4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người ngước mắt nhìn lên phía giọng nói phía xa theo phản xạ nuốt ực một cái vì người vừa nói là giáo viên Lý. Ngô Hân nhanh chóng bình tĩnh cười tươi trả lời giáo viên "Cô, tụi em đang chỉ nhau học bài ạ mà cô ơi cô nhìn xem bạn học Lâm giải đề gọn gàng nhanh chóng đơn giản lắm ạ"

"Giải nhanh chưa chắc đã....đúng..." Giáo viên Lý vừa nói vừa nhận lấy bài giải của Lâm Ý Hiên từ tay Ngô Hân xem. Xem xong không khỏi đổi cái nhìn khác với Lâm Ý Hiên. Quả thật ngắn gọn nhưng không vì vậy mà thiếu bước, các bước hoàn toàn đầy đủ trình bài gọn gàng dễ hiểu.

"Này là em làm thật sao? Thật sự rất ngắn gọn đầy đủ đấy, cứ thế phát huy. Đi thi cũng vậy thì em sẽ có thêm thời gian để làm các câu khó đấy" giáo viên Lý cũng không tiết lời khen một câu. Các bạn trong lớp nghe vậy cũng tò mò muốn nhìn xem nhưng giáo viên đã kêu im lặng và bắt đầu giải đề để so sánh đáp án của đề hôm nay.

"Được rồi hôm nay tới đây thôi, lớp trưởng lên phát cho các bạn ba đề này về làm thêm tiết sau mình sẽ giải đề. Ngoan ngoãn làm ai không làm thì chép phạt một câu 50 lần."

"Dạ"

Giáo viên Lý vừa ra khỏi lớp có vài bạn học rục rịch muốn lại bàn Lâm Ý Hiên nhìn xem mấy đề bài lúc nãy giáo viên đã khen. Nhưng chẳng ai dám lại vì bọn họ có hơi sợ cô mà chủ yếu thì chỉ có các bạn nữ sợ còn một số khác thì thấy chẳng có gì. Bọn họ là học bá mắc gì phải quan tâm tới kẻ không giỏi bằng họ chứ.

"Đề của hai cậu..." Lớp trưởng Vương Tiêu đưa đề lý cho Lâm Ý Hiên và Lưu Thanh Di mắt cũng không quên liếc một cái vào đề bài của Lâm Ý Hiên. Vương Tiêu khựng lại khi thấy bài giải quả thật nhìn rất ngắn gọn hơn cách bọn họ làm trước giờ nhưng cũng rất nhanh lớp trưởng liền đi tiếp không nán lại lâu.

Cả lớp cũng không để việc này ở trong lòng quá lâu cứ thế mà qua chuyện ai nấy điều tiếp tục ôn tập chẳng quan tâm đến ai. Hôm nay Lâm Ý Hiên cũng cùng với Lưu Thanh Di đến thư viện. Thẳng đến 9 giờ tối mới chia tay nhau trở về nhà, ngồi trên xe buýt vô tình nhìn thấy cửa hàng bán phụ kiện mới chợt nhớ đến bản thân có thể làm các mặc hàng thủ công để bán kiếm thêm.

Kiếp trước học cao đẳng bản thân cũng kiếm được bộn tiền nhờ làm các mặc hàng thủ công này mà sao có thể quên bén như vậy nhở, đầu óc mụ mị quá mà

Sau khi nhớ ra cách kiếm thêm tiền Lâm Ý Hiên không khỏi gõ vào trán mình một cái cho sự lơ đảng này. Nếu đã nhớ lại Lâm Ý Hiên cũng liền lên kế hoạch chiều mai sẽ học ra sớm một chút để ghé cửa hàng thủ công mua ít len về đang móc khóa nếu ổn định sẽ đang những món cầu kỳ hơn, hiện tại tiền cô có không nhiều chỉ có thể làm những cái nhỏ trước.

Vừa về đến nhà Lâm Ý Hiên chú ý đến sự yên tĩnh trong nhà không khỏi thở dài. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau ngôi nhà này đều im lặng đến đáng sợ những lúc thế này Lâm Ý Hiên sẽ tránh đụng mặt mẹ mình vì cô rất sợ sẽ bị chửi lây. Mẹ của cô luôn như vậy, không phải Lâm Ý Hiên không muốn nói chuyện chia sẻ với mẹ mình nhưng mỗi lần nói chuyện chưa quá hai câu mẹ con liền cãi nhau. Lâm Ý Hiên cùng mẹ mình vô cùng khắc khẩu không hợp nhau, bình thường thì còn ổn chứ những ngày như này thực sự cô không đỡ nổi. Cứ như vậy cô thả nhẹ bước chân đi vào nhà vừa vào liền thấy mẹ cô ngồi xem TV không quan tâm đến ai. Lâm Ý Hiên cũng chả để tâm cứ thế lướt qua mà đi vào phòng tắm rửa rồi mới sang phòng hỏi em trai đã ăn chưa, khi biết Lâm Dật đã ăn cùng mẹ rồi thì liền không nói gì nữa trở về phòng đóng cửa chuẩn bị bài vở xong thì lại lấy đề thi ra giải.

Thời gian cứ thế trôi qua đó mà từ lúc Lâm Ý Hiên sống lại cũng được một tuần hơn. Từ hôm quyết định làm đồ handmade bán thêm thì tới nay Lâm Ý Hiên cứ rảnh là làm đan móc khóa các hình thù đáng yêu làm sẵn một mớ để vài bữa bán những món có sẵn lấy tiền vốn đã mới nhận làm theo yêu cầu sau. Ngày hôm qua cuối tuần Lâm Ý Hiên cùng với Lưu Thanh Di ăn bám ở thư viện cả ngày giải đề. Đâu đến trưa gặp phải đề khó cả hai đang nhăn mặt khó ở liền bắt gặp lớp phó học tập cùng lớp trưởng cũng đến thư viện ôn bài thế mà bắt tầng sóng não mà cùng lập nhóm giải đề. Lưu Thanh Di không ngừng cảm khái quả là học với học thần có khác mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn. Bốn người coi cũng rất hợp nhau cùng nhau hướng dẫn nhau học tập, hai người Vương Tiêu và Ngô Hân cũng không kiêu ngạo rất nhiệt tình ôn tập cho hai người Lâm Ý Hiên cùng Lưu Thanh Di đặc biệt là Lâm Ý Hiên ôn tập và note lại cho cô những kiến thức cơ bản quan trọng cần thiết cho cô học.

Sáng sớm vừa vào lớp Lâm Ý Hiên đã nghe cả lớp ồn ào bàn tán chuyện gì đó nghe một hồi không khỏi giật mình nhận ra vậy mà mình lại quên chuyện quan trọng

"Thật sao"

"Diễn viên nhí nổi tiếng thật hả"

"Đẹp trai lắm á nha"

"Mà nghe bảo rút khỏi giới giải trí rồi mà"

Lâm Ý Hiên nghe đến ngơ ngác không biết sao tim cô hơi run nhẹ, thật muốn qua lớp nhìn người ta một cái. Nhưng Lâm Ý Hiên cũng nhanh chóng dẹp cảm xúc bồn chồn của mình sang một bên để tập trung vào học tập. Cô không hợp với việc yêu đương kiếp trước kiếp này đều nên như vậy cứ coi như bản thân mến mộ một thần tượng nổi tiếng không thể vớ tới là được.

"Nè là diễn viên nhí diễn bộ Dưới Ánh Nến đấy năm gần đây vừa trở lại show bit cuối năm sẽ xuất hiện trong bộ phim mới đấy" Lưu Thanh Di vừa thấy Lâm Ý Hiên ngồi xuống lập tức liền nhiều chuyện ngay cả Ngô Hân và Trương Mẫn cũng quay xuống bàn luận. Lâm Ý Hiên nhìn các nàng buôn dưa lê không khỏi lắc đầu quả thật các nàng vẫn còn là nữ sinh cấp ba hồn nhiên mà.

"Hay tụi mình sang lớp 1 nhìn đi, lúc nhỏ đã đẹp trai lớn chắc cũng là đại thần đấy" Trương Mẫn đập bàn có xu hướng muốn đứng dậy chạy sang lớp bên nhìn trai

"Giờ này học sinh mới vẫn còn ở phòng giáo vụ đấy, cậu qua cũng không nhìn được đâu" Lâm Ý Hiên tiếp lời đánh gãy mộng tưởng của cô gái nhỏ

"Ờ ha quên bén nhở" Trương Mẫn vừa nói thì nghe tiếng chuông vào học cứ vậy mà kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Lâm Ý Hiên mặc dù cảm mến người đó nhưng cũng biết bản thân không thể vớ tới một người như vậy nên cũng không quá để tâm tới chuyện của người đó, cô chỉ luôn âm thầm dõi theo mà thôi chứ chưa từng điên cuồng theo đuổi.

Sau khi tan học Lâm Ý Hiên đi bộ đến văn phòng phẩm lần trước mua thêm len và giấy gói quà để chuẩn bị đăng bán trên mạng. Trên đường đi ngang qua salon tóc Lâm Ý Hiên không khỏi đứng lại nhìn mình trong tấm kính phản chiếu. Bóng người trên tấm kính là một cô gái mặc đồng phục học sinh ngoại hình hơi cao và to con hơn với các bạn nữ tóc tai cũng không quá gọn gàng do để mái tóc lại nhiều nên có cột gọn lên thì vẫn nhìn hơi rói. Lâm Ý Hiên đang đứng nhìn chầm chầm quên mất bản thân đứng quá lâu cũng không quá để ý vừa có người ló đầu ra

"Chào em bạn học à, em đang có ý định cắt tóc hả"

"Dạ...a vâng em nhìn một chút thôi ạ" Lâm Ý Hiên nghe người gọi liền giật bắn mình hơi ấp úm trả lời người đàn ông, đúng là lúc nãy cô có ý định cắt tóc vì muốn thay đổi một chút nhưng cũng không phải bây giờ tháng này cô sử dụng quá nhiều tiền rồi. Nên khi bị hỏi có hơi ngại ngùng không biết phải làm sao

"Ây em nhìn một chút nè, bên anh đang có khuyến mãi do vừa khai trương nè em cầm tham khảo đi" Người đàn ông nghe thế liền đưa cho Lâm Ý Hiên một tờ quản cáo cho cô xem

"A dạ..."

"Với lại anh cũng đang cần người mẫu tóc ấy, anh thấy tóc em dài quá nè nếu em muốn cắt ngắn bớt thì sẵn em làm mẫu đi anh miễn phí cho"

"Để em suy nghĩ...miễn phí thật sao ạ"

"Đúng vậy, anh sẽ tự tay làm nên em đừng lo bị cắt hư à quên giới thiệu anh là chủ tiệm tóc này nè nếu em sợ thì có thể thu âm lại để làm bằng chứng nè bé cưng" Ông chủ tiệm tóc vui vẻ nháy mắt tỏ ra đáng yêu với Lâm Ý Hiên làm cô nhìn không khỏi ngại ngùng gãi mũi

"Em còn đi học nên không thể làm tóc cầu kỳ đâu ạ"

"Anh biết mà nếu em đồng ý thì anh cắt ngắn uống nhẹ cho em nhé chỉ cần em cho anh quay lại quá trình làm tóc đăng lên mạng là được nè" Ông chủ một tay vuốt cằm một tay đưa tới trước mặt Lâm Ý Hiên vuốt tóc của cô đồng thời suy nghĩ ra kiểu tóc phù hợp với cô " mái tóc cũng cần thay đổi nè em nên để tóc mái bay sẽ phù hợp với gương mặt của mình nè, anh cá chắc làm xong nhìn em đã xinh lại càng xinh đấy bé cưng"

Nghe tư vấn cuốn tới mức Lâm Ý Hiên đã gật đầu đồng ý lời mời của ông chủ. Thế là cô xuống ghế mặc cho anh chủ vui vẻ vừa tạo mẫu vừa hát hò trong rất là thích ý. Lâm Ý Hiên cũng bất giác thả lỏng ngủ quên lúc nào không hay. Lúc anh chủ gọi dậy cô không khỏi khó tin khi nhìn mình trong gương

"Sao nào đẹp đến bất ngờ phải không. Trên đời không ai là không xinh đẹp cả chỉ là chưa tìm được kiểu tóc và phong cách ăn mặc phù hợp thôi" Anh chủ tiệm tóc nhìn Lâm Ý Hiên không gương ánh mắt dịu dàng chỉnh tóc cho cô. Anh rất thích cảm giác sau khi làm tóc khi đó anh có thể nhìn thấy khách hàng của mình trở nên xinh đẹp như thế nào. Lúc nhìn thấy Lâm Ý Hiên đứng ngoài tiệm ảnh đã biết đây có thể là một cô gái tự ti về bản thân không biết sao lại thấy hình ảnh bản thân trong cô nữ sinh đó nên mới sẵn tiện tiệm đang có chương trình khuyến mãi lừa Lâm Ý Hiên vào tiệm. Giúp đỡ một tí cho cô gái này để cô có thể tự tin hơn giống như cái cách người kia từng giúp đỡ.

Chỉ đơn giản nhìn cô bé có vẻ cô đơn khiến người khác không đành lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh