Chương 3: Hạ Ân và tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Nghi từ xa nhìn thấy một đám con trai quần ẩu một người tàn tật. Sao cô biết ấy hả, nhìn cái xe lăn bị bỏ xó một bên kìa.

- Thằng con riêng dơ bẩn này, tao phải thay Cố thiếu dạy dỗ mày mơi được.

- Đánh nó đi, đánh mạnh vô.

- Bây đâu, nhìn nó đẹp như vậy hay chúng ta....hí hí hí...

- Điên à, tao không gay, rạch mặt nó rồi quay video cho Cố Vân Nam đi, lấy tiền đi chơi gái không sướng hơn à.

Cô bàng quan đứng ngoài nhìn, rồi cảm thấy thật nhàm chán. Cô sẽ không nhúng tay vào trừ khi cô  có hứng thú.

Một lúc sau, bọn chúng để mặc kẻ kia rồi xúm lại bàn chuyện. Mai Nghi mới nhìn thấy rõ nạn nhân. Người tàn tật này rất đẹp, dù khuôn mặt đã bị đánh bầm dập cũng không che lấp được vẻ đẹp của y. Thảo nào bọn kia lại nảy ý xấu như vậy, nhan sắc như này đến cô cũng cảm thấy ghen tị.

Y không nói gì, tĩnh lặng nhưng đôi mắt y khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Kẻ này, thật giống với hắn. Cái đôi mắt điên cuồng, thù hận đến vặn vẹo này mà vẫn điềm nhiên đến lạ này, trước giờ chỉ có hắn.

Y bị đám con trai đánh nữa rồi, hắc khí xung quanh ngày càng nhiều. Cô dám chắc, chỉ cần người này còn sống, đám người kia sẽ phải sống không bằng chết.

Đáng tiếc rằng, lúc này y không có đủ lực chống trả, hai chân y què rồi, tay thì bị chúng hành không nhấc nổi.

  Cô tự hỏi có nên ra tay không, nhưng nhìn gương mặt kia bị hủy hoại thì thật là tiếc. Vả lại, nhìn y lúc này giống với bản thân khi đó quá nên cô không chần chừ nữa.

Trong hẻm nhỏ vang lên những tiếng hét đau đớn như heo bị cắt tiết. Cô xem đám người đó như bị thịt mà ra tay rất sảng khoái. Mỗi một tiếng hét vang lên làm cô càng sung sướng.

Một chồng người được xếp gọn gàng trong góc. Cô chẹp miệng nhìn về cái người đang mở bừng mắt đằng kia.

  Cô tiến lại gần y rồi nở một nụ cười chuẩn thương hiệu ác ma của mình:
- Ê, sắp chết chưa?
Y lắc đầu, ngập ngừng hỏi:

- Tại sao cô lại ra tay? Tôi sẽ chẳng cảm ơn cô đâu.

Cô một tay xách cái xe lăn của cậu ta lại gần:

- Vì ánh mắt của cậu thật đẹp, tôi tự hỏi nếu vớt cậu lần này thì bọn người kia sẽ chết như thế nào đấy? Này, thứ lỗi nhá.

  Nói rồi không quan tâm đến ánh mắt rối bời của y mà xách như một con gà đặt lên ghế. Y nhìn vào  phù hiệu của cô rồi chỉ vào mình:

- Hạ Ân, tôi sẽ nhớ ân tình này.

Cô gật đầu, giúp cậu ta lấy cặp rồi rất tử tế đẩy ra ngoài. Bỏ lại y một mình rồi quay người tiếp tục về nhà.

Hạ Ân là một sự tồn tại đặc biệt trong tiểu thuyết " Nghi ơi, ta yêu em". Gã là phản diện, cũng là kẻ mà nữ chính thầm mến nhưng không bao giờ có được. Thậm chí, khi tất cả bốn nam nhân của ả hợp lực hãm hại gã, còn bị gã trả thù tới chật vật mà bỏ chạy ra nước ngoài. Hạ Ân là buff lớn nhất truyện, cường đại đến mức người khác phải sợ hãi.

Giờ thì gã phản diện đó chỉ mới là một thiếu niên đáng thương đang hắc hóa thôi. Sau lần này, cô tin chắc cậu ta sẽ dần dần lột xác và trở thành một con bướm xinh đẹp.

Tất nhiên, việc giúp y cũng không phải vì lòng tốt rẻ mạt đâu. Cô muốn trở nên cường đại, mà cậu ta lại là một điểm tựa rất tốt.

Cô bước về biệt thự nhà họ Mai, bọn họ đang ngồi quây quần bên bàn cơm thật ấm áp.
  Tự dưng cô nhớ nhà quá, nhớ những mâm cơm dưới bàn tay tảo tần của mẹ, những lúc buồn bã sẽ sà vào vòng tay rộng mở của mẹ, sẽ tha hồ chọc tức chị gái và ghẹo cái bụng béo của ba.

Nhưng ngày xưa đó đã chìm sâu vào quá khứ rồi, họ đã chết cả, chỉ còn lại cô còn mang theo kí ức.

Những người này, giống họ lắm nhưng vĩnh viễn cũng chỉ là người xa lạ với cô, và có lỗi với nguyên chủ.

Mai Nghi ngồi vào chiếc ghế cuối cùng, không biểu cảm mà ăn cơm. Bọn họ vẫn mãi miết kể cho nhau nghe về chuyện của mình và tất nhiên thiểu năng Diệp Tố lại nhảy ra.

Sau khi nghe xong, hai vị cao nhất nhà mới tỏ ra lo lắng, hối lỗi vì đã không nghe cô nói. Nữ chính Hoàng Nghi lại tỏ ra đau lòng mà khóc lóc:

- Là lỗi của con khi trách nhầm em ấy, thật xin lỗi Mai Nghi.

Thế là những người khác lại theo thói quen dỗ dành cô ta, bỏ ngơ cô một bên. Cô thản nhiên ăn xong phần cơm của mình rồi mới nghiêm túc nói chuyện với bọn họ:

- Tôi sẽ chuyển về sống cùng với bà nội Lê của mình, cảm ơn về thời gian qua.

Một đám sựng người vì ngạc nhiên, mỗi người đều để lộ những cảm xúc khác nhau. Ông Sỹ đập bàn lớn tiếng:

- Con nói gì, con nhà người nhà họ Mai, đây mới là nhà của con.

Bà Hà bên cạnh cũng nhíu mày, nói tiếp chồng:

- Chúng ta đã xin lỗi con rồi mà, đừng có vì chuyện nhỏ này mà giận dỗi lung tung nữa.

Những người khác cũng dùng đôi mắt phiền chán tạo áp lực cho cô như những lần khác với nguyên chủ.

- Tôi chưa bao giờ coi đây là nhà, và các người không phải người thân tôi. Nếu tôi chỉ là một con nhỏ quê mùa, ngu ngốc, phiền phức thì giữ tôi làm gì nữa. Chuyện này mà nhỏ ư, vậy thì chuyện gì mới lớn, nhặt xác cho tôi có tính không. Tôi bị đánh đập dã man, bị bạo hành, bị đì thậm tệ trong lớp, vậy mà các người thản nhiên bảo không biết. Tôi cần đếch gì lời xin lỗi đó chứ, ăn được không. Bao nhiêu lần tôi cầu xin sự giúp đỡ nhưng các người có quan tâm không?

Cô vừa cười, cười trong ánh mắt bàng hoàng của người nhà mà vạch ra những vết thương chằng chịt trên tay chân mình. Cảm xúc đọng lại ở trong lòng nguyên chủ xao động mãnh liệt khiến cô không tự chủ được mà khóc.

- Có phải tôi bị điên rồi không, là các người, những kẻ đồng lõa với lão khốn nạn và những đứa kia, bức tôi đến đường này, ở trong cái nhà này, có cái gì thuộc về tôi chứ.

Chị cả Thư ở một bên sững sờ rồi tự dưng đáp lại:

- Cả nhà cũng đâu bạc đãi em, chi phí học tập, đi lại, ăn mặc đều là tốt nhất. Đúng là chúng ta đã bỏ ngơ em, nhưng chúng ta có thể bù đắp lại mà.

Cô cười khẩy, chỉ vào từng người, gằn giọng:

- Chắc tôi thèm vào số tiền đó. Nếu không trở về đây, tôi hoàn toàn có thể sống thoải mái với số tài sản và tiền bảo hiểm của cha mẹ nuôi để lại. Các người đã hứa với tôi những gì còn nhớ không. Đã nói sẽ yêu thương, quan tâm che chở, bù đắp, là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Tôi quả thật là ngây thơ khi tin vào những lời này rồi.

Cô dùng đôi mắt buồn bã não nề nhìn bọn họ, buồn đến nỗi khiến người ta cảm thấy tiếc thương:

- Các người là cha mẹ và anh chị em của Lâm Hoàng Nghi, còn tôi, ba mẹ của tôi đã chết rồi. Buông tha cho tôi đi, các người cũng biết rằng vết thương lòng sẽ không bao giờ lành lại được. Nếu đã không thể làm người nhà, thì để yên cho tôi sống được không.

Bà Hà nước mắt giàn giụa vội ôm chặt lấy cô, liên tục xin lỗi. Những người khác im lặng nhìn cô, ngay cả chó Tố cũng lên tiếng xin lỗi. Cô lạnh lùng thoát khỏi cái ôm của người ta, đặt chiếc ghế gọn vào bàn, mỉm cười:

- Đã muộn rồi, hối hận có ích gì nữa đâu. Hãy sống thật tốt cuộc sống của các người thôi. Có khi rời khỏi đây tôi lại càng hạnh phúc hơn đấy. Cảm ơn vì đã sinh tôi ra đời, nếu tương lai có gặp khó khăn gì thì hãy đến tìm tôi. Tạm biệt.

Nói rồi cô lập tức đi nhanh lên phòng mình, lấy ra chiếc va li đã được thu thập gọn gàng từ trước.  Bọn họ cũng không ngờ là cô nhanh chóng như vậy, liền lôi ra đủ cách lôi kéo, dụ dỗ, đe dọa các thứ để níu lấy cô. Nhưng tất nhiên, chẳng có gì lung lay được cô cả.

Trong đêm đó, cô đã rời đi. Rời đi nơi đã dày vò " Mai Nghi " trong cả cuộc đời, kết thúc những đau thương và chính thức mở ra một cuộc sống mới cho chính cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro