Chương 1: Xuyên thành nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Nghi nhìn chằm chằm vào bản thân ở trong gương. Vẫn là đường nét quen thuộc, nhưng khuôn mặt và thân thể này là của " Mai Nghi", cô gái số khổ với số phận pháo hôi.

Cô không thuộc về thế giới này, thực chất kiếp trước cô lăn lộn trong mạt thế, và đã chết khi đang cùng người khác hủy diệt thế giới. Sau đó khi tỉnh dậy là trở thành cô nữ phụ trong truyện của bạn cũ.

Con nhỏ kia xáo xào hình tượng ngoài đời thật để đắp nặn "Mai Nghi" này.

Ngoài đời cô thanh tú dễ nhìn thì nó viết cô gầy ốm, tóc bù xù che hết nửa mặt, toát ra khí tràng đáng sợ.

Cô hiền lành ngoan ngoãn giỏi giang thì nó viết cô là một con điên bị gia đình hắt hủi, bạn bè xa lánh, học dốt và phản nghịch.

Thậm chí còn là con thiêu thân lao đầu hãm hại vì ghen tị với nữ chính, rồi phát bệnh mà tự tử ở bệnh viện tâm thần.

Cái kết của nữ phụ này cay đắng đến nỗi, sau khi cô chết người nhà mới nhận ra sai lầm, nhưng lại nhận nữ chính là con nuôi, dành hết sủng ái cho cô ta nữa chứ. Thật buồn cười.

Nếu cô đã ở đây thì đừng hòng xảy ra những chuyện đó.

5 giờ sáng rồi, cô thu thập sạch sẽ rồi ra khỏi nhà, đến khu công viên đối diện để rèn luyện cơ thể.

Dù ở nơi đâu, sức mạnh vẫn luôn là ưu thế. Chỉ có mạnh mẽ làm vốn liếng, mới có thể tồn tại. Yếu mềm sẽ luôn bị giẫm đạp và lợi dụng.

Cô chạy bộ, mấy hôm nay cố gắng rèn luyện cơ thể đã khỏe mạnh hơn chút, nhưng vẫn còn là một con gà rù, cô phải cố gắng hơn nữa.

  Vặt kiệt sức lực suốt một tiếng đồng hồ, cô bủn rủn lết về nhà. Ngay trước cửa thì không may đụng trúng cậu em út Mai Diệp Tố, thằng này là chúa ghét cô. Ngay lập tức nó bịt chặt mũi và dùng giọng điệu kên kiệu để lên giọng:

- Chị đi đứng cái kiểu gì đó hả, đúng là đồ vô giáo dưỡng, lại còn hôi chết đi được. Chị đừng nghĩ ở đây mà có thể thay thế chị Hoàng Nghi nhá, nằm mơ đi.

Vì đang mệt mỏi, cô không muốn cãi nhau với thằng này nên cục cằn nói:

- Cút ra một bên.
Rồi đi thẳng vào mặc kệ tiếng la ó đằng sau. Trong nhà mọi người đều đã thức dậy. Họ chỉ quay ra nhìn cô một cái rồi mặc kệ.

Tắm xong rồi, cô cũng không nói chuyện hay ngồi xuống ăn cơm với người cùng nhà mà trực tiếp rời khỏi đó.
Còn vì sao ư, đơn giản vì trong đó cô chỉ là một kẻ dư thừa. Vì vậy, nên biết tự giác cút ra trước khi bị đuổi.

Trường học cách nhà không xa lắm, cô cứ thản nhiên đi bộ tới đó. Đến lớp học, trong cái nhìn lạ lẫm đầy ngạc nhiên của bạn học mà đi vào chỗ ngồi ở cuối lớp.

Vừa đặt mông xuống thì câu bạn dễ nhìn bàn trên đã quay xuống đánh giá cô rồi hỏi:

- Học sinh mới hả, chỗ đó có người ngồi rồi?

- Tôi chính là Mai Nghi.

Cậu ta ngạc nhiên mở to mắt, chỉ vào cô:

- Cậu là Mai Nghi đó hả, nhưng...sao cậu khác quá vậy?

Mọi người đều hóng hớt nhìn về phía cô, Mai Nghi nhăn mày, toàn thân phát ra vẻ khó chịu:

- Đó là việc của tôi, xin hãy im lặng và để tôi yên.

Nói xong thì trực tiếp gục đầu ngủ, mặc kệ phản ứng của người khác.

Chưa được bao lâu thì tóc cô bỗng nhiên bị nắm lấy, giật ngược lên. Cô mở bừng mắt, xoay người lại tay thì bóp chặt vào cổ của đứa láo xược đó.

Một con nhỏ trong team chuyên bắt nạt nguyên chủ lại quen đường tính làm phiền cô. Nó vùng vẫy, miệng không ngừng phát ra tiếng chửi dơ bẩn:

- Con chó kia, đồ đ*, bỏ tao ra, tao nhất định sẽ đánh chết mày. Mày nghĩ mày là tiểu thư nhà họ Mai ư, mày chỉ là đứa nông thôn dơ bẩn nghèo nàn...á á á.

Mai Nghi trực tiếp một đấm vào bụng nó, sau đó lại quần ẩu với tụi chị em của con kia.

Cả đám quằn quại nằm rạp dưới đất, miệng liên tục rên la đau đớn. Chúng căm phẫn trừng cô.
  Mai Nghi vui vẻ nhìn xuống tụi đó, cười mỉa:

- Bắt nạt tao sao, phải đánh cho tụi mày biết điều chứ. Phải rồi, nhìn tụi mày vặn vẹo như thế thật xinh đẹp, tao rất vui. Hahaha...

Tụi xung quanh hoảng sợ nhìn cô như một đứa tâm thần, chạy đi báo giáo viên. Cô chẳng chống chế gì, ngoãn ngoãn xách cặp lên phòng giáo viên.

Thầy chủ nhiệm trực tiếp mắng chửi cô, lời nói còn dơ bẩn hơn cả những gì con kia nói khi nãy.

Cô thờ ơ ở một bên nghịch móng tay, cười gằn nhìn chằm chặp ông ta:

- Thầy có muốn thử bị đánh dưới tay em không, thầy Trương thân mến.

Lão ta trợn tròn con mắt, run run chỉ tay vào mặt cô.

- Mày điên rồi hả, dám đe dọa tao sao?

Cô thoải mái cười to trong cái nhìn của biết bao con người đang ở trong phòng, bước nhanh tới xốc cổ áo thầy ta, hung ác lên giọng:

- Phải tôi điên đấy, còn không phải do thầy bức sao. Thầy cũng chỉ là một con chó muốn nịnh bợ nhà họ Mai sao. Xúi giục học sinh bắt nạt tôi, đì tôi, thay đổi kết quả thi của tôi cho trò cưng của ông à. Thầy Trương ơi thầy Trương, giờ thầy có lo lắng hoảng sợ cũng muộn rồi. Tôi nhất định sẽ khiến thầy phải lăn lộn trong đau khổ.

Lão Trương che dấu đôi mắt hoảng loạn của mình, đuổi cô ra ngoài.

Người khác dùng đủ loại mắt dán lên người cô, là sợ hãi, khinh bỉ, hâm mộ, hoặc cũng chỉ là hóng hớt.

Chuyện gì diễn ra sau đó hả, lão Trương bị bóc phốt rồi. Những chứng cứ lão nhận hối lộ, thay đổi điểm học sinh, xúi giục học sinh thay lão làm hại những đứa không theo lão.

Thậm chí cô còn cho lão lên báo chí về việc hãm hiếp học sinh, ngoại tình,vv..v..

Gã Trương toi rồi, lão từ nay sẽ bị nước bọt của dư luận nhấn chìm, rồi sẽ giãy dụa trong bùn lầy như một con chuột dơ bẩn. Cô muốn gã sống không bằng chết.

Lúc biết được tin, Mai Nghi đã vui vẻ tới mức cười ghê rợn, nụ cười ngoác tới mang tai.

Những người khác nhìn vào tấm gương đi trước mà sợ hãi tránh xa cô.

Ra về hôm đó, nữ chính Lâm Hoàng Nghi tay trong tay cùng đồ thiểu năng Mai Diệp Tố đến gặp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro