp Linh ngày đầu tiên. Anh coi tôi là cái gì..... Vật rút tiền.....Nơi nương tựa mỗi khi anh hết tiền" "Cô lấy đồ xong chưa, lấy rồi mau cút đừng để tôi nóng lên" Lăng Minh đe dọa Thiên Băng. Thiên Băng hừ lạnh một tiếng rồi nói :" Thứ không bằng súc vật như anh, không đáng với tình yêu này, chuẩn bị đi sau này có khi anh vào tù ăn cơm miễn phí đó " Nghe thế Lăng Minh tức lên cầm bình hoa gần đó đập vào đầu Thiên Băng máu chảy thành sông, Thiên Băng đã bị ngã cầu thang xuống. Thiên Linh thấy vậy liền bảo với Lăng Minh :" A Minh anh làm gì vậy chị ý chết rồi đó anh vào tù thì sao " Lăng minh hốt hoảng nói :" Thiên Băng....Thiên Băng.....Cô đừng dọa tôi.....cô chết rồi à.......Thiên Băng"
Còn tiếp nha :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro