Chap 2 : Hoàng Hậu bị ruồng bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WTF chẳng lẽ cô xuyên không rồi ư?Sao cái truyện quái dị này lại sảy ra với cô vậy trời!!!! Cô chỉ muốn chết yên ổn thôi mà,sao lại không cho cô chết.Không cho cô chết thì thôi đi lại còn cho cô xuyên về cái chỗ quái quỷ này.Lão thiên ơi ông thật độc ác nha!!!!! Mà từ từ đã xuyên cũng đã xuyên rồi giờ quan trọng là xem coi cỗ thân thể này như thế nào.
Cô nặng nhọc bước xuống giường, chật vật lê bước tới trước gương, vừa nhìn thấy bản thân trong gương cô hóa đá tại chỗ ôi quỷ thần ơi sao....sao lại có người mập như vậy, bình tĩnh... bình tĩnh lại,cô tự trấn an mình.Cô quyết định rồi cho dù trước đây chủ nhân của cỗ thân thể này có ra sao thì giờ cô đã sở hữu cỗ thân thể này rồi,cô sẽ làm cho mình thật xinh đẹp.Đột nhiên đầu cô đau nhức dữ dội, một dòng kí ức ập vào đầu cô.Thì ra chủ nhân trước đây của cỗ thân thể này là Lưu Băng Ngọc hoàng hậu của Lưu Trì quốc này.Dù là mẫu nghi thiên hạ của Lưu Trì nhưng hoàng hậu chỉ là cái vỏ rỗng không có chút quyền lực nào.Do vẻ ngoài mập mạp khiến cho hoàng thượng chán ghét vô cùng nên hoàng hậu thất sủng.Vẻ ngoài mập mạp xấu xí, lại không có tâm cơ,tâm địa nàng lại quá hiền lành, đúng hơn thì nàng quá thuần khiết,nhu hòa.Nên nàng hay bị các phi tần khác bày mưu hãm hại, hoàng thượng không phân rõ trắng đen đã sai người đánh nàng (T/g:t/g muốn đập chết hoàng thượng lun á nhưng cứ từ từ t/g sẽ cho hoàng thượng nếm mùi hahaha phải hành hạ từ từ mới vui chứ).Hôm qua nàng bị Hiền phi lập mưu,ả nói nàng cố ý xô ả ngã mà nàng nào được đụng vào ả đâu, nàng mới là người bị ả xô ngã mà.Nghĩ rằng hoàng thượng sẽ hiểu mà không phạt nàng,nào ngờ hắn ta không phân phải trái đã sai người đánh nàng 70 trượng . Các thị vệ được ra lệnh đánh nàng,vô cùng thương nàng, nàng là người duy nhất trong hậu cung này đối tốt với họ, dù không muốn đánh nàng nhưng đây là lệnh họ bắt buộc phải làm theo.Từng gậy giáng xuống mông nàng là từng giọt nước mắt của thị vệ,cung nữ rơi xuống vì thương nàng họ muốn giúp nàng nhưng họ có thể làm được gì đây.Khi đánh đến 40 trượng thì nàng ngất xỉu thị vệ mau chóng dừng tay chạy vào thông báo với hoàng thượng.Khi nghe tin mặt hoàng thượng xám đen, hắn hấp tấp sai người đưa nàng về cung, truyền thái y đến bắt mạch cho nàng, thái y nói hơi thở nàng mỏng manh có thể sẽ không sống được lâu nữa, mặt hắn xám đen hắn hoảng loạn nếu nàng sảy ra chuyện gì phụ thân nàng Quốc sư tiền triều sẽ khiến hắn thân bại danh liệt.Hắn không dám phế nàng cũng vì sự uy hiếp của phụ thân nàng.Hắn ra lệnh cho tất cả mọi người phải cứu được nàng nếu không hắn chém đầu,ai ai cũng sợ hãi,tì nữ bên cạnh nàng tiểu Nguyệt và Vân nhi thì ở bên chăm sóc nàng tỉ mỉ 1 khắc không rời thị vệ,cung nữ, thái giám ai cũng lo lắng cho nàng, họ rất yêu quý nàng vì nàng không bao giờ coi họ là hạ nhân dơ bẩn mà luôn tốt với họ luôn cho họ đồ ăn ngon không bao giờ la mắng hay đánh đập họ, họ coi nàng như tỷ tỷ tốt muội muội yêu.Khi mọi người còn đang lo lắng cho nàng thì hơi thở cuối cùng của nàng đã tan biến vào hư không, cùng lúc đó cô xuyên vào cơ thể nàng.
Sau khi biết quá khứ của chủ nhân cơ thể này,cô thở dài gương mặt này rất đẹp chỉ vì quá mập khiến nét đẹp bị che đi,cô tử nhủ Băng Ngọc cô yên tâm tôi sẽ đòi lại tất cả những gì họ đã làm với cô tôi hứa đấy.Cô đang mông lung suy nghĩ thì có một thiếu nữ nhỏ nhắn lao đến ôm cô,cô giật mình quay ra nhìn, thì ra là Vân nhi sao
"Nương nương cuối cùng người tỉnh rồi cảm ơn trời"
"Ta không sao đừng lo, muội đừng khóc nữa, khóc xấu lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh