Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên Lâm Uyển Như người mẫu thất nghiệp, tại sao cô thất nghiệp ư? tại vì thằng người yêu khốn nạn của cô chứ ai.Cô lúc đầu là một người mẫu nổi tiếng được bao nhiêu tập đoàn lớn săn đón nhưng một biến cố xảy ra khiến sự nghiệp của cô tiêu tán theo mây khói.
Chuyện là cô và hắn yêu nhau được 3 năm,hai người sống vô cùng hạnh phúc cho đến một ngày nắng đẹp"Đoàng" một phát hắn nói hắn và chị gái cô sẽ kết hôn,nói cô và hắn chia tay đi.Cô như chết lặng giọt nước ấm nóng tràn khỏi khóe mắt trượt xuống miệng,cô niếm thử sao mặn vậy nhỉ?cô đang khóc ư? hahaha cô cư nhiên lại rơi nước mắt vì một người bội tình như hắn, nực cười làm sao?cô không thể khóc cô phải cười thật tươi mà tặng cho hắn một cú đấm nhưng sao cô không làm được dù đã cố gắng kìm nén nước mắt nhưng nó cứ tràn ra mặn chát.Cô đứng trôn chân ở đó "Tách... tách" mưa rồi.Nước mưa hòa với nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo.Ngày hắn kết hôn cô đến chúc mừng với ý tốt nhưng hắn người đã yêu cô 3 năm đã bóp nát tình yêu của cô dành cho hắn, đã bóp nát niềm tin của cô dành cho hắn, đã đẩy cô xuống hố đen của sự tuyệt vọng, hắn đang nói gì thế kia, hắn nói cô đã quyến rũ hắn,rằng cô là tiểu tam phá hoại tình cảm của hắn và chị cô.Ôi thú vị làm sao,người yêu cô 3 năm giờ bảo cô là tiểu tam thực là hài hước mà.Cô khẽ nhếch mép nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn nâng gối đạp thẳng vào"tiểu huynh đệ"của hắn rồi quay gót bước đi.Ngay sau khi khuất bóng sau cánh cửa nhà thờ khí chất lạnh lùng của cô biến mất từng giọt... từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt diễm lệ.Cô cứ bước đi như vậy mà không để ý đến một chiếc xe đang đi đến gần"Kéttttttt". Thân ảnh người con gái bé nhỏ nằm trên vũng máu "Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi vậy cũng tốt mà nhỉ ít nhất cô không đau vì hắn nữa.Tôi hận anh Lục Khởi"
_______Giải phân cách không gian____
Từng tia nắng ấm áp le lói qua ô cửa sổ nhỏ chiếu rọi lên khuôn mặt mập mạp của cô.Cô nhíu nhíu mày khó chịu mở mắt ra người cô đau ê ẩm như vừa bị xe tải cán qua cô khó khăn ngồi dậy khi thấy hình dáng của đôi chân mặt mày cô xanh lét mắt mở to.Đây là chân heo hay chân người vậy.Mà từ từ đã đây là đâu? Sao cô lại ở đây? Cái cỗ thân thể này là sao! Đáng nhẽ cô chết rồi chứ? Chẳng lẽ....Trong đầu có hiện lên 2 từ Xuyên không.WTF cô chẳng lẽ đã xuyên không rồi ư?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh