CHƯƠNG 2: TRỐN TRÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân này khác hẳn những người khác, chẳng đợi cha chồng giới thiệu mà tiến thẳng tới đối diện nàng, Từ Nghiên hơi bất ngờ, không tự chủ được ngẩng mặt lên.

Hạ Dục nhìn thấy nữ nhân trước mắt, trong lòng liền không giữ được bình tĩnh.

Cuối cùng, không kiềm chế được lại ngắm nhìn nàng thêm một lần nữa.

Kiếp trước hắn tử trận ở chiến trường, ngực bị trúng tên độc, từ trên lưng ngựa ngã xuống liền chết, trướ khi chết ngoại trừ cha mẹ ở Vương phủ, nàng chính là người khiến hắn không bỏ xuống được. Khi đó bởi vì ân oán giũa hai gia đình, hắn phải từ bỏ nàng, hắn cho rằng sẽ có một người khác thay thế nàng, nhưng hắn đã sai rồi, rời xa nàng chính là điều tiếc nuối nhất ở kiếp trước, hắn vẫn luôn một lòng hướng về nàng chưa từng tìm kiếm người thay thế.

Ai ngờ rằng hắn có thể một lần nữa trở về, mặc dù có trở về thì hắn vẫn luôn là người đến sau, nàng đã gã cho Lý Văn Phi, nhưng bây giờ chuyện đó đã trở nên đơn giản, chẳng phải nàng đang là một quả phụ hay sao, chính lúc này, hắn thề rằng sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa.

"Phu nhân nén bi thương, người mất xem như hết, mọi việc vẫn còn ở phía trước". Hắn rốt cuộc cũng lên tiếng, từ trước đến giờ đây chính là câu nói đầu tiên của hắn và nàng.

Từ Nghiên có chút sứng sốt, nghe hạ nhân thông báo, nàng biết được rằng nam nhân trước mặt là Tú Vương thái tử, Hạ Dục. Nàng còn mơ hồ nhớ được rằng An Bình Hầu phủ và Túc Vương phủ có một chút quan hệ, nhưng từ khi lên mười ba tuổi nàng rất ít tiếp xúc với nam nhân, nên đối với người đứng trước mặt, kỳ thật xưng hô chút xa lạ, nhưng nàng lại cảm thấy nam nhân tuấn mỹ trước mặt đang giương mắt phượng nhìn mình với tâm trạng rất lạ, giống như sự mừng rỡ trùng phùng sau khi xa cách.

Mặt dù có một chút ngoài ý muốn, nhưng với sự dạy dỗ từ nhỏ nàng hiểu rằng không nên cùng một nam nhân bốn mắt nhìn nhau như vậy, đặc biệt bây giờ nàng đã là một quả phụ, vẫn còn đang đứng trong linh đường của tướng công.

Nàng lại rũ mi mắt xuống, giống như lúc trước, nhẹ nhàng đáp lễ: "Tạ thế tử trấn an."

Nàng mộ thân bạch y, mặc dù không khóc rống, nhưng gương mặt lại đờ đẫn, nhìn ra trong lòng không mấy thấm khá gì. Linh đường không treo vải mành, trời lại rét đậm, cho dù trong phòng có đốt một chậu than lớn, cũng không đủ ngăn khí lạnh thấm vào ngăn cửa. Khuôn mặt nàng đỏ ửng lên vì hơi lạnh, kết hợp với đôi môi anh đào đỏ mọng àng làm tăng thêm vẻ mỏng manh, khiến cho bất kì nam nhân nào cũng muốn tiến gần che chở.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy, càng là cho hắn muốn hung hăng ôm chặt nàng vào lòng, một phen trấn an, nhưng Hạ Dục vẫn còn tỉnh táo, đến cuối cùng vẫn là nén xuống.

Nàng đối với hắn cũng giống như bao người, đáp lại cũng chỉ vỏn vẹn có năm chữ, nhưng Hạ Dục cũng không thất vọng, hiện tại chỉ mới bắt đầu, chỉ cần hắn cố gắng, về sau mọi chuyện về sau như thế nào, tuyệt đối sẽ không đồng dạng như trước kia.

Nhận thấy thời gian trôi, Hạ Dục trước đây chưa từng hứng thú với phụ nữ mà lại chủ động bồi chuyện với Tử Nhiên, mấy thế tử liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.

Nãy giờ ba huynh đệ còn lại to nhỏ bàn luận, hắn nhất định cũng không tránh được thế tục, bị mỹ nhân kinh diễm mê hoặc. Hóa ra vị Thế tử mặt lạnh trong truyền thuyết không ham mê nữ sắc cũng chỉ là đồn nhảm.

Bất quá mấy vị này cũng không dám khơi chuyện, lặng lẽ đứng bên quan tài quan sát một hồi, cuối cùng Tề vương gia hướng Hạ Dục hỏi: "Chúng ta gặp nhau ở ngoài phủ, không thấy ngươi đâu, tưởng là người đã tới trước, không ngờ lại tới sớm hơn, vừa rồi trong phủ đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hạ Dục hướng Từ Nhiên gật đầu, xoay người đáp lời: "Túc vương phủ có chút việc gấp, phụ vương lâm triều chưa trở về, ta phải giải quyết xong chuyện mới tới đây."

Mặc dù Hạ Dục mới hai mươi ba, nhưng đã ba lần đảm nhận chức Tướng quân dẫn binh lính đi chinh chiến, chỉ trong vòng vài năm, thanh danh ở Tây Bắc đã vô cùng vang dội, hắn chính là người sẽ nối nghiệp đắc lực của Túc vương, cũng chính là nhân vật mà triều đình khó khắn có được. Nếu bàn luận về văn chương, hắn cũng chưa từng thua mấy huynh đệ hoàng thất, có thể khẳng định rằng ra trận thì xứng danh tướng quân, vào triều thì ra dáng thừa tướng.

Mấy vị tôn tử trước mắt thấy tài cán không bằng hắn, chẳng dám lên tiếng cùng chắn bàn chính sự. Đã thay mặt hoàng thất tham dự tang lễ một phen, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ không còn lý do gì để ở lại, vì vậy mấy người liền hướng Từ Nghiên gật đầu, xem như cáo biệt, sau đó cùng nhau rời khỏi linh đường.

Ở lại linh đường, Từ Nghiên cảm thấy được thân ảnh đen kia trước khi rời khỏi đã lưu lại ở nàng một ánh nhìn, trong mắt tựa hồ lưu luyến không nỡ rời đi, vô cùng kỳ dị, Nhị công tử Lý gia cũng cảm giác thấy điều bất thường, sau khi tiễn bọn họ đi, lại cố ý nhìn nàng một lần nữa, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Nàng cũng không để ý nhiều, như cũ lại tiếp tục quỳ trên nệm vải, tiếp tục công việc mà một quả phụ nên làm.

Mấy vị thế tử từ linh đường đi ra, thấy Lý đại nhân đi cùng vài vị quan trọng thần trong triều, Lý lão gia phải tiếp khách, họ khéo hiểu lòng người, chủ động hướng Lý đại nhân cáo từ, cũng không cần chủ phủ bồi, chính mình tự mình tán gẫu, hướng cửa phủ rời đi.

Vương thế tử lộ ánh nhìn sâu xa, giọng điệu ngả ngớn, vừa đi vừa cùng nhóm huynh đệ tán gẫu: "Nhìn thấy Đại phu nhân của Lý gia không? Đó là mỹ nhân đệ nhất kinh thành đó! Lúc trước nghe nói nhan sắc của Nhàn phi trong cung cũng không bằng nàng, hôm nay vừa thấy, quả thật đúng là danh bất hư truyền.

Sư huynh của Hạ Dục tán thành đáp: "Nàng ấy bộ dáng thật xinh đẹp, nhìn bộ dáng nhỏ nhắn, chậc chậc, đến cùng vẫn là đại thiếu gia Lý phủ vô phúc vô hưởng mà, nghe nói vừa thành thân không lâu? Cứ như vậy mà mất, như thế nào lại không tiếc chứ!"

Hạ Dục nghe thấy không khỏi nhíu mày.

Hạ Duệ đến gần lại đến gần người vừa đáp lại trêu đùa: "Người khác vô phúc thì huynh có phúc nha! Nhu thế nào, đại ca có muốn hay không suy nghĩ một chút biện pháp đưa nàng về phủ?"

"Đưa nàng về phủ? Thế đại tẩu ngươi phải làm thế nào?" Hắn liếc mắt nhìn Hạ Duệ "Có phải ngươi đã quên cha nàng là ai không? Từ Phàn là loại người gì, sao có thể nhi nữ làm tiểu thiếp?"

Hạ Duệ vẫn không cho là đúng: "Lúc trước thì khẳng định không thể, nhưng đừng quên, nếu hắn còn cứng rắng chẳng khác nào biến nhi nữ thành quả phụ à? Trừ phi khiêm nhường một tí, nói không chừng còn có thể làm chính thê, bằng không trong kinh thành này, phàm là người có tiếng tăm, không ai dám nguyện ý thu nàng làm chính thê cả!"

Thấy cũng đúng, Hạ đại ca bèn chép iệng, thở dài nói: "Chung quy vẫn là Từ Phàn ánh mắt không tốt, chọn tới chọn lui lại chọn một tên mệnh quỷ..." Sợ người khác nghe thấy, hắn vội vàng nhìn quanh bốn phía, câm miệng không nói nứa.

Bốn người đồng hành, lúc này đang tán gẫu vui vẻ, Hạ Dục không nói quá nhiều về chuyện nam nữ, nên cũng không chen vào câu chuyện, Hạ đại huynh im miệng, bầu không khí có chút trầm mặc, người còn lại là Vương thế tử cười lạnh nói: "Bây giờ không phải là có nguyện ý hay không mà là dám hay không..." Lời vừa nói ra, ba người còn lại có chút không hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn, hắn có chút thần bí, thấp giọng nói: "Không nghe nói gì sao, khuê nữ của Từ Phàn mang mệnh khắc tử, vừa ra đời liền khắc nương mất, hiện tại mới gả mấy tháng, Lý gia lại xảy ra tang sự, cá ngươi nói, này có phải hay không là mang mệnh sát tử?"

Lời vừa nói ra, mi Hạ Dục càng nhăn hơn, hai người còn lại đã ngộ ra, cùng cảm khái một hồi, Hạ đại ca liền nghiêm trọng lắc đầu: "Chậc châc, thật đáng tiếc, mạng người quan trọng hơn,chúng ta vẫn nên tận lực cách xa một chút."

Nói đến đây, mọi người nhanh chóng lên xe ngựa, mấy huynh đệ cùng nhau đi uống rượu nhân lúc rãnh rổi, Hạ dục vẫn như cũ, cùng mọi người cáo biệt đơn giãn, sau đó phi thân lên ngựa, hai chân kẹp chặt, tà áo đen tung bay trong gió lạnh thấu xương của mùa đông, cùng tuấn mã băng băng phóng, dần dần biến mất.

Đám người Hạ Dục rời đi không bao lâu, Từ Nghiên vẫn còn chờ cha mình đến, An Bình hầu Từ Phàn.

Khi nàng đang quỳ trong linh đường, liền thấy đệ đệ từ nhà mẹ đẻ tới Từ Trạch, Từ Trạch hướng quan tài lạy cùng thắp hương, sau đó hướng trưởng tỷ bên cạnh, nhẹ giọng: "Đại tỷ cha bên ngoài cùng thông gia đang bàn chuyện, truyền lời mời tỷ ra ngoài một chuyến, có chuyện cùng tỷ bàn bạc."

Từ Trạch mặc dù do mẹ kế sinh, nhưng bởi vì thường cùng nàng hầu hạ bên cạnh ngoại tổ mẫu, tình cảm đối với nhau rất tốt, dù mới mười ba tuổi nhưng rất hợp với nàng, hai người xem nhau như hai người bạn tri kỷ.

Từ Nhiên đáp lại, rồi hỏi hắn vài câu chuyện trong nhà, đợi một tí, liền đi gặp phụ thân.

Đúng như lời nha hoàn nói vào sáng nay, Từ Phàn đã đến, đúng là đang cùng cha chồng thương nghị về tương lai của nữ nhi, mặc dù nói là thương nghị nhưng thực chất là báo cho nhà bên một tiếng, quyết định của An Bình hầu, ngay cả Hoàng thượng cũng phải kiêng dè vài phần, huống chi là một tên lão sư cõn con há mà không nói đạo lý?

"Cha." Từ Nghiên bước đến, hướng cha hành lễ vấn an.

Từ khi Lý gia xảy ra chuyện không may, đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai cha con, nhìn thấy nữ nhi một thân đồ tang ánh mắt ảm đảm, một người từ trước đến nay chỉ biết hô mưa gọi gió trong mắt người ngoài như Từ Phàn cũng không nhịn được một trận đau lòng, thở dài nói: "Mấy ngày nay chịu khổ rồi."

Từ Nghiên lắc đầu, không nói thêm lời nào.

Nữ nhi này từ nhỏ đẽ được tổ mẫu dưỡng từ nhỏ bên cạnh, cùng hắn tiếp xúc không nhìu,lại không biết nói lời chiều chuộng với nàng, chỉ có thể nói cụ thể về chuyện an bài cuộc sống của nàng: "Cha vừa rồi cùng Lý thông gia bàn qua, ngươi tiếp tục kiên trì thêm một tháng nữa, khi trở về nhà vào dịp năm mới, cũng không cần quay trở lại đây nữa."

Từ Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chút gấp gáp, hỏi phụ thân: "Cha nói có thật không? Cha chồng đã đồng ý?"

Khuôn mặt như băng của phụ thân có chút vui vẻ đáp: "Ta đã bao giờ lừa gạt ngươi chưa?"

Lúc này nàng mới có một chút lòng tin, cúi đầu khẽ nói: "Cảm ơn phụ thân."

Hài tử vừa sinh đã không có nương, Từ Phàn đối với nàng có chút ít áy náy, nhìn thấy nàng hướng bản thân nói lời khách sáo, khác xa với việc làm nũng trong quá khứ, trong lòng liền cảm thấy không vui, thở dài nói: "Không cần cùng cha nói lời cảm tạ, ngươi cũng đừng nên quá lo lắng, còn không đến một tháng nữa, nhịn thêm một chút là có thể trở về nha."

"Vâng." Nàng gật đầu.

"Còn một việc, những lời đồn đại bên ngoài, cũng đừng để trong lòng, những người thất học đó nói luyên thuyên là chuyện bình thường, chúng ta không cần để ý." Từ Phàn lại an ủi nàng.

Từ Nghiên càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, nàng khó hỉu ngẩng đầu nhìn cha: "Đồn đãi, đồn đãi cái gì?"

Từ Phàn hơi ngừng một lát, hóa ra nữ nhi vẫn chưa biết gì. Cũng đúng, nàng suốt ngày luôn phải ở trong tiểu viện, trong lòng lúc nào cũng không cảm thấy thoải mái, đâu có thời gian mà nghe được những lời đồn đãi kia.

Không biết rõ lại càng tốt, Từ Phàn khẽ vỗ vai khuê nữ, nói: "Không có gì, buổi trưa còn phải tiếp khách, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, chờ tới ngày lại mặt, cha sẽ phái người đến đón ngươi."

"Vâng ạ." Nàng lại gật đầu một cái.

Nàng là đứa nhỏ đầu tiên sinh ra ở Từ gia, nương mất lúc sinh nàng, không có nương nên từ nhỏ đã được tổ mẫu yêu thương, tự tay giáo dưỡng nàng, ban đầu cha còn thường xuyên đến thăm nàng, về sau kế mẫu sinh thêm một muội muội kém nàng một tuổi, lại liên tục sinh thêm hai đệ đệ, cha có thêm nhiều con nhỏ, không thể nào có quá nhiều sự quan tâm như lúc trước, bởi vậy trong trí nhớ thì nàng và cha cũng không thân cận lắm.

Người ngoài cho rằng Từ Phàn có xót cho nữ nhi cỡ nào thì cũng chỉ để trong lòng, nàng từ nhỏ đến lớn ít cùng phụ thân thân mật, cũng may cha thấy nàng thiếu nương chịu nhìu thua thiệt, đối với nàng có chút ít che chở, không thể để nàng chịu chút ít ủy khuất nào. Giống như lần này, không đợi nàng lên tiếng, ông liền cùng Lý gia thương lượng mang nàng trở về, loại chuyện như vậy, đối thành các gia đình khác, đều suy tính đến nhà trai, phải chờ đến một năm rưỡi, mặc dù mấy năm cha chưa từng cho người gọi nàng về nhà.

Mặc dù có suy nghĩ đến Lý gia, việc mất nhi tử thật đáng thương, nhưng nhi nữ của hắn mới mười sáu tuổi, liền làm quả phụ, trên đời này có cái gì ủy khuất hơn nữa? Cho nên đừng ai nhắc gì đến việc thủ tiết vớ vẩn nữa, đặt trên thân người khác thì có thể, nhưng nữ nhi của hắn, tuyệt đối không thể nhận cái tội này.

Trong mắt Hầu gia đây là chuyện theo lý thường, về nhà mẹ đẻ là chuyện đương nhiên.

Buổi tối hôm đó, Lý lão gia đem chuyện lúc sáng nói với phu nhân, lập tức liền bị phu nhân chửi rủa một trận thaamh tệ.

Lý phu nhân tóc tai bù xù, hoàn toàn không còn chút đoan trang thục nữ như ngày thường đối với phu quân căm phẫn: "Loại chuyện như thế này mà cũng chịu đáp ứng, cốt khí của ngươi đâu rồi? Nàng mới gả đi mấy tháng, Phi nhi hôm nay vừa mới an táng, hắn liền cùng ngươi nói tới vấn đề này, hài cốt của Phi nhi chưa lạnh đâu, hắn nghe được sẽ thương tâm đến dường nào..."

Lý lão gia kỳ thực cũng có chút sợ vợ, nhưng dưới sự bức bách và áp lực của Từ Phàn, hiện tại quả là không có biện pháp, đành phải hết sức dụ dỗ phu nhân của mình: "Nương tử bớt giận, dù sao Phi nhi cũng không thích nàng, giữ nàng lại, cũng không có ý nghĩa..."

"Ai nói không có ý nghĩa!" Lý phu nhân lấy cái gối ném tới, tứ giận nói: "Chuyện của Phi nhi người ngoài không ai biết, hắn vừa mới mất, vợ chạy về nhà mẹ đẻ, ngoài nhân sẽ cười chê hắn tới dường nào? Lý gia sẽ là ngoại lệ hay sao?"

"Vậy ngươi nói ta phải làm thế nào!" Lý lào gia đột nhiên rống lên: "Vậy ngươi nói ta phải làm sao, Từ Phàn kia đã quyết, ngươi muốn ta thay đổi là có thể thay đổi hay sao? Phi nhi đã không còn thì còn có ta, còn có hai đệ đệ, lẽ nào kể từ nay Lý gia không cần hưởng bổng lộc triều đình?"

Hắn là một cổ giả, chẳng lẽ không muốn cho con dâu vì nhi tử thủ tiết, vì quý phủ kiếm được hiền danh sao? Hắn lẽ nào lại muốn ho nhi tử bị người ngoài cười nhạo sao? Nhưng đối phương đường đường là An Bình hầu Từ Phàn, trong lòng hoàng thượng so với các vị thân vương khác chỉ có hơn chứ không kém, làm sao hắn dám ngỗ nghịch?

Thấy trượng phu nói có lý, không có trưởng tử, nàng vẫn còn hai người con trai, cho dù thế nào cũng vì tiền đồ của chúng mà suy tính, Lý phu nhân nuốt một ngụm khí không thông, lập tức gào khóc lên: "Đều là ta không tốt, lúc trước nhất quyết bắt Phi nhi phải thành thân, gọi nàng là khắc tử quả không sai, làm hài tử của ta phải chịu thiệt rồi..."

Thấy tiếng khóc lại thoáng truyền tới, Từ Nghiên thở dài, sai người tắt đèn, nhắm mắt lại đi ngủ.

Mặc kệ tiền viện gà bay chó sủa như thế nào, hậu viện vẫn quạnh hiu sóng yên biển lặng, cuối cùng cũng chờ được đến giao thừa, sáng sớm mùng hai tết, xe ngựa Hầu phủ quả nhiên đến đợi ở trước cửa Lý phủ. Sợ Lý gia làm khó nữ nhi, Từ Phàn còn cố ý tự mình đến đón, Từ Nghiên thu thập một chút lặt vặt, hận không thể nhanh nhất ùng mẹ chồng cáo biệt, liền bước nhanh lên xe ngựa.

Cuối cùng cũng rời khỏi nơi này.

Xe ngựa dần lăn bánh, Từ Nghiên mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh