Chương 2: Lại những chuyện bực bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hoàng Nghi được con điên tác giả miêu tả là một cô gái ngây thơ, hiền lành, ngoan ngoãn học giỏi, được bao bọc đến nhiều khi không hiểu sự đời.

Cô ta vừa nhìn thấy cô  đã vội vã hỏi:

- Bé Mai, nghe nói em đánh người lên phòng giáo viên à, thầy cô không làm gì em chứ, sao em lại làm thế chứ?

Mai Diệp Tố khoanh tay đứng bên cạnh, ghét bỏ nhìn cô:

- Chị đừng có lo lắng gì cho cô ta, cô ta  chính là cái dạng thiếu dạy, chỉ biết gây phiền toái. Nghe nói thầy giáo Trương còn bị cô ta hãm hại nữa kìa.

Người xúm lại tám chuyện ngày càng đông, chỉ trỏ không ngừng. Lâm Hoàng Nghi nghe vậy liền bạch liên hoa mà trách móc:

- Sao em có thể làm như vậy với thầy ấy, thật là độc ác mà.
- Đúng vậy, thật là độc ác.
- Sao cô ta lại có thể như vậy chứ
- Chắc chắn là do lớn lên ở nông thôn
- Thật là dơ bẩn mà.

Những tiếng phụ họa ngày càng nhiều, người hùa theo ngày càng đông, những lời nói kia cô nghe rõ không sót một thứ gì.

Mai Nghi lại nở một nụ cười đậm chất khinh bỉ :

- Ha ha, tôi gây chuyện, độc ác, thật sao. Phải đấy, tôi còn hận không thể giết chết tất cả bọn chúng, để thế giới sạch sẽ hơn đôi chút.

Tiếng chửi rủa cô ngày càng nhiều, càng chửi càng hăng, cô điềm nhiên  vạch ống tay áo lên cao, để lộ cánh tay đầy những vết sẹo chằng chịt , nói tiếp:

- Tôi rất nghi ngờ IQ của các người, thật đấy, toàn lũ thiểu năng. Tôi đánh oan lũ đầu gấu đó sao, chẳng lẽ khi bị chúng đè đầu đánh cho chết đi sống lại, tôi phải câm miệng sao. Đồ chó Tố kia, tao gây chuyện sao, lúc tao cầu xin sự giúp đỡ mày và cả nhà mày đã làm gì, ồ tin vào những lời biện bạch của lũ kia và trách mắng tao cơ, có đúng không?

Mặt cậu ta trắng xanh khi nhìn vào những vết sẹo ghê rợn trên tay cô, vẫn cố gắng chống chế:

- Nếu như vậy, tại sao chị không cho chúng tôi thấy những vết sẹo này, chúng là do chị tự rạch đúng không, và vụ thầy Trương chị còn tính xảo ngôn...

Cậu ta hoảng hốt khi nhìn thấy vẻ mặt âm u và điên cuồng của Mai Nghi, cô ngán ngẩm:

- Cậu hết thuốc chữa rồi Diệp Tố ạ, cậu không tin chỉ đơn giản là cậu ghét tôi thôi. Tôi sẽ không giải thích cho bọn ra đường mà không mang não như cậu, còn lão Trươn ư, tôi đã làm gì lão nào. Tôi cá cậu chưa đọc tin tức đúng không, chỉ mới nghe qua mà đã cho là đúng.Tôi e rằng Mai gia sẽ chẳng tốt lành được bao lâu trong tay cậu.

Cậu ta tức giận đến mức đỏ bừng mặt, hung hăng như muốn băm cô ra. Mai Nghi móc điện thoại ra, chỉ vào màn hình:

- Thấy cái gì đây không, chó điên? Mày bênh vực lão à ,thế thì người ta sẽ đánh chết mày mất. Đúng là tao đã hạ lão, nhưng mày có thấy đây không. Bao nhiêu mầm non đã bị lão dồn tới phải tự sát, hủy hoại tương lai, thấy bằng chứng không. Haha, mày lại đi bênh vực cho một gã cả rác cũng không bằng. Mày và con kia còn dám nói tao độc ác sao. Chẳng lẽ phải bị lão giết chết rồi mới được gọi là tốt bụng không, một lũ anh hũng hão, xin hãy lắp não vô đừng để bị chê cười, nhé?

Xả hết tâm tình ra, trong lòng cô chợt thấy nhẹ nhàng hơn. Biết được vụ lão Trương là do cô làm, một nhóm người mạnh mẽ xông đến trước mặt cô, rốt rít cảm ơn. Bọn họ đều là những đứa trẻ ngoan bị vùi dập bởi chó Trương, nay hi vọng đã về, mặt ai cũng phơi phới.

Cô được bọn họ hộ tống ra cổng trường rồi bị dúi cả đống quà cảm ơn.

Cô bước trên con đường về nhà trong tâm trang thoải mái. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tay trái đấm bọn bắt nạt trong lớp, tay phải xử lí chó Trương, lại còn nhân cơ hội vả mặt bốp bốp bốp cho hai con hàng thiểu năng kia nữa.Thật là hả dạ làm sao.

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, cô lại suy nghĩ về việc khác. Chợt cô nghe thấy tiếng rất ồn trong một con hẻm khuất sau căn nhà hoang.

Vì tò mò lúc rảnh rỗi, và vì tin tưởng vào giá trị vũ lực của mình, cô tiến đến để xem chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro