7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ thi sắp lớp không lâu thì mặc hàng handmade của Lâm Ý Hiên bán rất chạy. Không chỉ bạn trong lớp ủng hộ còn có đơn từ các lớp khác thậm chí còn có giáo viên thấy dễ thương cũng đặt mua cho con mình.

Vì vậy mà hiện tại Lâm Ý Hiên cũng đã nhận đặc làm theo yêu cầu. Thu nhập cũng ổn nên dạo gần đây Lâm Ý Hiên đỡ lo hơn rất nhiều.

Ngay cả việc làm thêm cũng đã có, công việc này cũng nhờ Lưu Thanh Di thích uống trà sữa mà ra. Như mọi khi Lưu Thanh Di sau khi tan học liền chạy đi mua cho bản thân một ly trà sữa full topping. Lúc đứng chờ thì thấy thông báo tuyển người dán trên tường lập tức chụp lại gửi cho Lâm Ý Hiên xong còn giúp cô hỏi lại có thể nhận học sinh không.

Cũng may chị chủ cũng quen biết với Lưu Thanh Di nên sau khi nghe về hoàn cảnh của Lâm Ý Hiên thì cũng chấp nhận giúp đỡ. Nhưng chỉ nhận làm ba tiếng một ngày thôi dù gì Lâm Ý Hiên còn là học sinh nếu làm quá lâu sẽ không tốt. Nên sẽ sắp xếp cho Lâm Ý Hiên làm sau giờ học từ 5h30 đến 8h30 vừa kịp chuyến xe cuối cùng về nhà cô luôn.

Chị chủ lúc đầu không quá kỳ vọng vào Lâm Ý Hiên nhưng khi cô đi làm một thời gian phải nhìn nhận lại. Vì Lâm Ý Hiên làm việc rất nhanh nhẹn cứ như đã làm lâu rất quen tay. Lại không biết của Lâm Ý Hiên cũng từng làm ở quán cà phê trà sữa một thời gian dài việc giỏi nhất chính là pha chế.

Sau khi làm việc vài ngày có một lần bạn pha chế bị tai nạn nghỉ đột xuất không ai thay nên chị chủ tính ra quán làm pha chế giúp. Nhưng khi tới lại thấy Lâm Ý Hiên thuần thục pha trà sữa vừa làm thu ngân thanh toán. Nên sau khi suy nghĩ lại chị chủ quyết định chuyển Lâm Ý Hiên sang làm pha chế với vì thế vị trí pha chế lương cũng cao hơn nên Lâm Ý Hiên cũng đồng ý không do dự.

"Chị Lâm chiều hảo ạ" Lâm Ý Hiên vừa từ trường tới thấy chị chủ họ Lâm liền lễ phép chào

"Ây chào em, mới tan học vậy ăn gì chưa" chị Lâm thấy người tới liền cười híp cả mắt. Từ khi có Lâm Ý Hiên tới làm phải nói là công việc làm ăn trở nên tốt hơn rất nhiều. Sau nhiều lần khách hỏi thăm sau nay quán pha ngon hơn thường ngày thì chị Lâm cũng tìm ra được nguyên nhân.

Vì lý do đó mà một số món trong thực đơn sẽ làm theo ý kiến của Lâm Ý Hiên thay đổi công thức một chút.

"Dạ em ăn rồi ạ" vừa trả lời chị Lâm xong Lâm Ý Hiên liền đi thay ra đồng phục quán chuẩn bị vào phụ luôn vì đây là giờ đông khách.

"Chậc, đứa nhỏ này thật không biết yêu thương bản thân gì cả" chị Lâm không khỏi than vãn dù gì cũng quen biết nhau gần một tháng làm sao không biết Lâm Ý Hiên lại ăn bừa một miếng bánh mỳ ngọt cho qua bữa chứ.

"Em ấy là như vậy mà, hiểu chuyện quá sẽ không có kẹo để ăn" một chị nhân viên đứng gần đó nghe chị Lâm nói thế cũng chỉ có thể lắc đầu, mỗi người mỗi hoàn cảnh.

------------
"Hôm nay mọi người vất vả rồi mọi người cùng dọn dẹp rồi tranh thủ về nhé" chị Lâm vừa thấy vị khách cuối cùng đã về liền nhắc nhở mọi người tranh thủ dọn dẹp quán rồi ra về.

"Xin lỗi em nha Tiểu Hiên, nay quán đông quá phải để em ở lại phụ tới giờ này" nhắc nhở mọi người xong Chị Lâm liền ái nấy nói với Lâm Ý Hiên. Hôm nay cô phải ở lại làm tới khi quán đóng cửa là 10h00 mới được ra về cũng may ngày mai là cuối tuần Lâm Ý Hiên được nghỉ nếu không thì chủ quán Lâm cũng không nhờ Lâm Ý Hiên giúp đỡ.

"Không sao ạ dù gì lương của em tính theo giờ mà"

"Làm thêm giờ thêm tiền em còn vui không kịp" thấy chị Lâm ái nấy như vậy Lâm Ý Hiên liền an ủi lại, cô cũng không thấy bất tiện gì. Kiếp trước cô còn làm ca đêm sáng sớm mới về riết quen rồi.

"Nói gì thì nói giờ cũng qua giờ xe buýt em tính thế nào"

"Nhà em bên đường XX phải không, chị trọ gần đó nè chị cho em quá dang" đang nói thì chị thu ngân nghe thấy thì mang tin tốt đến

"Có làm phiền chị không ạ"

"Không phiền, có em về chung chị còn mừng ấy chứ đỡ sợ haha"

"Thế thì tốt quả, vậy nhờ tiểu Hà cho tiểu Hiên quá gian nhé" thấy có người chủ động cho Lâm Ý Hiên đi nhờ nên chị Lâm cũng không quá lăn tăn nữa mà tiếp tục hối thúc mọi người dọn dẹp nhanh còn về.

Đang lúc chờ chị tiểu Hà lấy xe tới, Lâm Ý Hiên cũng đang cân nhắc việc mua một chiếc xe đạp để thuận tiện đi lại. Tránh những trường hợp làm đêm lại không có xe về phải hoá gian như hiện tại. Bởi không phải lúc nào cũng sẽ có người chủ động giúp đỡ.

----------

Sau khi Tiểu Hà chở Lâm Ý Hiên đến trước cổng chung cư cũ liền tạm biệt ra về, Lâm Ý Hiên cũng chỉ có thể nói lời cảm ơn suông. Vì trời đã tối Tiểu Hà cũng là phận con gái quả thật không hợp đi đêm một mình.

Đứng dưới khu chung cư cũ Lâm Ý Hiên hít một hơi mới bắt đầu leo thang bộ lên tầng hai cũng là nhà của Lâm Ý Hiên. Trước khi mở cửa tiến vào Lâm Ý Hiên nhận được tin nhắn của em trai cô Lâm Dật.

[Ba mẹ làm lành rồi]

Lâm Ý Hiên nhìn tin nhắn im lặng một lúc không quá nhiều cảm xúc cất điện thoại đi.

Đối với Lâm Ý Hiên mà nói chuyện này rất thường xẩy ra. Cãi nhau rồi làm lành đã không phải là chuyện mới đây. Chỉ cần mẹ cô bà ấy trả xong nợ thì chỉ cần ba cô nan nỉ hứa không tái phạm bà ấy liền cho qua. Nhiều lúc Lâm Ý Hiên luôn rất muốn hỏi mẹ mình tại sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy.

Vốn gia đình cô không phải nghèo khó mặt nhiên cũng không khá giả hay giàu có mà thuộc dạng đủ tiêu. Nếu biết phấn đấu làm ăn thì cũng sẽ có ngày phất lên. Nhưng ngặt nỗi, mẹ cô bà ấy là một người biết vun vén cho gia đình còn ba cô thì luôn sau một thời gian liền phá hủy nó.

Cứ như thế mà hình thành một vòng luẩn quẩn. Cứ nhà Lâm Ý Hiên chuẩn bị khởi sắc ba cô liền mang về một cục nợ phá hủy đi sự cố gắng trước đó của mẹ cô.

Kiếp trước mẹ cô từng nói rằng nếu không phải vì con cái bà ấy đã bỏ ba tôi lâu rồi. Bà sợ bà bỏ đi con mình không ai nuôi vì chúng có một người cha khốn nạn chỉ biết tới cái sĩ diện hão huyền của bản thân.

Lâm Ý Hiên cũng không nhớ sau khi nghe mẹ nói như vậy có cảm giác gì. Bởi Lâm Ý Hiên không phản bát lời bà nói. Cô luôn biết rất rõ vì sau ba mình làm như vậy một phần lỗi cũng do mẹ cô mà ra. Nhưng Lâm Ý Hiên biết rất rõ dù có nói ra thì bà ấy cũng có cách bào chữa cho bản thân. Cũng không phải Lâm Ý Hiên thấy việc làm của ba mình là đúng mà ngược lại sai hoàn toàn mới chính đáng. Ai cũng có lỗi cả nhưng không một ai chịu nhận.

--------------

"Sao dạo này về trễ thế" vừa vào đến nhà liền nghe tiếng mẹ hỏi, Lâm Ý Hiên nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng không cọc cằn cũng không hề hoang mang chỉ đơn giản nhìn về phía bà một cái liền tùy tiện đáp.

"Đi làm thêm thôi"

"Cần tiền sao? Nếu cần thì xin mẹ đi làm thêm làm gì lo mà học đi"

"Con tự biết sắp xếp" Lâm Ý Hiên cất giầy đi ngoài và thay sang dép đi trong nhà không quá để tâm đến sự quan tâm đột ngột từ sau một tháng qua.

Bởi vì mẹ cô luôn như vậy lúc bình thường sẽ có vài câu quan tâm chỉ cần Lâm Ý Hiên qua loa đáp là được không cần vì thế mà cố gắng tìm đề tài để thân thiết với bà. Vì sau đôi ba câu chắc chắn Lâm Ý Hiên sẽ cùng bà tranh cãi.

"Con gái thì không nên đi về tối như vậy đâu" Ba cô Lâm Chấn ngồi bên ti vi cũng nói vào lo lắng cho Lâm Ý Hiên dù sao ông cũng rất thương con gái mình

"Hôm nay do quán đông nên ở lại trễ thôi chứ bình thường vẫn về như giờ tự học của trường"

"Coi sao tự biết lo cho bản thân đi cũng lớn biết suy nghĩ hết rồi" Mẹ Lâm nghe cô nói vậy cũng thở dài kêu cô cứ tự mà lo liệu. Không tiếp tục đề tài này để tránh mẹ con lại cãi nhau.

"Đã biết, con về phòng trước" nói xong Lâm Ý Hiên liền trở về phòng cất đồ thì tắm rửa để còn tranh thủ làm ít bài tập cho chiều mai còn đi làm thêm ở quán trà sữa. Chứ để dồn cho ngày mai thì sẽ không có thời gian nghỉ ngơi.

Sáng chủ nhật sau khi làm hết việc nhà thì tranh thủ làm hết bài tập thời gian dư ra sẽ bắt đầu đan những đơn hàng đã nhận. Chiều thì đi làm ở quán trà sữa tối về tiếp tục đan móc khóa và túi. Cứ thế mà một ngày chủ nhật của Lâm Ý Hiên cũng đã sắp xếp kính cả lịch.

------------

"Nè, hai dọn dẹp xong nhà cửa rồi đấy nhá, coi mà tranh thủ lau nhà đi"

"Hai đi đâu à?"

"Đi làm é, chiều uống trà sữa không? Làm về mua giùm cho"

"Mua cho thì được"

"Mơ đi, mày giàu thế còn bắt bà đây mua cho" Lâm Ý Hiên quần áo tươm tất đang đứng trước cửa ra vào mang giày nghe Lâm Dật nói thế liền bĩu môi khinh bỉ.

"Mà đi làm sớm vậy làm nguyên ngày à" Lâm Dật nhìn giờ trong đồng hồ chỉ mới 10 giờ hơn

"À sẵn tiện ghé nhà sách cũ bên kia đường học bài luôn á mà, thay đổi không khí xem học có hiệu quả hơn không"

"Nay chăm chỉ quá nhỉ... không cần làm quá sức có gì em cho hai mượn tiền" Lâm Dật ngoài mặt thì không quan tâm mấy nhưng vẫn lo lắng cho người chị không mấy thân thiết này của mình.

"Lo được, thôi đi đây nhớ lau nhà trước khi bố mẹ về đấy" Lâm Ý Hiên không quay đầu lại nhìn em trai cứ thế đống cửa rời đi.

Không biết từ khi nào chị em Lâm Ý Hiên trở nên như vậy. Lúc nhỏ Lâm Dật rất hay bám theo Lâm Ý Hiên, chỉ cần cô đi đâu cậu sẽ lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi. Có lần Lâm Ý Hiên giận dỗi với mẹ mà chạy ra ngoài với đôi chân trần. Lâm Dật với đôi chân ngắn chạy theo sau trên tay còn là đôi dép của cô.

Cậu vừa chạy vừa gọi với theo chị gái của mình "hai ơi, mang dép nè" hình ảnh ấy trong rất đáng yêu. Nhưng trong thời gian đó có thể nói Lâm Ý Hiên đã mắc chứng trầm cảm rồi. Đôi khi cô sẽ giận dữ vô cớ. Có lần không biết vì tức giận việc gì mà Lâm Ý Hiên đã tát Lâm Dật một cái.

Cái tát ấy cho tận tới sau này Lâm Ý Hiên luôn để trong lòng chưa bao giờ quên. Khi tát xong cô vô cùng hối hận vì hành động của mình. Có thể từ sau đó Lâm Ý Hiên luôn vô tình tránh né em trai mình. Sau Lâm Dật cũng lớn hai chị em bắt đầu ít nói chuyện và dần xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh