Chương 2: 10 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thiên Băng mơ màng nghe thấy "Thiên Băng.....Thiên Băng.....Em đừng dọa tôi......Thiên Băng...." "Không xong rồi...chị ấy bất tỉnh rồi....có nên đưa vào bệnh viện cấp cứu không anh..." Lăng Minh nói :" Không cần....em mau mang cô ấy ra xe, chúng ta đem cô ấy vứt xuống biển, sẽ không ai biết đâu" "Vâng"
Hai người thật độc ác, tối như thế này vẫn muốn giết tôi thêm, Lăng Minh kiếp sau tôi sẽ trả thù anh...2 người cứ đợi đó LĂNG MINH & LỤC THIÊN LINH tôi sẽ trả thù hai người.......
____________________________________________________________________________________________Lục Nạo:" Quản gia, ông gọi Băng Băng dậy đi Lăng Minh tới chơi "
Quản Gia: "Vâng ạ, Đại tiểu thư dậy đi ạ, Thiếu gia Lăng Minh tới chơi "
Đây là.....PHÒNG MÌNH.....Không phải chứ mình tưởng mình đã.....rơi xuống biển rồi chứ....Tại sao lại trở về phòng mình thế này....Lục Thiên Băng ngồi dậy chạy thẳng vào phong vệ sinh soi gương và nhận ra đây là thân hình lúc mình 10 tuổi. Cô thầm vui mừng vì được trở lại đúng giai đoạn Lăng Minh và Thiên Linh gặp nhau...
Quản gia :" Đại tiểu thư, dậy đi ạ Lăng Minh tới chơi với đại tiểu thư đây" Cô nhanh chóng đáp "Vâng ạ, chờ một tí con vscn rồi xuống ạ" Vài phút sau Lục Thiên Băng đi xuống mặc một bộ váy màu xanh nước biển nhạt phối với đôi giày búp bê màu trắng. Cô có mái tóc màu đen nhánh với đôi mắt màu vàng tựa như mặt trời. Cô đi xuống Lăng Minh chạy ra đưa tay đỡ cô xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt trong lòng bàn tay của Lăng Minh. Bước từng bước xuống Thiên Băng nhìn Lăng Minh một hồi rồi đỏ mặt. Hôm nay, Lăng Minh mặc áo sơ mi trắng khoác ngoài là áo tây âu màu xanh, quân âu xanh tôn lên vẻ đẹp ấm áp đó. Lăng minh có một mái tóc màu hạt dẻ nhẹ được di truyền từ mẹ hắn còn đôi mắt màu xám sâu như vực thẳm được di truyền từ ba hắn.Bỗng Quản gia mang bánh ngọt, trà vào, Thiên băng mời Lục Nạo ăn trước rồi mới ăn. Lăng Minh thấy Thiên Băng lạ nên hỏi :" Băng Băng, hôm nay em sao vậy" vì bình thường Băng băng thường mời Lục Nạo ăn rồi đến Lăng Minh, nhưng hôm nay cô ấy mời Lục Nạo rồi ăn luôn không mời Lăng Minh. Thiên Băng chần chừ hồi lậ đáp :" Em vẫn bình thường, anh ăn đi không thích ăn phần kem thì gạt ra ăn bánh uống trà thôi" Thiên Băng lại ăn tiếp, còn Lăng Minh thì nhìn Thiên Băng hoài nghi một chút rồi gạt kem bỏ đi.
__________________Buổi chiều hôm đó_______________________________________________________
Thiên Băng đang nằm trên đồng cỏ thì Lăng Minh ngồi gần đó quan sát :)) Thiên Băng nhắm mắt lại, thì nghĩ đến cảnh hôm qua bị chính Lăng Minh và em cô Thiên Linh sát hại. Cô mở mắt và bật dậy tiến đến chỗ của Lăng Minh đang ngồi, điệu bộ muốn nói nhưng lại thôi. Cứ thế một tiếng trôi qua hai tiếng trôi qua cuối cùng Lăng Minh không chịu nổi nữa bèn đứng dậy hét :" Hôm nay em sao vậy, em thật khác thường ngày, em ghét anh thì cứ nói thẳng ra. Đừng như thế, anh thật sự không chịu nổi em giận anh kiểu này " Thiên Băng cũng hét lên :" Em không ghét anh mà em........" "Em làm sao" Lăng Minh tức giận nói. Thiên Băng bèn kìm nén lại nói " Em yêu anh " Lăng Minh bỗng ôm Thiên Băng vào người nói:" Thật không, anh thấy hôm nay em thật lạ, rất bơ anh, anh thật sự không chịu nổi mà " Thiên Băng im lặng nghĩ suýt thì mình nói là hận anh ấy ra mất rồi. Kế hoạch này không thể để sai sót, nếu không sẽ không thể trả thù được 2 người đó, mai Thiên Linh tới rồi phải cẩn thận mới được.
"Băng Băng, sao em không trả lời anh.... Băng Băng " Một lúc sau cô trở vè lại hiện tại nói :" Hôm nay em hơi mệt, em về trước nhé. Anh về nhà đi" nói xong co chạy về nhà để lại Lăng Minh ở đó. " Ừm" Lăng Minh ngồi xuống cười thầm, Băng Băng em là đangý định gì đó phải không. Anh cảm thấy một luồng khí bất thường đó :))
____________________________________________________________________________________________
Típ hơm 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro